The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 362
Nhờ được chăm sóc nghiêm ngặt nên từ khi sinh ra đến giờ Michel chưa một lần bị phản ứng dị ứng, lúc này ỉu xìu vì không thể có những trải nghiệm mới mẻ, nhưng bù lại, hai tay cậu nhanh chóng nắm chặt lấy những chiếc bánh macaron và madeleine ngon lành nhất.
“Anh Ain không lấy gì sao?”
“Tôi không thích đồ ngọt cho lắm. Hơn nữa, tôi đã lấy được thứ quan trọng rồi.”
Nói xong, Ain dùng hai tay bế bổng Michel lên. Michel bỗng nhiên trở thành “kho báu” thì bật cười khanh khách, nhưng rồi nghĩ rằng vì mình mà Ain không được ăn chiếc bánh nào nên lập tức cảm thấy áy náy. Vì hai tay của anh đang phải ôm cậu… Michel cắn một miếng macaron rồi đút luôn phần còn lại vào miệng Ain.
“Ưm…”
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Ain mà chẳng thốt ra lời cảm thán nào, xem chừng lời anh nói không thích đồ ngọt là sự thật.
Michel khúc khích cười, hai tay cầm chiếc bánh madeleine chanh to bằng bàn tay mình và rồi từng miếng nhỏ. Ain thỉnh thoảng vùi mũi vào mái tóc vàng óng của cậu, hít hà hương hoa thơm dịu thoang thoảng. Khi Michel ăn xong chiếc bánh madeleine, họ đã quay trở lại nơi gặp mặt đầu tiên.
“Thiếu gia Michel!”
“Thiếu gia, cậu ở đâu?”
“Nếu cậu nghe thấy thì xin hãy trả lời! Mọi người đang tìm cậu!”
Từ đằng xa vọng lại tiếng gọi “Michel Anatole”. Vì là lâu đài cổ nên có vẻ không có hệ thống loa phóng thanh.
“A…”
…Nhắc mới nhớ, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Cậu đã mải mê chìm đắm trong chuyến phiêu lưu truy tìm kho báu cùng Ain ma đã quên béng mất người nhà của mình. Nghe giọng nói đầy lo lắng, Michel vừa hoảng sợ lại vừa cảm thấy có lỗi.
“Có vẻ như họ đang tìm cậu chủ nhỏ đấy. Chúng ta làm sao bây giờ?”
Ain thì thầm. Chuyến phiêu lưu nào rồi cũng phải đi đến hồi kết là đường về nhà.
“…”
“Cậu có muốn về không?”
Ain luôn nhường quyền lựa chọn cho Michel. Đây là điểm khác biệt của anh so với những người lớn khác. Michel, một đứa trẻ vốn quen sống theo sự sắp đặt, lúc này lại rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội.
Nếu làm theo cách mà mình đã sống trong suốt 5 năm qua, cậu phải nhanh chóng chạy ra để mọi người không phải lo lắng. Thế nhưng nếu bây giờ cậu rời đi cùng người hầu khác, dự cảm buồn bã len lỏi trong lòng mách bảo rằng cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người thanh niên này nữa.
Trong lúc Michel còn đang do dự, Ain dường như đã đưa ra quyết định, anh đặt cậu xuống đất. Hai chân vừa chạm đất, cậu có cảm giác như bị kéo tuột về thực tại. Hệt như cô bé gõ gót chiếc giày bạc hai lần để trở về thế giới thực.
“Phải làm sao đây… Ưm, làm sao bây giờ…”
Michel cứ quay đầu nhìn về hướng tiếng gọi của các vệ sĩ rồi lại quay sang nhìn Ain đến mức muốn sái cả cổ. Xem ra cậu bé đang vô cùng bối rối.
“Ain…!”
Sau một hồi suy nghĩ bằng cái đầu nhỏ bé của mình, Michel ôm chặt lấy chân Ain. Hai mắt Ain hơi mở to vì ngạc nhiên, rồi anh hạ mình quỳ xuống, dang hai tay, sẵn lòng ôm đứa trẻ vào lòng.
