The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 364
Bảng ghim dán chi chít những tài liệu từ các chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã và các dự án hỗ trợ phụ nữ và trẻ em ở các nước thuộc thế giới thứ ba mà Michel đã tham gia từ thuở nhỏ. Không những thế, ngay trên chiếc balo đang dùng, Michel cũng gắn một chiếc huy hiệu bảo vệ môi trường do chính tay cậu thiết kế, và cậu cũng đã tặng nó cho cả Katya nữa.
Tất cả những dự án này được vận hành bởi một tổ chức phi lợi nhuận quy mô nhỏ do Michel sáng lập, và vì được gia tộc Anatole tài trợ nên mọi hoạt động trước nay vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhưng bây giờ thì…
“Haaa…”
Michel khẽ thở dài một hơi rồi nhắm nghiền hai mắt. Chiếc đèn ngủ gắn trên tủ đầu giường tỏa ra ánh sáng dìu dịu, bao bọc lấy Michel như một tấm chăn ấm áp. Cơ thể nhẹ bẫng của Michel lún sâu vào nệm êm, ngỡ như cậu có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Thể xác rã rời nhưng cậu lại chẳng thể nào chợp mắt nổi, mọi giác quan bỗng chốc trở nên nhạy bén một cách lạ thường. Sợi dây chuyền vốn vẫn nằm im lìm dưới lớp áo nay lại cộm lên vì sức nặng của cơ thể. Michel đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn ngọc lục bảo, xoay xoay nó trong lòng bàn tay như một thói quen.
‘Ain…’
Một người đàn ông đầy bí ẩn và tuyệt mỹ mà cậu chỉ được gặp duy nhất một lần thuở thiếu thời. Và có lẽ… đó cũng chính là mối tình đầu của cậu. Dẫu người ấy chỉ thoảng qua như một cơn gió… nhưng anh lại là lý do khiến Michel vẫn giữ được sự thuần khiết và mộng mơ của một đứa trẻ dẫu đã trở thành sinh viên đại học.
<Nếu cậu trân trọng giữ gìn, không ném bỏ hay làm mất nó cho đến tận mãi sau này, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau.>
Đã hứa như vậy rồi mà…
‘Hừ, đồ ngốc! Thế mà từ đó đến nay anh chẳng xuất hiện lấy một lần.’
Em vẫn luôn tìm anh mà. Michel vùi mặt vào gối, bĩu môi hờn dỗi.
Michel từng tổ chức các buổi tiệc từ thiện với hy vọng được gặp lại Ain, cũng đã nỗ lực hết mình để tham dự các sự kiện của những nhân vật nổi tiếng, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào tìm thấy anh. Trái Đất rộng lớn đến nhường này, biết đâu anh đang ở một đất nước xa xôi nào đó… Ngay cả bản thân cậu hiện tại cũng đang ở Mỹ chứ không phải ở châu Âu cơ mà.
‘Đã hơn mười năm trôi qua rồi… Có lẽ bây giờ, mình nên từ bỏ thôi.’
Chẳng phải ngay cả manh mối duy nhất mà cậu cố gắng bám víu để không lãng quên cũng đang mờ dần đó sao? Có lẽ đã đến lúc cậu nên quay về đối mặt với thực tại. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với tuổi thơ để trưởng thành. Bởi vì… bởi vì.
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại bỗng lóe sáng.
[Anh Griam yêu quý]
Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, sự u sầu của Michel lập tức tan biến, nhường chỗ cho vẻ mặt rạng rỡ.
“Anh ba!”
Đó không ai khác chính là anh ba McGriam.
“Em nhớ anh quá, anh ba!”
Michel lập tức bật chế độ video call. Trên màn hình là một người đàn ông với vẻ ngoài hiền từ đang vẫy tay chào.
<Ừ, Michel! Anh cũng nhớ em lắm. Sao hôm nay em không gọi cho anh vậy?>
“Em vừa mới về đến nơi, tại hôm nay em có nhiều bài tập quá!”
<Chà, em út của chúng ta học hành vất vả quá nhỉ.>
“Vâng, vâng!”
