The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 363
PHẦN 1. THƯỜNG NHẬT
Michel ngước nhìn bầu trời, chìm đắm trong suy tư. Trong mắt người qua đường, cậu hệt như một nhà thơ trẻ tuổi đang mơ màng, nhưng thực chất, tâm trí cậu lại đang bận rộn với một ý nghĩ hoàn toàn khác: những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm kia trông giống kẹo dẻo marshmallow… à không, phải giống bánh xốp meringue mới đúng.
‘Sau đó hình như Ain còn nói thêm gì nữa thì phải, là gì nhỉ…’
Michel cau mày khiến nếp nhăn hằn sâu giữa đôi lông mày, cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng chẳng tài nào nhớ ra nổi. Có lẽ vì đó là ký ức từ thuở nhỏ xíu chăng? Địa điểm, đối phương, và cả lời hứa đều như bị thời gian bào mòn, mờ ảo và vụn vỡ.
<…Nếu… thì nhất định cậu sẽ quên tôi thôi.>
Quả đúng như lời anh đã nói.
‘Không phải thế đâu, Ain…?’
Nhưng Michel rất muốn phản bác. Bằng chứng là chẳng phải từ lúc là một đứa trẻ lên năm cho đến khi trở thành sinh viên đại học như bây giờ, cậu vẫn ngoan cường bám víu lấy sợi dây ký ức đó sao?
<Nếu cậu trân trọng giữ gìn, không ném bỏ hay làm mất nó cho đến tận mãi sau này, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau.>
Hơn nữa, Michel vẫn luôn đeo sợi dây chuyền đã nhận được vào ngày hôm đó…
Hơn mười năm trước, đứa trẻ đi lạc đã trở về với một chiếc vòng cổ lạ lẫm trên người. Người nhà đã tìm mọi cách để tước lấy món đồ đáng ngờ chẳng rõ xuất xứ kia, nhưng Michel nhất quyết không chịu rời nó nửa bước. Một Michel luôn nhất mực vâng lời cha và các anh trai nay lại bướng bỉnh đến cố chấp với duy nhất một chuyện này.
Bởi vì đây là tín vật cơ mà.
Michel lấy sợi dây chuyền ra, vuốt ve nó trong tay.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn tin vào lời hứa ấy: nếu trân trọng giữ gìn, nhất định sẽ có ngày gặp lại. Dù cho ký ức có phai nhòa, chỉ cần được nhìn thấy anh thêm một lần nữa, chắc chắn… toàn bộ quá khứ sẽ ùa về trong tích tắc.
“Này, cậu Anatole.”
Đúng lúc đó, thay vì Ain mà cậu hằng mơ tưởng, một khuôn mặt thình lình chắn ngang tầm nhìn của Michel.
Cái bóng xui xẻo đổ ập xuống người Michel đang nằm ườn trên thảm cỏ. Dự cảm về một bi kịch đang đến gần khiến cậu rùng mình sợ hãi.
“Trong khi mọi người đang cắm mặt ở thư viện suốt cả đêm, cậu lại nằm đây thảnh thơi thì đó là chuyện của cậu, tôi chẳng rảnh mà xen vào… Tất nhiên là với điều kiện chúng ta không bị trói buộc với nhau bởi cái bài tập nhóm chết tiệt kia!”
Những lời cằn nhằn dồn dập như hát giáng xuống khiến Michel vội vàng ngồi bật dậy.
“Kati!”
Cậu nở nụ cười rạng rỡ chào đón người bạn của mình. Dù cô gái kia có gọi Michel bằng cái giọng cứng ngắc “cậu Anatole” đi chăng nữa, cậu vẫn đáp lại bằng giọng điệu chứa chan tình cảm.
“Đây không phải là lúc để cậu tươi cười đâu.”
Nụ cười của Michel thường có khả năng xoa dịu cơn giận của bất kỳ ai, thế nhưng Katya lại là một ngoại lệ. Cô lùi lại một bước, vẫn giữ cái dáng đứng xiên vẹo và nhìn chằm chằm xuống Michel. Kẹp bên sườn cô là một cuốn sách chuyên ngành dày cộp, thứ mà người ta dễ dàng lầm tưởng là vũ khí hay vật liệu xây dựng. Mái tóc đen dài, óng ả được tết gọn và vắt qua một bên vai, trên mặt vẫn còn nguyên cặp kính gọng sừng dày cộp, minh chứng cho việc cô vừa mới bước ra từ thư viện.
