The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 36
“Ain.”
“…….”
“Ain…”
Michel tựa người vào anh ta, rồi gọi tên không biết bao nhiêu lần như một thiếu niên chưa hiểu sự đời. Trong giọng nói của Michel đẫm vẻ bi thương. Cậu khẽ chạm đầu ngón tay lên mu bàn tay Ain bằng đôi tay vẫn còn run rẩy. Những đốt xương nối từ mu bàn tay đến ngón tay nhô lên rõ rệt. Đó là bàn tay của một người đàn ông đích thực. Michel miết ngón tay dọc theo đường gân ấy.
“…Xin đừng làm thế này.”
Trước sự tán tỉnh trần trụi ấy, tay Ain lùi ra sau lưng để trốn tránh. Michel vòng tay ôm lấy eo Ain để đuổi theo bàn tay đó.
Từ chuyện săn bắn mùa đông lạ lẫm, cho đến cách quyến rũ một người đàn ông. Người dạy cho cậu tất cả những điều đó không ai khác chính là Ain. Vì thế anh ta có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với cậu. Michel quyết liệt truy đuổi, rồi đan những ngón tay mình vào những ngón tay đang không muốn dính dáng của Ain.
“Ngài Anatole…!”
Ain không nỡ hất tay Michel ra nên chỉ biết vùng vằng, cố tránh né những ngón tay đang len lỏi vào kẽ tay mình, nhưng rốt cuộc Michel vẫn đan chặt tay vào nhau. Cậu hơi dựng móng tay, bấm nhẹ vào mu bàn tay Ain như để khẳng định sẽ không bao giờ buông ra.
“Ư… Không được đâu, ngài Anatole.”
Không chỉ tay, Ain còn lùi lại một bước để tránh cơ thể đang áp sát của Michel và lắc đầu.
“Tại sao?”
“…Vì ngày mai ngài phải đi rồi.”
“Này…tôi, tôi chỉ muốn làm chuyện đó với anh thôi.”
“Dạ…?”
“C, cả ám hiệu tay này nữa… là mật mã chúng ta cùng nhau tạo ra mà, nên tôi muốn giữ nó làm bí mật riêng với anh, chứ không phải với ngài Scheleg!”
Michel nói lắp bắp, van nài đến mức trông thật thảm hại.
“Giống như đối tượng đầu tiên của tôi là anh, tôi cũng muốn đối tượng cuối cùng của mình là anh.”
Với người miền Nam là lần đầu tiên, còn với người miền Bắc là lần cuối cùng. Hai điều đó mang ý nghĩa và sức nặng hoàn toàn ngang nhau.
…Mồ hôi rịn ra giữa hai bàn tay đang đan chặt. Michel thừa hiểu câu nói đó có sức tàn phá đến mức nào.
Ain là người hầu của ngài Scheleg. Cướp đoạt người hầu của kẻ khác, người chồng tương lai lại chiếm đoạt người hầu của người vợ tương lai, điều đó sẽ chọc giận ngài Scheleg, người vốn vô cùng bận rộn nhưng cũng đầy lòng từ bi, và gia tộc Anatole khi mất đi sự bảo trợ có lẽ sẽ đi đến bước đường diệt vong.
Dẫu vậy… cậu không thể dừng lại.
“……Hãy trốn đi cùng tôi, Ain.”
Dù có quyết tâm trở thành người phương Bắc đến đâu, thì xương tủy cậu vẫn thuộc về miền Nam, và dòng máu chảy trong người cậu vẫn là di sản của gia tộc Anatole.
Đến tận lúc này Michel mới nhận ra.
Michel Anatole cũng giống như anh cả Lloyd Anatole, cố chấp đắm chìm vào một thứ đến mức sinh bệnh; cũng giống như anh hai Osman Anatole, là một kẻ đánh bạc bẩm sinh dám vứt bỏ tất cả vì một mục đích; và cũng giống như anh ba McGliam Anatole, là kẻ ngu ngốc dễ dàng rơi vào lưới tình với một tôi tớ thấp kém.
Cậu đích thực là một Anatole đến từ miền Nam.
Đêm mùa đông tĩnh mịch, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bấc nến đang cháy lách tách trong đèn.
—Trong sự tĩnh lặng đó, bỗng nhiên tiếng cười bật ra.
“……?”