McGriam gật đầu qua màn hình. Dù đã trưởng thành được nửa năm, nhưng không cần ai nhắc nhở, Michel vẫn luôn chủ động liên lạc với gia đình. Tình cảm anh em khăng khít đến mức lý do McGriam phải chủ động gọi điện chỉ vì dạo gần đây Michel liên lạc muộn hơn thường lệ.
<Nghe giọng em có vẻ vẫn ổn, anh yên tâm rồi. Vài tuần nữa là thi rồi nhỉ.>
“Vâng…”
<Cái thằng nhóc này, sao lại xị mặt ra thế. Cuộc sống đại học thế nào? Vẫn… vất vả lắm à?>
“Ưm… Lớp học thì khó nhằn, cứ vùi đầu vào bài tập là chẳng mấy chốc trời đã tối sầm lại… Thêm vào đó, lần này em còn phải làm bài tập nhóm nữa, em sợ vì mình mà làm ảnh hưởng đến bạn cùng nhóm. Ưm… Em nhớ những ngày tháng được tự do tự tại ở biệt thự quá.”
Michel ríu rít kể lể về những việc đã xảy ra trong ngày. Không chỉ riêng hôm nay, mà McGriam luôn chiếm đến 70% thời lượng những cuộc gọi video của Michel. 25% dành cho anh hai, và 5% dành cho anh cả… À không, khi cả gia đình quây quần lại cơ.
Michel nằm sấp trên giường, đôi chân vung vẩy như chiếc đuôi. Đây là một tư thế tự do mà cậu sẽ chẳng bao giờ dám làm ra nếu có sự hiện diện của anh cả, nhưng người anh thứ ba McGriam lại vô cùng khoan dung với Michel, chỉ xem đó là dáng vẻ đáng yêu của cậu em út.
<Haha, đúng rồi. Quả thật là vất vả cho em. Nhưng em biết không, anh và cả các anh lớn cũng từng trải qua những tháng ngày như thế đấy. Chẳng phải anh cả cũng đã học thêm vài năm nữa sau khi tốt nghiệp đại học sao? Đã là người nhà Anatole thì cũng phải có một nền tảng học vấn tương xứng với cái tên đó chứ.>
“Em biết điều đó… Nhưng mà… cũng có những lựa chọn khác mà. Ví dụ như… từ bỏ việc học và trở về nhà chẳng hạn.”
<…>
“Anh không nghĩ đó cũng là một lựa chọn không tồi sao?”
Michel nói với giọng điệu đặc biệt kính cẩn, bàn tay đang rảnh rỗi vô cớ vò vò góc gối.
“Ý em là, ừm… nhà mình cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện… Thay vì sống an nhàn thế này, việc em trở về để phụ giúp các anh….”
<Michel.>
Giọng McGriam trở nên nghiêm khắc chưa từng thấy. Dù Michel đã cố gắng hết sức để câu chuyện không mang sắc thái quá nặng nề, nhưng có vẻ như dự định của cậu đã thất bại.
<Em không cần bận tâm đến chuyện gia đình. Việc của em bây giờ là tập trung vào việc học.>
<Các anh không ai muốn em bỏ dở việc học cả. Tuy tình hình tài chính hiện tại có chút khó khăn, nhưng Anatole là một gia tộc danh giá đã duy trì tước vị quý tộc hàng trăm năm nay. Các anh đang cố gắng hết sức, nên mọi chuyện sẽ sớm trở lại như cũ thôi. Michel, nếu em không thể tập trung vào việc học, điều đó sẽ khiến bọn anh buồn lòng hơn đấy…>
Giọng nói đượm buồn của McGriam khiến đôi chân đang vung vẩy như chiếc đuôi của Michel buông thõng xuống nệm.
“E-em xin lỗi! Sống ở xa nên em không rõ tình hình ở nhà ra sao, nhưng em cũng muốn được phụ giúp một tay nên mới lỡ lời…”
Bởi vì mọi người luôn giữ kín mọi chuyện trong nhà, nên Michel chỉ có thể cập nhật thông tin về chính gia đình mình qua các bản tin. Và tất cả những tin tức đó đều là…
<Không phải là anh không hiểu tấm lòng của em. Chắc hẳn em đã phải chịu nhiều vất vả khi sống ở nơi đất khách quê người, lại còn cô đơn nữa.>
Từ phía bên kia màn hình, tiếng thở dài của McGriam vang lên.
