The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 361
Mái tóc đen nhánh và làn da nhợt nhạt, cùng với đôi mắt xanh biếc sắc sảo mà cậu chưa từng thấy ở bất cứ nơi đâu… Càng là trẻ con, người ta lại càng nhạy cảm với vẻ ngoài. Người đàn ông trước mắt có một dung mạo tuấn mỹ đến mức cậu chưa từng thấy trên tạp chí hay tivi bao giờ.
“Trẻ con ở một mình rất nguy hiểm đấy. Những vụ bắt cóc vẫn thường xuyên xảy ra mà….Dù rằng đây là dinh thự của một doanh nhân nổi tiếng thường chi mạnh cho các hoạt động từ thiện nên chắc sẽ chẳng có chuyện không hay đó xảy ra đâu.”
Ban đầu là lời an ủi nhẹ nhàng, nhưng câu nói lại kết thúc bằng một chất giọng lạnh lẽo. Anh chép miệng một cái, khiến Michel lập tức hoảng sợ.
“…Nhưng cậu đừng lo. Tôi sẽ dẫn đường để cậu quay về bình an vô sự.”
Anh nhìn thấy nét mặt của đứa trẻ thì lại nở một nụ cười ấm áp, thân thiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Vâng!”
Michel giống như một nụ tú cầu héo rũ vừa được tưới nước, ngay lập tức lấy lại sức sống.
“Vì sải bước của chúng ta khác nhau, mà cậu chủ nhỏ đi bộ lâu thì sẽ mỏi chân, nên cậu hãy để tôi bế nhé.”
“Vâng! Cảm ơn anh!”
Michel là một đứa trẻ luôn thích được người khác bế ẵm, nên ngoan ngoãn dựa hẳn vào người anh. Người thanh niên ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Michel bằng một tay rồi dễ dàng đứng thẳng dậy. Nếu nói người thanh niên kia giống như một chiếc bánh mì baguette vừa được nướng chín tới và cứng cáp, thì Michel lại hệt như một cục bột mì mới nhào xong, cơ thể tròn trịa, mềm mại và ấm áp vô cùng.
“Để xem nào… Chúng ta sẽ quay lại ngay hội trường, hay là dành ra một chút xíu thời gian để đi tham quan nơi vô cùng thú vị mà nếu không phải hôm nay thì cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến nữa?”
Người thanh niên sẵn sàng nhường quyền quyết định cho đứa trẻ.
“Nơi thú vị sao?”
Những lo lắng và bất an về gia đình chỉ tồn tại trong phút chốc, đứa trẻ khi tìm thấy sự an tâm trong vòng tay của một người lớn đã nhanh chóng bị thu hút bởi chủ đề mới.
“Bởi vì tôi biết rất nhiều nơi thú vị bị giấu kín trong dinh thự này. Trong những tòa dinh thự cổ kính thế này luôn có những kho báu bị cất giấu suốt hàng trăm năm mà chưa một ai phát hiện ra… Và tôi đang trên đường đi tìm kho báu đó đây.”
“Kho báu ư? Uwa… Waaa!”
“…Nhưng có lẽ cậu chủ nhỏ nên nhanh chóng quay về thì hơn. Tôi sẽ đi tìm kho báu một mình vậy.”
“Không đâu! Cả em nữa! Em cũng muốn đi tìm kho báu!”
Kho báu được cất giấu trong một dinh thự cổ ư!
Michel vội vàng đáp lời. Cậu hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của người thanh niên, đến mức cuống cuồng lên vì sợ anh sẽ bỏ cậu lại mà đi tìm kho báu một mình. Nếu McGriam mà thấy cảnh này chắc hẳn sẽ hoảng hồn mất – Em không được đi theo lời đề nghị của người lạ cơ mà, Michel! Rõ ràng là cậu đã được giáo dục vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng trẻ con vốn dĩ là thế, chỉ cần bài học bị biến tấu đi một chút là chúng sẽ quên sạch và bộc lộ bản tính ngây thơ ngay.