Michel ngẩng đầu lên với những chuyển động rời rạc. Cậu tưởng như có hồn ma nào vừa xuất hiện, nhưng nơi phát ra tiếng cười không ai khác chính là Ain.
Lần đầu tiên cậu thấy con người vốn nghiêm túc ấy cười lớn tiếng như vậy. Nếu là lúc khác, Michel hẳn sẽ thấy vui mừng và kỳ lạ lắm, nhưng vấn đề là tiếng cười ấy lại vang lên ngay sau lời tỏ tình cậu vừa khó khăn lắm mới thốt ra được. Máu trong người Michel như đông cứng lại.
“Chạy trốn vì tình yêu sao. Nếu đây là trò chơi ngài bày ra để làm khó tôi thì ngài thành công ngay tức khắc rồi đấy.”
Ain cười một hồi lâu, mới vừa nói vừa cố nén cơn buồn cười vẫn chực trào.
“—T, tôi không đùa! Tôi thực sự muốn cùng anh… Ưm!”
Ngay khi Michel định phản bác, một bàn tay to lớn đã bịt chặt miệng cậu.
“Tất cả chuyện này chỉ là trò đùa của ngài Anatole. Là trò chơi thôi… Có phải không?”
“Ưm—kh, ưm…!”
“Ngài buộc phải coi nó là như vậy.”
“Nh, nhưng mà… Ưm!”
Giọng nói bị bàn tay Ain chặn lại, chỉ còn thoát ra từng tiếng đứt quãng rồi cũng tắt hẳn.
“Vách tường có tai—ở miền Bắc từ xưa đã có câu tục ngữ này. …Ngay cả khi ở đây chỉ có hai chúng ta đi chăng nữa.”
“……!”
“Ngài đã hiểu chưa?”
Trái ngược hoàn toàn với tiếng cười khi nãy, giọng nói anh ta giờ đây trầm thấp và lạnh lẽo. Michel bị bịt miệng, chỉ đành gật đầu.
“…Ngài làm tốt lắm.”
Chỉ khi Michel đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tay Ain mới từ từ buông ra.
Đôi mắt xanh lục ngước nhìn Ain đầy bất an. Dù không còn bị kiềm chế, nhưng sau khi nghe lời đe dọa rợn người ấy, Michel không thốt nên lời nào.
“Ngài Anatole.”
Ain gọi tên Michel, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang xoa đầu hay vỗ về tấm lưng cậu.
“Ngài Anatole đang hiểu lầm tai hại rồi.”
Ain giấu hai tay ra sau lưng và nói.
“…Hiểu lầm là sao?”
Michel chớp mắt.
“Là về tình cảm của ngài Anatole đấy ạ. Do ở trong không gian khép kín thế này chỉ có hai người, nên ngài đã vô thức rơi vào ảo giác.”
“……!”
Cậu còn đang tự hỏi hiểu lầm chuyện gì, hóa ra điều Ain muốn nói rốt cuộc lại là về tình cảm của cậu, rằng tấm lòng này tất cả chỉ là ảo giác. Michel cảm thấy như bị sỉ nhục.
“…Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
“Nhưng lời anh nói…!”
“Tôi nghe nói ở miền Nam, dù là đàn ông hay phụ nữ đều rất coi trọng sự trinh trắng trước hôn nhân. Ngài Anatole sống cả đời ở đó nên cũng trân trọng giá trị ấy một cách vô thức. Nhưng vì ngài đã trao nó cho tôi trước khi bản thân kịp chấp nhận, nên ngài đã ‘ngộ nhận’ rằng vì tôi đã chiếm được lần đầu tiên quý giá, nên tôi là người quan trọng.”
Ain bình thản nói như thể đã biết trước Michel sẽ tìm đến như thế này.
“Ư…! Không phải! Anh nghĩ chỉ vì lý do là đối tượng đầu tiên, mà tôi lại rủ anh vứt bỏ mọi trách nhiệm để bỏ trốn sao?”
Michel cảm thấy tổn thương sâu sắc nên phản bác dữ dội. Nhưng lời của Ain sắc bén như mũi tên, nó dễ dàng găm vào tim, nhưng muốn rút ra thì đau đớn và khó khăn vô cùng.
“Không phải đâu, thưa ngài Anatole…”
Ain lắc đầu.
“Ain!”
Michel tức giận trước thái độ coi mình như trẻ con của Ain. Vì thái độ đó khiến cảm xúc của cậu trở nên non nớt và chẳng có gì to tát.
