The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 369
Sau khi đã định nghĩa rõ ràng về “món quà”, cả hai cùng dừng chân trước một tiệm may. Căn tiệm nhỏ nhắn với tấm biển hiệu nhuốm màu thời gian, bên trong chỉ có một người thợ may lớn tuổi cùng một người phụ tá có vẻ là con trai ông. Trong lúc Michel còn đang tò mò ngó nghiêng xung quanh, Ian đã bước tới bắt tay ông thợ may.
“Hôm nay tôi đưa cậu bạn này đến đây để may vest.”
Michel đang mải mê chiêm ngưỡng những bộ suit được trưng bày, bỗng giật mình quay lại nhìn Ian.
“Đợi đã, anh Scheleg! Đi mua đồ cho em gái anh mà sao lại may đồ cho em…? Đừng nói đây cũng là một phần của việc diễn tập gây bất ngờ nhé?”
“Cậu có thể hiểu như vậy cũng được.”
“Bấy nhiêu bất ngờ với em là đủ rồi. Anh không cần phải tặng quà cho em đâu!”
“Michel, trông tôi giống một kẻ vô tình đến thế sao?”
“…Dạ?”
Ian đưa áo khoác cho người phụ tá, rồi chậm rãi bước về phía Michel.
“Tất nhiên là tôi cũng sẽ mời cậu đến dự tiệc Giáng sinh rồi.”
“E… Em nữa sao?”
“Tôi nhờ cậu giúp đỡ suốt một thời gian dài cơ mà, nên mời cậu là chuyện đương nhiên. Chúng ta sẽ chụp ảnh kỷ niệm cùng Katya nữa, nên ít nhất tôi cũng phải chuẩn bị cho cậu một bộ đồ tử tế chứ?”
“Chụp ảnh ạ?”
Từ lúc bước chân vào tiệm may, trong đầu Michel cứ liên tục xuất hiện những dấu chấm hỏi.
“Đúng vậy. Gia đình tôi năm nào cũng chụp ảnh kỷ niệm vào dịp Giáng sinh. Mặc dù chưa bao giờ công bố ra ngoài cả.”
Nghe vậy, Michel liền quên luôn đi sự bối rối ban nãy, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động. Cậu không thể không tưởng tượng ra khung cảnh gia đình Scheleg quây quần chụp ảnh trước một chiếc bánh kem khổng lồ phải cao tới hơn 5 tầng.
‘Gia đình mình cũng vậy mà!’
…Nhưng năm nay có lẽ điều đó sẽ không thể diễn ra nữa. Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Michel nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi buồn man mác.
“Em xin lỗi nhưng em…”
Ngay khi cậu định lên tiếng từ chối khéo léo, Ian bất ngờ nắm chặt lấy vai Michel.
“Cậu đã có hẹn trước rồi sao? Dành thời gian cho gia đình… hay là với người yêu?”
“K-không phải vậy, nhưng mà…”
Michel đỏ mặt tía tai khi nghe đến từ “người yêu” đầy khiêu khích kia.
“Nếu vậy thì năm nay hãy đón Giáng sinh cùng chúng tôi đi. Chắc chắn Katya cũng sẽ rất vui đấy.”
“Nhưng…”
“Chắc chắn đó sẽ là một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc.”
Từng cử chỉ và lời nói thuyết phục của Ian đều toát lên sức mạnh và sự uy quyền. Cứ như thể anh sẽ ôm chầm lấy cậu ngay lập tức nếu dám từ chối… Dù có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng phong phú của riêng Michel.
Michel hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng trước sự quyết đoán và sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Chẳng hiểu sao, từ tận sâu thẳm trái tim, Michel lại dâng lên một niềm xúc động khó tả. Rõ ràng là cậu có đến ba người anh trai, vậy mà cậu lại muốn dựa dẫm vào người đàn ông vừa xa lạ lại vừa thân quen này.
“Cậu sẽ đến chứ?”
“… …”
“Michel.”