“Đừng có gọi tôi thân thiết như thế cho đến khi cậu hoàn thành phần bài tập được giao. Tuyệt đối không.”
Michel Anatole mang một vẻ đẹp đủ sức làm tan chảy trái tim của bất kỳ cô gái nào với mái tóc vàng óng ả như mật ong, đường nét khuôn mặt thanh tú rạng ngời, và đôi mắt xanh lục bích sâu thẳm hiếm có. Ấy vậy mà lại có một người dường như hoàn toàn miễn nhiễm với nhan sắc ấy. Không ai khác, đó chính là cô bạn thân của Michel, Ekaterina Scheleg.
“Kati… À không, cô Scheleg. Đừng lo, tôi đang làm bài tập mà! Chỉ là có một vài chỗ hơi khó nhằn… nên tôi đang vẽ sơ đồ tư duy để tìm kiếm vài ý tưởng mới mẻ. Việc sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu là một bước vô cùng quan trọng trước khi bắt tay vào học! Giống như việc cần khởi động trước khi bơi vậy. Ưm…”
Michel ngồi vắt chéo chân, hai tay nắm lấy cổ chân, đung đưa người qua lại như một con lật đật.
“Trời đất ơi, có ai trên đời này lại nằm ườn ra để vẽ sơ đồ tư duy không hả?”
“Vẽ trong đầu mà!”
“Trời ạ, tôi đã bảo có gì không hiểu thì phải liên lạc ngay cơ mà. Cậu dùng điện thoại làm đồ trang trí đấy à?”
Katya đã đỗi chán nản, vung vẩy cánh tay phải đang rảnh rỗi không phải ôm sách chuyên ngành mà phản bác lại.
“Nhưng mà chỉ tính riêng ngày hôm qua tôi đã hỏi cậu tổng cộng ba mươi lần rồi… Tôi không muốn làm phiền việc học của cậu.”
“Thà thế còn hơn là cứ im lìm rồi làm hỏng bét bài tập!”
Katya hết chịu nổi những lời bao biện không hồi kết bèn quát lớn, khiến Michel co rúm lại như chú cún con đang đứng trước mặt một con mèo hung dữ.
Michel và Katya là những người bạn đồng trang lứa đang theo học tại cùng một trường đại học, dù cho chuyên ngành của họ có khác biệt.
Ở đại học, tuy không học cùng một chuyên ngành, sinh viên vẫn thường chia thành các nhóm khác nhau dựa trên những đặc điểm riêng biệt. Có nhóm “mọt sách” cống hiến hết mình cho việc học. Có nhóm những nhà lãnh đạo tương lai luôn rực cháy tham vọng. Hay nhóm giao lưu đặt việc xây dựng mạng lưới quan hệ lên hàng đầu… Tuy hiện tại không may bị trói buộc với nhau bằng gông cùm mang tên “bài tập nhóm”, nhưng Katya và Michel vốn dĩ thuộc về những thế giới hoàn toàn trái ngược. Michel đã dành cả tuổi thơ để tham gia các hoạt động tình nguyện và từ thiện thay vì cắm cúi học hành, nên điểm số đầu vào cũng chỉ vừa đủ đậu, thường cảm thấy các lớp học và bài tập là một gánh nặng quá sức. Mặc dù cậu đã cố gắng hết sức, nhưng thật khó để cạnh tranh lại với những thiên tài bẩm sinh vừa thông minh lại vừa chăm chỉ. Bởi vậy, mục tiêu duy nhất của Michel chỉ là làm thế nào để tốt nghiệp cho trọn vẹn.
Ngay cả gia tộc Anatole cũng chưa từng kỳ vọng vào thành tựu học tập của cậu con út. Sự kỳ vọng của họ chỉ dừng lại ở mức: mang về một tấm bằng cho xứng với danh tiếng của gia tộc. Bản thân Michel cũng dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tự do du lịch khắp thế giới và tập trung vào các hoạt động từ thiện đa dạng.
Trái ngược với Michel, Katya là một người hoàn toàn khác. Cô chính là minh chứng sống cho sự kết hợp giữa thiên tài và nỗ lực. Hơn nữa, cô có bản tính hiếu thắng mãnh liệt, không bao giờ chịu thua kém ai, điều mà Michel bẩm sinh đã thiếu hụt.
Nói tóm lại, hai người họ như hai cực trái dấu.
“Lấy laptop rồi đi theo tôi.”
“Chúng ta đi đâu…?”
Michel nhìn Katya xắn tay áo lên, giọng bắt đầu run rẩy.