“Xin hãy bình tĩnh. …Chuyện có vẻ sẽ dài, mời ngài ngồi xuống rồi nói.”
Ain mời cậu ngồi. Michel không muốn ngồi, nhưng Ain đang coi cậu là trẻ con, nếu lúc này không tỏ ra điềm tĩnh thì cậu sẽ trông hệt như một đứa trẻ thật sự.
“…Được rồi.”
Michel cắn môi, ngồi xuống mép giường.
Để xem Ain định nói cái gì. Ain không ngồi mà đứng trước ngọn đèn. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình như lớn hơn một cỡ được buộc ngang eo bằng sợi dây dài.
Anh ta đang quay lưng lại với Michel. Ánh sáng chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng làm lộ ra thấp thoáng đường nét bờ vai ẩn bên trong. Bờ vai rộng và đường eo thon dần xuống dưới khiến Michel vô thức nuốt nước miếng.
Ain thở dài một hơi sâu. Khoảng cách giữa hai xương bả vai trên lưng anh ta thu hẹp lại, rồi lại chậm rãi giãn ra. Cuối cùng như đã sắp xếp xong suy nghĩ, Ain bước lại gần Michel.
Ngay cả trong tình huống này, Michel vẫn cứ thấy kỳ lạ. Việc Michel mặc đồ ngủ và được Ain hầu hạ là chuyện thường tình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Ain cũng trong bộ dạng đồ ngủ. Trừ khi là vợ chồng, việc hai người mặc đồ ngủ cùng ở trong phòng ngủ là chuyện không thể nào xảy ra.
Hơn nữa đây lại là phòng của Ain, là phòng ngủ của anh ta.
“Với đàn ông, hôn nhân không nghi ngờ gì là việc trọng đại nhất. Đặc biệt với các vị quý tộc, đó không chỉ là hôn nhân cá nhân mà còn là sự kết hợp của gia tộc, nên càng quan trọng hơn. Nếu tình thế không gấp gáp, hôn nhân của ngài Anatole chắc chắn đã được chuẩn bị công phu ít nhất cả năm trời.”
“…Thì sao?”
“Nhưng mọi thứ diễn ra quá đường đột, nhanh hơn cả mức trái tim ngài Anatole có thể đưa ra quyết định.”
“…….”
“Dường như ngài chưa tự nhận ra, nhưng phải chăng chính cuộc hôn nhân này là gánh nặng đối với ngài Anatole?”
Sự xao nhãng trước dáng vẻ khác thường của Ain chỉ là thoáng chốc, cơ thể Michel cứng đờ thấy rõ.
“Có phải vì mọi thứ quá lạ lẫm và đáng sợ, nên ngài muốn lấy tôi làm cái cớ để chạy trốn không?”
Michel thậm chí còn thấy khó khăn cả việc chớp mắt.
Cảm giác như Ain vừa thọc tay vào lồng ngực cậu, lôi trái tim ra xem xét rồi lại nhét vào chỗ cũ.
Đôi mắt xanh lam của Ain càng sáng hơn trong bóng tối so với ngoài ánh sáng, khác với một Michel rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ánh sáng xanh lạnh lẽo ấy hệt như một bóng ma, vừa khiến người ta sợ hãi lại vừa mê hoặc.
Michel đã chạy đến bên Ain, thú nhận lòng mình và gào lên hãy cùng bỏ trốn. Để đi đến quyết định đó cậu đã mất nhiều ngày, nhưng bản thân hành động đó lại nhẹ nhàng đến mức dễ dàng.
Tuy nhiên đó chưa phải là kết thúc.
Vượt qua được bức tường này, lại có một bức tường lớn hơn đang chờ đợi. Đó chính là lòng dạ của đối phương. Giờ đây Michel mới thực sự đối mặt với bức tường mà mọi người đàn ông trên thế gian đều vấp phải khi tỏ tình với người phụ nữ mình yêu.
Sự ngạo mạn khi tin chắc rằng đối phương cũng có cùng tâm ý, và chỉ cần mình ngỏ lời là sẽ vui vẻ nắm tay cùng bỏ trốn.
Nhưng Ain là người hầu, người hầu của ngài Scheleg, lại còn là người được phái đến để dạy dỗ người phu quân tương lai của ngài Scheleg… Thái độ cảnh giác của anh ta xét theo khía cạnh nào đó cũng là đương nhiên.