The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 370
“Chắc chắn là nhờ anh Scheleg rồi! Là nhờ sự tin tưởng mà gia đình anh đã dày công xây dựng mới giúp em nhận được món quà này chứ.”
Thấy Ian bất ngờ xịu mặt xuống, Michel hoảng hốt vội vàng lên tiếng an ủi.
“Michel, cậu quả là có năng khiếu bẩm sinh trong việc chiếm lấy cảm tình của người khác… Khác hẳn với tôi.”
Nụ cười dịu dàng nở trên môi Ian, kéo theo sự căng thẳng trong Michel cũng hoàn toàn tan biến.
“Làm gì có chuyện đó! Chính em mới là người… ngay từ lần đầu tiên gặp anh Scheleg…”
“Lần đầu tiên gặp tôi?”
“Chuyện đó… Ưm, e hèm!”
Trời đất, suýt chút nữa vì quá buông lỏng mà cậu đã tan chảy thành nước rồi! Gò má Michel ửng đỏ, khẽ hắng giọng, cố gắng gom góp lại tâm trí đang bay bổng. Trong lúc đó, Ian tiến lại gần nhấc chiếc áo sơ mi trên tay lên và ướm thử lên người Michel.
“Hợp với cậu lắm… Chỉ trừ việc nó hơi phiền phức một chút.”
“Phiền phức sao ạ?”
“Đúng vậy, hàng khuy được thiết kế phía sau lưng nên em sẽ khó mà tự mặc được. Chắc bác ấy cử tôi vào đây là để làm người hầu tạm thời cho cậu đấy.”
Đúng như lời anh nói, vô số chiếc cúc được đính dọc phía sau lưng áo. Dù đã thỏa mãn khao khát sáng tạo khi làm ra bộ trang phục này, nhưng dường như thợ may vẫn chưa tìm được người mẫu nào phù hợp để khoác nó lên người. Và rồi, cuộc gặp gỡ với “nàng thơ” của mình đã thôi thúc lòng tham của người nghệ nhân trỗi dậy.
“Xem ra bác ấy rất ưng ý cậu đấy. Một ông lão bảo thủ mà lại cất công mang bộ đồ này ra cho cậu mặc thử thì biết rồi đấy.”
Nghe đến đây, Michel không đành lòng từ chối tấm lòng của người thợ may nữa. Thấy Ian tiến lại gần, cậu ngoan ngoãn buông chiếc áo sơ mi đang che trước ngực xuống.
“Vậy thì… phiền anh giúp em một tay nhé.”
Tuy việc phô bày da thịt trước mặt người ngoài là điều khá ngại ngùng, nhưng nếu người đó là anh thì có lẽ sẽ không sao.
“Rất sẵn lòng, thưa cậu chủ.”
Ian đáp lời, và rồi anh phục vụ Michel vô cùng thuần thục, hệt như một người hầu thực thụ. Dưới sự giúp đỡ của Ian, Michel nhẹ nhàng khoác áo sơ mi lên, sau đó quay lưng lại, phó mặc phần lưng mà tay cậu không thể với tới cho anh. Bàn tay Ian bắt đầu từ vòng eo thon gọn của Michel, chậm rãi lướt lên trên.
Trong lúc đó, Michel lén lút quan sát anh qua tấm gương. Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi bàn tay thoăn thoắt di chuyển, trông anh ân cần hệt như một người cha đang kiên nhẫn mặc áo cho đứa con lóng ngóng của mình.
“Bộ đồ anh Scheleg đang mặc… cũng may ở tiệm này luôn ạ?”
Michel cố gắng đảo mắt đi nơi khác rồi hỏi bâng quơ.
“Đúng vậy.”
Nghe câu trả lời ấy, Michel chìm vào suy tư. “Ian” từng nói mối duyên giữa anh và tiệm may này đã bắt đầu từ thời cha anh. Quãng thời gian ấy cũng lâu dài tương đương với khoảng cách kể từ lần cuối cậu gặp “Ain”. Thế nhưng, Ain của những ngày xa xưa ấy trông giống một người hầu hơn là một vị khách được mời đến dự tiệc…
‘Quả nhiên anh Scheleg và Ain là hai người hoàn toàn khác nhau sao…?’
Ngay lúc bóng đen đang dần phủ kín khuôn mặt Michel phản chiếu trong gương…
“Sao tự dưng cậu lại tò mò chuyện đó? Tôi nghĩ cũng chẳng có gì đáng để thắc mắc mà.”