“Đến quán cà phê chứ đi đâu. Trừ khi bài tập được hoàn thành, cậu đừng hòng bước chân ra khỏi đó. Nên nếu có hẹn với ai thì báo trước đi.”
“Cái gì?! Hạn chế phạm vi hoạt động của cá nhân như vậy là xâm phạm quyền riêng tư đấy!”
Ngay cả cha mẹ có con đang tuổi dậy thì cũng không dám chà đạp nhân quyền đến thế! Michel nhảy dựng lên, nhưng tất nhiên, cậu làm gì có quyền phủ quyết.
“Michel Anatole! Gia giáo nhà Anatole có thể dễ dãi bao nhiêu thì nhà tôi lại hoàn toàn ngược lại! Cho dù đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng nếu không hoàn thành việc cần làm đúng hạn thì đó bị xem là một sự ô nhục. Thậm chí cái ‘việc cần làm’ đó có là ‘ngủ trưa’ đúng với lứa tuổi đi chăng nữa.”
Katya nhớ lại nỗi ám ảnh bị tịch thu sách ngay khi đến giờ ngủ trưa hồi chín tuổi liền rùng mình. Cô khó nhọc kiềm chế cảm xúc, quay sang dặn dò Michel.
“Ba thứ duy nhất cậu cần bây giờ là một không gian khép kín, một chút caffeine, và một người bạn đích thực sẽ tịch thu điện thoại và dẹp bỏ những mộng tưởng làm xao nhãng sự tập trung của cậu. Có đủ ba bảo bối này thì dù là một con ếch cũng có thể hoàn thành bài tập nhóm.”
Katya nở một nụ cười lạnh lẽo, chân thành tin rằng phương pháp này sẽ phát huy tác dụng. Cô thuộc tuýp người không bao giờ tin rằng trên đời này lại tồn tại những kẻ dù có cố gắng đến đâu cũng không thể sánh bằng thiên tài.
“Cái khác thì sao cũng được, nhưng làm ơn hãy tha cho điện thoại của tôi… Kati!”
Cuối cùng, Michel bị lôi đi xềnh xệch như một con cừu đang bị đem bán. Chỉ có tiếng la hét thảm thiết của cậu vang vọng khắp khuôn viên trường.
+++
Dẫu biết rằng tất cả chỉ là những vở kịch được dàn dựng sẵn, Michel lại có niềm đam mê mãnh liệt với những kết thúc có hậu. Chính vì vậy, từ khi còn nhỏ cậu chỉ thích đọc truyện cổ tích, và khi lớn lên, cậu chỉ xem phim hài. Một nhân vật chính mang tấm lòng lương thiện làm khởi đầu, xung quanh là những nhân vật phụ tốt bụng và ân cần. Những khó khăn vất vả nhưng vẫn nằm trong khả năng có thể vượt qua… Và cuối cùng là một cái kết viên mãn, hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra! Nếu người ngoài nhìn vào, họ hẳn sẽ nghĩ rằng cuộc sống của Michel chẳng khác nào một vở hài kịch.
Thế nhưng hiện thực không phải là một cuốn truyện cổ tích vỏn vẹn mười trang giấy, cũng chẳng phải là một bộ phim gói gọn trong 120 phút. Một cuộc đời kéo dài sáu mươi năm chứa đựng biết bao khoảng trống cần được lấp đầy bằng vô vàn những câu chuyện thăng trầm, khúc chiết. Chúng ta chỉ mong sao cuốn sách ấy được lấp đầy bằng những câu chuyện hạnh phúc, nhưng đáng tiếc thay, chúng ta không phải là độc giả, mà là nhân vật chính. Điều đáng tiếc là chẳng thể nào lật vội đến trang cuối cùng hay lén xem trước ba phút cuối phim.
Rốt cuộc, liệu cái kết có phải là một happy ending hay không thì đành phải đi đến tận cùng mới biết được.
“Phù… mệt chết đi được.”
Vậy ra hôm nay chính là “cái giai đoạn khó khăn và thử thách ập đến trước khi đón nhận kết thúc có hậu” rồi đây.
Sau một ngày dài mệt mỏi với đống bài tập và tiêu thụ một lượng lớn caffeine, Michel bơ phờ lảo đảo bước vào phòng., vứt phịch đống đồ đạc xuống sàn, rồi thả mình xuống giường không chút sức lực.
Những nhân vật chính trên phim thường hay mơ màng phác họa tương lai và tự xốc lại tinh thần sau một ngày dài mệt mỏi. Còn những giấc mơ của Michel thì… được đính đầy trên bức tường kia.