Bây giờ có nhanh chóng quay về vị trí cũ thì đó chỉ là bữa tiệc của người lớn. Đối với cậu bé Michel, nơi đó chẳng còn gì thú vị nữa. Dù có nhiều đứa trẻ trạc tuổi cậu đã sớm đam mê văn hóa của người lớn, nhưng Michel không nằm trong số đó. Michel là một thiếu gia nhà giàu, nhưng cũng giống như bao cậu nhóc cùng trang lứa, cậu thích xem phim hoạt hình có những con vật nhảy múa trên điện thoại, hoặc chạy nhảy và lăn lộn hơn rất nhiều. Cũng chính vì sở thích này mà cậu từng phải hứng chịu một cú sốc khi bị cô bạn thanh mai trúc mã chê bai là “Michel thật ấu trĩ”.
“Haa, nếu cậu đã muốn đến vậy thì tôi cũng hết cách. Vậy chúng ta cùng đi tìm kho báu nhé?”
Sau khi dỗ dành Michel thành công, người thanh niên khẽ nhếch một bên khóe môi khiến đứa trẻ thoáng chốc ngẩn ngơ. Đó là một nụ cười đầy ma lực, đủ sức khiến bất cứ ai cũng phải đắm chìm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Tuy nhiên, trò chơi này có một quy tắc. Đó là nếu vệ sĩ có đến tìm cậu, cậu cũng phải trốn đi. Nếu chúng ta đụng mặt họ trước khi tìm thấy kho báu thì trò chơi sẽ kết thúc… Cậu hiểu chứ?”
“Vâng, vâng!”
Được tham gia vào một trò chơi thực tế chứ không phải trên màn hình điện thoại, khiến trái tim nhỏ bé của Michel đập thình thịch vì phấn khích và hồi hộp.
“Vậy thì đi thôi.”
Và thế là một cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy bắt đầu. Vị dũng sĩ đóng vai nhân vật chính là Michel Anatole, còn người đàn ông sẽ vào vai pháp sư, người trị thương kiêm đạo tặc hỗ trợ cậu đã tự giới thiệu mình là “Ain”.
“Ain?”
“Đúng vậy.”
Đáng lẽ cậu phải hỏi cả họ của anh, nhưng đối với cậu bé Michel, bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.
Hai người họ trò chuyện không ngớt, chẳng giống những người lần đầu gặp mặt mà giống hệt như những người bạn cũ xa cách lâu ngày nay mới trùng phùng. Một sự gắn kết bền chặt đến mức không ai có thể tin vào khoảng cách tuổi tác giữa họ. Trông Ain có vẻ trạc tuổi anh hai của cậu, nên với Michel, điều này lại càng trở nên kỳ diệu hơn. Các anh trai tuy có chiều chuộng những lúc Michel làm nũng, nhưng họ chưa từng nhiệt tình đáp lại cậu đến mức này. Ngược lại, như thể việc chiều chuộng người khác là nghề nghiệp bẩm sinh, Ain không chỉ chăm chú lắng nghe những câu chuyện luyên thuyên không đầu không đuôi của đứa trẻ, mà thỉnh thoảng còn hùa theo một cách khéo léo để làm Michel vui lòng.
“Chú cún con mà cậu vừa nhắc đến là gì vậy? Nghe cậu kể làm tôi tò mò quá.”
“Vâng, vâng! Chuyện là thế này, đó là chú cún con mạnh nhất thế giới… và vô cùng tốt bụng nữa!”
Thế là Michel háo hức giải thích mọi thứ cậu biết. Đó là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình mà dạo gần đây cậu đang mê mẩn.
“…Chờ đã.”
“Vâng…?”
“Suỵt.”
Tất nhiên, Ain cũng không quên mang đến cho Michel những khoảnh khắc hồi hộp. Anh nhẹ nhàng lấy tay che miệng Michel, ôm gọn cơ thể nhỏ bé của cậu rồi trốn ra sau một cây cột. Hai mắt Michel tròn xoe, và chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân của ai đó đi ngang qua vang lên. Ain áp má mình vào má Michel rồi khẽ lắc đầu, ý bảo cậu phải đứng yên.
Michel nghe lời ôm chặt lấy Ain và ngoan ngoãn đứng im. Tiếng tim đập thình thịch như một chú chim nhỏ được truyền trọn vẹn đến Ain.
“Họ đi rồi.”
Một lát sau, Ain đưa ra phán quyết. Oa! Michel vui sướng đến mức nhảy cẫng lên tại chỗ như một chú chuột vừa hoàn thành trò trốn tìm với bạn bè. Cứ như vậy, hai người họ đi xuống tận tầng hầm, miệng thì không ngừng luyên thuyên, thi thoảng lại chơi trò trốn tìm căng thẳng hệt như phim điệp viên.