Ian nhìn thẳng vào mắt cậu hồi lâu, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
“A… Vâng ạ. Em sẽ đến.”
Michel chỉ còn biết gật đầu đồng ý. Cậu biết lẽ ra mình phải từ chối, nhưng tâm trí cậu đã bị đôi mắt xanh thẳm kia hớp hồn mất rồi.
“Tốt lắm.”
Ian nhận được câu trả lời ưng ý thì nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhẹ nhàng kéo tay Michel.
“…Đây là tiệm may quen thuộc của tôi. Tay nghề của họ thì khỏi phải bàn. Chắc chắn cậu cũng sẽ hài lòng.”
Ian thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa dẫn Michel đến chỗ người thợ may. Và thế là mục đích ban đầu là đi mua quà cho Katya đã bị đảo lộn hoàn toàn, thay vào đó là thời gian ướm vải, lấy số đo và thử những bộ quần áo mới cho Michel.
Ban đầu, Michel có chút bối rối trước buổi mua sắm bất đắc dĩ này, nhưng dần dà, tâm trạng cậu cũng trở nên tốt hơn. Bởi suy cho cùng, chẳng ai lại ghét việc đi mua sắm cả. Dù không phải người thích tiêu xài hoang phí hay ham mê vật chất… nhưng việc được khoác lên mình những bộ trang phục mới, lại còn là những bộ đồ chất lượng được may đo tỉ mỉ, đã giúp Michel xua tan đi những u sầu về chuyện gia đình. Một yếu tố khác là mức giá khiến một người bình thường phải thốt lên “Làm sao tôi có thể nhận một bộ đồ đắt tiền như vậy!” lại hoàn toàn nằm trong mức “Có thể hiểu được” đối với Michel.
Tuy đây là tiệm chuyên may đo, nhưng vẫn có sẵn một vài bộ vest hoàn thiện để khách hàng có thể kiểm chứng tay nghề của người thợ. Người phụ tá với con mắt tinh tường đã nhanh chóng chọn ra những bộ vừa vặn với số đo của Michel rồi mời cậu mặc thử.
Dù những bộ suit này được may dựa trên số đo tiêu chuẩn của một thân hình lý tưởng, nhưng với vóc dáng mảnh khảnh tự nhiên, Michel mặc vào vẫn vô cùng vừa vặn, không hề có cảm giác chật chội ở bất kỳ đâu. Cậu hệt như một người mẫu hoàn hảo, chỉ trừ việc chiều cao vẫn còn hơi khiêm tốn một chút.
“Được may đo cho một người trẻ tuổi như cậu khiến tôi cảm thấy mình cũng như trẻ ra vậy.”
Đến mức ông thợ may vốn chỉ lầm lì lấy số đo cho Michel cũng phải buông một câu như vậy, hoàn toàn không phải là lời sáo rỗng để câu khách.
“Cháu cũng rất vui vì được một người thợ may tài ba như bác may áo cho! Đây là bộ quần áo thoải mái nhất… và vừa vặn nhất mà cháu từng mặc đấy ạ!”
Michel được khen thì vui sướng reo lên, khiến ông thợ may cũng bất giác bật cười theo. Nếp nhăn trên gương mặt có vẻ nghiêm nghị của ông lão giãn ra, trông hiền hậu lạ thường.
“Tuyệt lắm, lấy luôn bộ này đi. Tôi không ngờ bác Lennon không chỉ giỏi may vá mà còn có tài thuyết phục khách hàng đấy.”
Ian sau khi đã quan sát toàn bộ sự việc, gật gù đồng ý và buông một câu trêu đùa, khiến ông thợ may chỉ biết cười tủm tỉm.
“A, anh Scheleg! Em rất biết ơn lòng tốt của anh, nhưng thế này thì nhiều quá rồi ạ!”
Michel hốt hoảng thốt lên. Quần áo ở đây chất lượng rất tốt nên cậu không có ý kiến gì về giá cả, nhưng nếu cứ mua dồn dập thế này thì lại là chuyện khác.