<…Michel, hãy chỉnh đốn lại tư thế và chắp hai tay lại đi. Đêm nay, anh sẽ cầu nguyện cho em.>
“Vâng…”
Michel ngoan ngoãn đặt điện thoại lên giá đỡ theo lời McGriam như một chú cún con cụp đuôi, sau đó thành kính quỳ gối. Cậu chắp hai tay lại, nhắm nghiền hai mắt, và từ bên kia điện thoại, giọng đọc kinh cầu nguyện với chất lượng âm thanh hơi rè vang lên.
McGriam vốn có thói quen đọc những đoạn kinh thánh hoặc dành thời gian cầu nguyện cho cậu em trai nhỏ mỗi khi gọi điện. Dù thường ngày Michel hay ngủ gật trong những lúc ngồi tĩnh tâm như thế, nhưng riêng hôm nay, nó dường như lại phát huy tác dụng, xoa dịu đi nỗi tủi thân đang trào dâng trong lòng cậu.
Amen. Amen.
<Gọi xong là phải đi ngủ ngay đấy. Nhớ chưa?>
“Vâng.”
<Tuyệt đối không được giao du với bạn xấu đâu nhé, các anh lúc nào cũng lo lắng cho em đấy, bé Michel à.>
Bé Michel. Đã lâu rồi mới lại nghe cái tên này, Michel ngượng ngùng đung đưa cơ thể. Do khoảng cách tuổi tác quá lớn, các anh trai vẫn luôn đối xử với Michel như một đứa trẻ con.
“Anh lại thế rồi! Hôm nay em cũng đã học hành chăm chỉ cả ngày cơ mà. Anh biết mà đúng không? Chuyện hư hỏng thì anh cứ yên tâm đi.”
Em đã là một thanh niên trưởng thành hơn 6 tháng rồi đấy. Michel vẫn đang ngoan ngoãn quỳ trên giường, cố tình ưỡn thẳng vai.
<Anh biết rõ tâm hồn em luôn trong sáng và lương thiện hơn ai hết. Thậm chí nếu bị điểm D môn Toán, em cũng sẽ không trốn tránh bài thi hay quay cóp mà cố gắng làm bài đến cùng mà.>
<…Chính vì thế, đôi khi anh lại càng lo lắng hơn. Em khác với những đứa trẻ khác, không biết dùng mưu mẹo, lại còn ở xa như thế. Trong hoàn cảnh này, anh không thể chăm sóc em chu đáo như trước nữa… Nhưng em đừng quên điều này. Trong mắt bọn anh, em mãi mãi là một đứa trẻ.>
Sự lo lắng của McGriam tuy mang theo chút xót xa nhưng chẳng hiểu sao lại đong đầy trái tim Michel. Cậu cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm chân thành mà người khác dành cho mình.
“Vâng. Theo lời dặn của anh, em hứa sẽ không đi vào con đường lầm lạc đâu. Nên anh đừng lo lắng cho em nữa, ngủ ngon nhé, Griam.”
<Ừ… Nghe em nói vậy anh an tâm rồi. Anh tin em. Em cũng ngủ ngon nhé, Michel!>
Thấy Michel đã kiên định trở lại, McGriam có vẻ cũng đã yên tâm nên mới kết thúc cuộc gọi dài dòng này.
“Phù…”
Sau khi cúp máy, Michel vẫn ngồi lặng trên giường, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Khác với căn nhà chính rộng lớn và thoáng đãng hay ngôi biệt thự, căn hộ cậu đang sống hiện tại chật hẹp đến mức chỉ có thể thở thôi cũng thấy ngột ngạt. Tính cả phòng tắm, nhà bếp và phòng thay đồ, tất cả gói gọn trong vỏn vẹn 3 phòng. Cũng may mà Michel thích những không gian nhỏ nhắn ấm cúng, cộng thêm việc cửa sổ hướng ra phía đường cái được thiết kế như một ban công giúp cậu có thể ngắm nhìn đường phố nên cậu mới có thể chịu đựng được nơi này.