“À… thì… Giả sử em là một phóng viên của tạp chí thời trang, em sẽ rất tò mò muốn biết cửa hàng nào đã bán cho anh Scheleg bộ trang phục anh đang mặc hôm nay đấy, chỉ vì lý do đó thôi!”
Michel không ngờ sẽ bị hỏi ngược lại, có chút bối rối nhưng vẫn nhanh trí nghĩ ra một lời biện minh khá khéo léo. Từ phía sau lưng, tiếng cười khúc khích của Ian vang lên. Chẳng hiểu sao tai Michel lại thấy râm ran. Có lẽ là do đôi bàn tay anh cứ vô tình lướt qua làn da cậu mỗi khi cài cúc áo chăng…
“Tôi hiểu rồi, thưa ngài phóng viên. Nhưng việc tôi đưa cậu đến đây là bí mật riêng của hai chúng ta nhé. Dù ai có hỏi, cậu cũng tuyệt đối không được tiết lộ đâu đấy. Bác Lennon mà nổi tiếng là tôi gặp rắc rối to… Lúc đó tôi sẽ chẳng còn bộ đồ nào mà mặc mất.”
Câu đùa của Ian khiến nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Michel trong gương.
“Anh Scheleg đúng là có nhiều bí mật thật đấy.”
Từ quà sinh nhật của Katya, đến tiệm may quen thuộc này, và cả việc tìm kiếm thông tin của anh trên mạng cũng vô cùng khó khăn… Cậu buột miệng thốt ra mà chẳng suy nghĩ nhiều.
“Tôi không thể phủ nhận điều đó. Quả thật là tôi có nhiều bí mật. Lúc nào cũng giấu mình kỹ lưỡng trong mê cung như con quái vật Minotaur* vậy.”
(là một con quái vật nửa người nửa bò trong thần thoại Hy Lạp)
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Michel. Trong lúc cậu còn đang tròn mắt ngạc nhiên, bóng hình Ian phản chiếu trong gương bỗng cúi đầu xuống. Và…
“Á!”
Khoảnh khắc một vật cứng lướt qua da, Michel đang trao trọn tấm lưng trần cho Ian mà không mảy may nghi ngờ giật bắn mình quay ngoắt lại nhìn anh. Phía sau gáy không hề phòng bị của cậu vừa bị tấn công.
Ian chỉ cúi xuống nhìn cậu và nở một nụ cười. Michel mở to mắt, vẫn chưa hết bàng hoàng, ngước nhìn anh, tay vô thức đưa lên vuốt ve vùng gáy.
‘Là tay, hay là… răng vậy?’
Những ngón tay của Michel dò dẫm trên vùng da vừa bị “tấn công”, và rồi chạm phải sợi dây chuyền bạc đang ấm dần lên vì nhiệt độ cơ thể. Anh đã dùng sức kéo chiếc nhẫn ngọc lục bảo – món đồ quý giá mà Ain đã tặng cho cậu – cùng sợi dây chuyền. Lực kéo ấy đã khiến da cậu bị nhéo một chút. Dù không đau, nhưng sự bất ngờ đã khiến cậu suýt thì hét lên.
Michel tựa lưng vào tấm gương lạnh lẽo, ngước mắt nhìn anh. Hơi lạnh từ gương đã xoa dịu phần nào sự nóng ran sau gáy.
…Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh từ đôi mắt xanh thẳm ấy, mọi cảm giác bối rối và bàng hoàng của Michel khi bị “tấn công” bỗng chốc bay biến sạch.
Về cơ bản, trang phục sinh ra là để tôn vinh những nét “lý tưởng” nhất của con người. Nếu lớp trang điểm có thể tái hiện vẻ đẹp rạng ngời và tươi trẻ, thì những bộ suit lại có khả năng kiến tạo nên một hình thể hoàn mỹ.
Sự cứng cáp và thẳng thắn của bộ suit chính là lớp khuôn đúc lý tưởng, mang đến cho người đàn ông bờ vai rộng, vòng eo thon gọn, phần bụng phẳng lì và đôi cánh tay dài rắn rỏi.