Trên người Ain tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu mà cậu không thể gọi tên. Trừ ngày hôm nay ra, chuyến phiêu lưu lớn nhất trong cuộc đời Michel chính là lần lẻn vào phòng của người mẹ quá cố, trên bàn trang điểm của bà trưng bày vô số loại nước hoa khác nhau. Mùi hương của Ain không ngọt ngào và mềm mại như những chai nước hoa ấy, nhưng lại mang một vẻ man mác không kém… Michel cảm nhận được một nỗi nhớ nhung buồn bã kỳ lạ, cậu hít một hơi thật sâu để thu trọn mùi hương của anh vào lồng ngực.
…Dù có luyến tiếc đến mấy, giờ cũng là lúc phải chia tay.
“Cậu chủ nhỏ?”
Dù biết rõ là vậy, đôi mắt Michel vẫn đong đầy nước mắt. Chỉ mới chốc lát mà cậu đã nảy sinh tình cảm sâu đậm. Đối với một đứa trẻ sống trong sự bảo bọc và kiểm soát nghiêm ngặt, Ain chính là “người ngoài” đầu tiên của cậu. Sự bí ẩn và sự hiện diện của anh là những thứ không thể diễn tả bằng lời.
“Anh đi cùng em không được sao?”
“Đi cùng cậu sao?”
“…”
Đứa trẻ với hai má phúng phính đỏ ửng vội vàng gật đầu. Trong cuộc đời mình, không có món đồ nào mà Michel muốn mà không có được. Nhưng vốn dĩ cậu cũng chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì, đây là lần đầu tiên cậu bướng bỉnh đến vậy.
“Như vậy không được đâu, tôi không thể rời khỏi nơi này.”
Dù kiên quyết từ chối, Ain lại nở một nụ cười đượm buồn.
“Hức, tại sao chứ…?”
“Ưm, chuyện đó… Để giải thích cho cậu chủ nhỏ dễ hiểu thì, tôi có… một lời hứa.”
“Lời hứa sao? Anh hứa với em không được ư? Ngày mai anh hãy chơi với em nhé!”
Ain lắc đầu.
“Tôi xin lỗi… Nhưng ngày mai thì khó lắm.”
“V-vậy ngày kia thì sao?”
“…Ngày mai hay ngày kia cũng vậy thôi. Cho đến khi hoàn thành lời hứa, tôi không thể rời khỏi đây.”
“Vậy khi nào thì lời hứa đó kết thúc?”
“Tôi cũng không biết nữa.”
Ain chỉ mỉm cười nhạt.
Người lớn thường hay nói dối để rũ bỏ những đứa trẻ phiền phức, nhưng Ain thì khác. Trông anh thực sự có vẻ rất tiếc nuối. Giống hệt như con báo bị đám thợ săn bắt được mà cậu từng xem trên phim tài liệu động vật… Hay như một chàng tiên bị nhốt trong lồng chim của những câu chuyện cổ tích.
“Đó là một lời hứa xấu xa!”
Vì thế, Michel đã thay Ain tức giận.
“Lời hứa xấu xa?”
“Vâng! Vì nó khiến anh không được đi chơi. Nếu lời hứa không kết thúc, anh sẽ không thể kết bạn, và rồi… thế thì… anh sẽ trở nên cô độc mất.”
Michel khăng khăng nói, dùng đôi bàn tay mũm mĩm nắm chặt lấy ngón tay Ain.
“Em sẽ cứu anh!”
“Cứu tôi… Cậu sao?”
Ngay sau đó, trên gương mặt Ain hiện lên một đường cong kỳ lạ, khó có thể phân định đó là một nụ cười vui vẻ hay là một nét mỉa mai.
“…Nói dối, chỉ ngủ bảy giấc thôi là cậu sẽ quên tôi ngay. Khác với tôi, cậu có rất nhiều thứ quý giá ở bên cạnh mà.”
Ain phũ phàng gỡ tay Michel ra.
“Ưm, không đâu! Em tuyệt đối sẽ không bao giờ quên anh Ain!”
Michel bị kích động bởi lời nói của Ain, lớn tiếng thề thốt hệt như một chàng hoàng tử đang tuyên thệ trước nàng công chúa của mình.
“Cậu đâu biết sẽ mất bao lâu chúng ta mới có thể gặp lại. Không phải một tuần, mà là một tháng… Thậm chí có thể là vài năm. Trong lúc đó, cậu sẽ lớn lên, ngoại hình của tôi cũng có thể thay đổi… Và nếu vậy, cuối cùng chúng ta sẽ chẳng thể nhận ra nhau nữa. Cậu cũng sẽ quên mất ý định cứu tôi thôi.”