Nếu cứ để Ian mua hết cho mình thế này, có khi đến bữa tiệc Giáng sinh, cậu sẽ phải thay một bộ vest mới mỗi giờ mất. Dù kế hoạch có vô tình chuyển hướng sang việc mua sắm quần áo cho Michel, nhưng mục đích cốt lõi của buổi gặp mặt hôm nay vẫn là tìm quà cho Katya. Cậu không phải là nhân vật chính của bữa tiệc Giáng sinh, mà chỉ là một người bạn được mời đến chung vui tại bữa tiệc của gia đình Scheleg mà thôi.
“Cứ mua trước đã, rồi đến lúc đó chọn ra bộ nào hợp nhất là được mà? Cơ hội sở hữu nhiều đồ của bác Lennon thế này ngay cả tôi cũng không có nhiều đâu. Ông ấy rất quý cậu đấy. Cơ hội hiếm có thế này làm sao mà bỏ lỡ được.”
Ngay cả ông thợ may cũng gật gù đồng tình với Ian.
“Nhưng mà…!”
“Chuyện tương lai ai mà biết trước được, nhất là với một chàng thanh niên lớn nhanh như thổi như cậu. Hôm nay cậu vui vẻ nên mặc màu xanh lam sẽ hợp, nhưng biết đâu ngày mai có chuyện buồn, cậu lại hợp với một chiếc cà vạt màu khác thì sao.”
“Dù vậy thì thế này cũng hơi…”
“Hơn nữa, đối với tôi, việc chỉ chọn một bộ còn khó khăn hơn nhiều.”
Dù mỗi bộ vest đều có giá cao ngất ngưởng, nhưng vẻ mặt Ian vẫn thản nhiên như thể anh đang mua cho cậu một giỏ kẹo mút vậy.
+++
Chỉ riêng việc ngắm nghía và chọn lựa quần áo thôi đã ngốn mất tiêu 4 tiếng đồng hồ. Sau khi hoàn thành màn trình diễn thời trang hoành tráng dưới sự chứng kiến của Ian, Michel bước vào phòng thử đồ để thay trang phục.
“Haizz… Quả nhiên là mình đã nhận quá nhiều rồi.”
Michel buông một tiếng thở dài trước tình huống vượt xa mọi dự liệu này. Từng lời nói của Ian Scheleg đều mang một sức mạnh không thể chối từ. Chẳng hiểu sao khi đứng trước anh, Michel cứ như chuột gặp mèo, chẳng thể nhúc nhích. Nhưng vấn đề là… cậu lại chẳng hề chán ghét thứ áp lực ấy một chút nào.
‘Có phải vì anh Scheleg quá giống Ain không…?’
Michel tựa trán vào tấm gương, cố gắng bình ổn nhịp thở. Khác với những lần thay đồ trước, lần này Ian cũng theo cậu vào phòng thử.
“Á!”
Vì đang cởi trần, Michel giật nảy mình trước sự xuất hiện đột ngột của anh, vội vàng vơ lấy chiếc áo sơ mi vắt trên ghế để che chắn cơ thể.
“Tôi làm cậu giật mình sao?”
Dù là đàn ông với nhau, nhưng khi thấy đối phương phản ứng như vậy, đáng lẽ người ta sẽ tự động lùi lại theo phản xạ, đằng này Ian lại thản nhiên hỏi ngược lại. Trên tay anh đang cầm một chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu.
“A, không! Em không sao… Chỉ là em bất ngờ quá thôi. Nhưng mà… đó là gì vậy ạ?”
Tuy vừa phản ứng thái quá, nhưng vì tò mò, Michel vẫn ngượng ngùng hỏi.
“Là quà của bác Lennon đấy.”
“Bác Lennon tặng quà cho em sao…?”
Michel tròn xoe mắt nhìn Ian đầy ngạc nhiên.
“Có vẻ như ông ấy rất mến em đấy… Thật đáng ghen tị, gia đình tôi đã lui tới đây từ đời cha tôi nhưng chưa một lần nào nhận được quà từ ông ấy.”