Khác với Michel sở hữu đôi chân và sải tay dài, dáng người thon gọn dễ dàng chinh phục mọi loại trang phục nhưng vẫn mang nét mềm mại của tuổi trẻ, người đàn ông tên Ian Scheleg lại sở hữu một hình thể hoàn hảo không chút khuyết điểm, đến mức chẳng cần đến thứ “áo giáp” của người hiện đại kia.
Bờ vai anh rộng hơn Michel rất nhiều. Vòng eo cũng vậy, khi đứng gần, cậu có thể cảm nhận rõ sự săn chắc, nhưng nhờ cơ thể hình tam giác ngược, tổng thể vóc dáng anh lại trở nên vô cùng thon gọn. Chiếc cổ vững chãi lộ ra dưới cổ áo sơ mi, đường xương hàm góc cạnh nam tính. Mái tóc đen được vuốt ngược bằng keo vô cùng gọn gàng. Bất kỳ người đàn ông nào cũng khao khát được trở thành một “hình mẫu lý tưởng” như thế… kể cả Michel. Tuy nhiên, ngoài sự ngưỡng mộ…
Yết hầu nổi bật trên chiếc cổ thon dài của anh khẽ chuyển động. Giữa làn da nhợt nhạt, mái tóc đen tuyền và bộ vest tông màu trung tính, đôi mắt xanh biếc kia chính là điểm nhấn màu sắc duy nhất. Ánh nhìn sắc lẹm từ đôi mắt xanh thẳm, được tô điểm thêm bởi hàng lông mày rậm và hốc mắt sâu khiến Michel đông cứng tại chỗ, hệt như một chú thỏ hay nai con đang đối diện với mãnh thú.
Cậu nín thở, đắm chìm trong ánh mắt của anh.
“Xin lỗi nếu tôi làm cậu sợ. Thói quen khó bỏ ấy mà… Katya rất thích những trò đùa kiểu này.”
Ian bình thản bịa ra một lý do vô cùng trôi chảy mà không hề biến sắc.
“Thật… vậy sao?”
“Ít nhất là tôi tin như vậy… Nhưng cậu đừng nghi ngờ. Tôi sẽ không động chạm vào cơ thể của một cô gái đã trưởng thành đâu.”
Bất ngờ thay, trên gương mặt Ian lại hiện lên vẻ tinh quái của một người anh trai chuyên đi trêu chọc em gái. Hình ảnh đó khiến Michel liên tưởng đến anh hai của mình. Osman cũng là một bậc thầy trong việc chọc ghẹo em út. Anh sẽ vô cùng thích thú nếu thấy Michel há hốc miệng như một con chuột hamster hay người cứng đờ như một con dê lúc hoảng hốt.
“Chúng ta tiếp tục chứ?”
Ian xoay người Michel lại, không phải để nhìn vào lưng cậu mà là để kéo cậu vào vòng tay mình, đối diện với anh. Liệu đây có phải là cách anh hứa sẽ không tấn công cậu lần nữa? Ian vẫn giữ nguyên tư thế ôm trọn lấy Michel, vòng tay ra sau lưng và bắt đầu cài từng chiếc khuy áo.
Michel bất ngờ rơi vào vòng tay Ian, trái tim đập thình thịch liên hồi. Mùi nước hoa thoang thoảng từ người anh là một hương thơm cậu chưa từng cảm nhận trước đây. Dù các anh trai của cậu cũng luôn mang một mùi hương dễ chịu, nhưng…
‘Khác biệt.’
Ian Scheleg là hình mẫu “đàn ông trưởng thành” theo một định nghĩa hoàn toàn khác biệt so với các anh của cậu.
Tuy hiện tại gia đình có chút khó khăn, nhưng Anatole vẫn là một gia tộc có bề dày lịch sử. Bản thân Michel tuy đôi lúc hơi mơ mộng, nhưng cũng chẳng thiếu đi tư chất của một người thuộc tầng lớp tinh hoa. Chính vì vậy, cậu từng cho rằng Ian là người “cùng đẳng cấp” với mình, nên mới dễ dàng nhận lời đề nghị mang tính cá nhân của anh.
Nhưng đến lúc này cậu mới nhận ra, Ian Scheleg không phải là người sẽ đứng cùng đẳng cấp với một kẻ non nớt như cậu. Phải tầm cỡ anh hai… không, ít nhất phải bằng anh cả thì mới xứng đáng sát cánh cùng anh.