Đến lúc đó, cậu sẽ cao thêm chừng này. Ain dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn lên đỉnh đầu Michel, rồi nâng cao lên một khoảng xa.
“Ain…”
Chuyện tương lai xa vời thì chưa biết ra sao, nhưng có lẽ những lời của một người sống lâu hơn cậu là đúng.
Michel đang lớn nhanh như thổi mỗi ngày, cậu cũng thường hay líu lo với các anh rằng mình muốn mau chóng trở thành người lớn. Đối với Michel, trở thành người lớn là một điều vô cùng thú vị, bởi vì cậu sẽ có thể làm được tất cả những việc mà khi còn nhỏ không thể làm! Thế nhưng tại sao ngay lúc này đây, cái ý nghĩ “trở thành người lớn” lại khiến trái tim cậu đau đớn đến vậy…
“Hức… Không phải đâu, em sẽ không quên anh đâu… Chắc chắn là vậy mà…”
Đôi mắt xanh lục đẫm lệ lấp lánh phản chiếu ánh đèn chùm cổ kính. Vì mẹ đã mất khi Michel vừa mới chào đời, nên trong ký ức của đứa trẻ không hề có sự tồn tại của từ “chia ly”. Kể từ đó, bên cạnh Michel luôn có gia đình yêu thương, những người hầu và các vệ sĩ luôn túc trực.
Đây là lần chia xa đầu tiên cậu phải trải qua. Đối với người lớn, một mối quan hệ xã giao hời hợt, chỉ gặp nhau nửa ngày rồi không bao giờ gặp lại nữa là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng trong 6 năm cuộc đời của cậu, đây là lần đầu tiên. Cảm giác tủi thân cứ thế trào dâng khiến nước mắt Michel không ngừng tuôn rơi.
“Đừng khóc mà, cậu chủ nhỏ.”
Giọng nói của Ain trở nên mềm mỏng hơn hẳn. Có vẻ như dáng vẻ khóc nức nở của Michel đã làm trái tim anh mềm lòng.
“…Vậy thì lần này chúng ta sẽ chơi một trò chơi khác nhé?”
Ain đưa tay ra sau gáy và tháo một thứ gì đó xuống, rồi đưa sợi dây chuyền bạc lấp lánh đung đưa trước mặt Michel. Thật đặc biệt, mặt dây chuyền lại là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo.
“Đẹp và lấp lánh quá!”
Michel xoay xoay chiếc nhẫn ngọc lục bảo đang đung đưa trong không trung trong lòng bàn tay. Đứa trẻ hệt như loài quạ, vô cùng thích thú với những món đồ lấp lánh.
“Cậu có muốn đeo nó không?”
“Vâng, em muốn thử!”
Ain vui vẻ đeo sợi dây chuyền lên cổ Michel. Vốn dĩ đó là đồ của một người đàn ông trưởng thành, nên khi đeo lên người đứa trẻ như Michel, sợi dây dài đến tận chóp ngực.
“Đây là tín vật giữa chúng ta.”
“Tín vật…?”
“Đúng vậy. Nếu cậu trân trọng giữ gìn, không ném bỏ hay làm mất nó cho đến tận mãi sau này, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau.”
Câu nói của Ain kết thúc bằng một nụ cười. Dưới bàn tay vén đi mái tóc vàng che phủ trán, đôi mắt xanh lục của Michel ngước nhìn lên. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Michel như cách người cha và các anh trai vẫn hay trao một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi rời đi.
“Và khi đó…”
Đôi mắt xanh lục của Michel mở to hết cỡ, bởi vì nụ cười rạng rỡ vốn luôn được giấu kín dưới vẻ mặt vô cảm kia nay đã nở rộ. Trái tim đứa trẻ đập thình thịch. Trong suốt cuộc đời mình, cậu chưa từng thấy một nụ cười nào đẹp đến thế. Hình ảnh cuối cùng của Ain đã in sâu vào tâm trí đứa trẻ năm tuổi tựa như một vết hằn rực lửa, để rồi sau đó, mọi thứ chìm vào một mảng ký ức trắng xóa.