“Sắp đến nơi rồi.”
Đến lúc đó, vì thể lực của một đứa trẻ có hạn, Michel lại nằm gọn trong vòng tay của Ain. Cậu ôm lấy cổ Ain, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang ngày một lớn dần.
Cánh cửa ấy lại có vẻ khá lỏng lẻo, chẳng có lấy một câu đố hay ổ khóa nào cản đường. Khi mở ra, khung cảnh đập vào mắt họ là…
“Ain, chúng ta tìm thấy kho chứa báu vật rồi này!”
Đó là một căn bếp ngập tràn những món tráng miệng vô cùng xinh xắn.
Có vẻ như vẫn chưa đến lúc phục vụ khách, đủ các loại món tráng miệng muôn màu muôn vẻ được xếp ngay ngắn trên khay, ngoan ngoãn chờ đợi thời khắc của mình.
Bên ngoài, buổi tiệc từ thiện vẫn đang diễn ra nhộn nhịp. Dù các món tráng miệng đã hoàn tất, nhưng đáng lẽ nơi này vẫn phải tấp nập đầu bếp đi lại mới đúng, thế mà không hiểu sao phòng bếp lại trống không. Thêm vào đó, có lẽ để giữ độ tươi ngon, nhiệt độ bên trong bếp khá thấp. Michel nhanh chóng cảm thấy lạnh nên càng nép sát vào người Ain hơn.
“Đã đến nơi bình an vô sự, giờ thì lấy kho báu thôi.”
“Vâng!”
“Nhưng chúng ta không thể mang tất cả đi được. Cậu chỉ có hai tay thôi mà.”
Michel nghe thấy lời nhắc nhở của Ain thì ngoan ngoãn gật đầu. Nếu là một đứa trẻ hư, hẳn cậu đã tham lam vơ vét và làm hỏng hết cả đống thức ăn, nhưng Michel lại chắp hai tay vào nhau, cẩn thận tưởng tượng xem món nào sẽ ngon nhất.
“Lấp lánh như đá quý vậy…”
Michel không nhịn được phải cảm thán. Những món tráng miệng được làm ra bởi các nghệ nhân danh tiếng quả nhiên món nào cũng vô cùng xuất sắc.
Nhưng sau một hồi ngắm nghía, thứ kho báu mà Michel chọn lấy lại là một chiếc cốc chứa đầy kẹo. Những viên kẹo nhỏ bằng móng tay trông giống như kẹo vitamin, với hình dáng xinh xắn đáng yêu đã thu hút sự chú ý của cậu bé. Xem ra so với những món tráng miệng được ví như tác phẩm nghệ thuật, thì những viên kẹo có hình gấu hay thắt nơ lại dễ dàng lấy lòng trẻ con hơn.
“Kẹo này không được đâu. Cậu đừng ăn.”
Ngay khoảnh khắc Michel định với lấy một viên, Ain đã tóm gọn lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu.
“Tại sao ạ?”
“Vị của nó dở lắm.”
“Anh Ain đã ăn thử rồi sao?”
“…Tôi đã nghe lỏm được mấy người đầu bếp nói với nhau đấy.”
Ain chỉ khẽ mỉm cười. Tuy trong lòng Michel có chút thắc mắc, nhưng vốn là một đứa trẻ ngoan nên cậu vẫn gật đầu nghe lời. Thay vào đó, cậu đưa tay về phía những món tráng miệng mà thường ngày vẫn luôn muốn ăn thử…
“Nàng Bạch Tuyết không được phép ăn thức ăn có độc. Cậu bị dị ứng với táo mà?”
Ain nắm lấy cổ tay Michel, ngăn cản hành động bất cẩn của cậu bé hệt như một người cha thực thụ.
“S-sao anh biết hay vậy?!”
“Bởi vì tôi vừa dùng phép thuật để đọc suy nghĩ trong đầu cậu chủ nhỏ đấy.”
Em bị dị ứng với táo… Và nghe nói cha em cũng bị dị ứng! Các anh thì không sao, chỉ có mình em là bị di truyền thôi! Mọi người bảo tuyệt đối không được ăn táo, nên từ trước đến giờ em chỉ được ăn ‘đồ vị táo’ thôi… Dọc đường đến đây cậu bé đã luyên thuyên kể hết mọi thứ, thế nhưng Michel của hiện tại lại chẳng hề nhớ chút gì.