<Tôi không thể rời khỏi đây.>
Anh khác biệt hoàn toàn với Ain, người đã mỉm cười buồn bã không nỡ hất văng đứa trẻ đang bám víu lấy mình. Khác biệt từ thái độ cho đến cách nói chuyện. Thứ duy nhất tương đồng có chăng là sự dịu dàng trong từng cử chỉ. Chính vì vậy mà cậu cứ mãi…
‘Muốn tin rằng cả hai chỉ là một…’
Hàng khuy áo đã được cài xong, nhưng vòng tay Ian vẫn siết chặt lấy eo Michel. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, đăm đăm nhìn lên khuôn mặt anh.
Thế rồi Ian khẽ cúi đầu xuống. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần một cử động nhỏ, đôi môi họ sẽ chạm vào nhau. Michel thẫn thờ nhìn anh, ngoan ngoãn chờ đợi một nụ hôn như một cậu thiếu niên mới lớn. Đúng lúc đó…
“Nếu chúng ta cứ phung phí thời gian ở đây thì rắc rối to đấy. Vẫn còn rất nhiều nơi phải đi.”
Thay vì một nụ hôn, Ian lại thì thầm vào tai Michel.
“…Dạ?”
Michel mở to mắt đầy ngạc nhiên. Cú lừa ngoạn mục lại một lần nữa thành công, nụ cười đắc ý nở rộ trên môi Ian.
+++
“Tiếp theo chúng ta đi xem giày nhé?”
“Đáng lẽ bây giờ chúng ta phải đi chọn quà cho Katya chứ ạ!”
“Nhưng đã cất công may một bộ suit đẹp thế này mà không có đôi giày nào xứng tầm thì tiếc lắm.”
Đúng là thế thật… Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền nhận lấy sự hào phóng vô bờ bến của anh mà không có bất kỳ sự báo đáp nào. Nhưng nếu cậu kiên quyết từ chối ngay lúc này, e rằng buổi đi chơi hôm nay sẽ kết thúc tại đây… Michel ngập ngừng, lưỡng lự mãi không thể đưa ra quyết định. Và dĩ nhiên Ian sẽ không bỏ qua cơ hội đó.
“Cậu đừng cảm thấy áp lực. Cứ coi như đây là tiền công cậu nhận được vì đã giúp đỡ một ông chú không hiểu gì về thời trang đi.”
Ian khiêm tốn lên tiếng. Dù vậy… Michel vẫn còn chần chừ.
“Ngay cả hôm nay cũng vậy. Cậu thấy đấy, tôi toàn chọn những nơi nhàm chán đúng không? …Nếu không có cậu đi cùng, chắc chắn Giáng sinh năm nay tôi lại bị con bé mắng cho một trận ra trò rồi.”
“Làm gì có chuyện đó, em đã rất vui mà! Lại còn được tặng một bộ quần áo đẹp thế này nữa chứ. Nếu Katya ở vị trí của em lúc này, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ rất vui.”
“Đó là những lời nói thật lòng chứ?”
“Vâng! Đương nhiên rồi ạ!”
Nhìn vẻ mặt có phần thất vọng của Ian, Michel mạnh mẽ khẳng định.
“Vậy thì đến bữa tiệc Giáng sinh, tôi rất mong sẽ được thấy cậu mặc bộ đồ do chính tôi chọn đấy.”
“A…!”
“Bộ đồ ở tiệm bác Lennon, khi nào may xong tôi sẽ gửi đến cho cậu. Vẫn là địa chỉ lần trước tôi đưa cậu về nhé?”
“A, ch-chuyện đó… Dạ… vâng. Cảm ơn… anh.”
Cứ thế, Michel bị cuốn vào sự hào phóng của Ian lúc nào không hay. Dù biết mình vừa bị gài bẫy, nhưng cậu không cách nào bộc lộ ra ngoài, chỉ biết đan hai tay vào nhau và không ngừng bồn chồn.
“Chúng ta đi thôi.”
Ian mỉm cười dịu dàng, đưa ra lời mời. Michel đành gạt sự ngượng ngùng sang một bên mà vui vẻ gật đầu.
Khoảng cách giữa hai người sóng bước bên nhau giờ đã được thu hẹp đáng kể so với lần đầu gặp gỡ tại quán cà phê. Thực lòng mà nói, thay vì đống quà cáp chất cao như núi, Michel lại càng trân trọng sự gần gũi này hơn… Nếu cậu nói ra điều đó, anh Scheleg sẽ phản ứng thế nào nhỉ?