The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 371
4. Buổi hẹn hò thứ hai
Minotaur, con quái vật mang đầu bò thân người sống vất vưởng trong mê cung… Một sinh vật thần thoại mà ai cũng biết.
“Lúc nào cũng giấu mình kỹ lưỡng trong mê cung như con quái vật Minotaur vậy.”
Chẳng hiểu sao, câu nói ấy của Ian cứ đọng mãi trong tâm trí Michel.
Minotaur là sinh vật được sinh ra từ một mối quan hệ sai trái, mang hình hài quái dị, lại ăn thịt người nên chẳng thể bước ra ngoài ánh sáng, đành cam chịu cả đời bị giam cầm trong mê cung tăm tối. Để rồi cuối cùng, nó phải chết dưới tay người anh hùng Theseus.
Có lẽ vì ngài Scheleg đã nói như vậy, nên Michel bỗng cảm thấy con quái vật ấy thật đáng thương. Minotaur đâu có muốn sinh ra với hình hài quái dị như thế! Vậy mà nó phải trải qua cả cuộc đời cô độc trong mê cung mù mịt bóng tối…
“Ngươi là bò, nên ngươi phải ăn chay chứ! Và vì cứ ở mãi trong cái chốn tối tăm này nên ngươi mới trở nên hung bạo đấy!”
“Moo! (Thì ra là vậy!)”
“Cùng ra ngoài nào! Ta sẽ nhờ các anh lớn dọn cho ngươi một bàn đầy rau củ hữu cơ! Vậy thì ngươi không cần phải ăn thịt người nữa!”
Nếu là một kẻ mang đầu sư tử thân người thì còn dễ hiểu, chứ đã là loài bò thì vốn dĩ đâu có lý do gì để bạo lực đến thế. Đầu của Minotaur là đầu bò cơ mà, chẳng phải chỉ cần dạy nó cách ăn chay là xong sao? Với lòng dũng cảm và trí tuệ của người anh hùng Michelus, Minotaur sẽ sống bình yên trên những cánh đồng cỏ rộng lớn, tránh xa loài người, ngoan ngoãn gặm cỏ…
Michel luôn hướng tới những vở kịch vui vẻ và tươi sáng nên tự thêu dệt một câu chuyện viển vông như thế.
+++
Gần mười ngày sau, buổi gặp gỡ thứ hai mà cậu hằng mong đợi cuối cùng cũng diễn ra. Michel mang theo trái tim đập rộn ràng bước đến điểm hẹn. Và rồi không nằm ngoài dự đoán, cậu lại một lần nữa phải giật mình kinh ngạc. Trông dáng vẻ của Ian hôm nay khác hẳn ngày thường.
Mái tóc mọi khi luôn được vuốt ngược ra sau một cách gọn gàng, nay xõa tự nhiên rủ xuống trước trán. Thay vì chiếc kính gọng bạc thường trực, anh lại đeo một cặp kính râm đen. Những bộ âu phục cắt may phẳng phiu đã biến đi đằng nào, thay vào đó là quần jeans, áo thun cotton và áo khoác da. Dưới chân cũng là giày thể thao thay vì giày tây bóng lộn. Vị thân sĩ với đường nét sắc sảo nay đã hóa thành một gã trai phong trần. Dù mặc trên người những món đồ bụi bặm, nhưng phần cằm lại được cạo nhẵn nhụi không tì vết, khiến anh không thể giấu đi hoàn toàn nét thanh tú vốn có.
“Hôm nay chúng ta sẽ đi xa nên tôi mặc thoải mái một chút. Ừm… Trông tệ lắm sao?”
Ian khẽ cười ngượng nghịu khi thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Michel.
“A, không đâu ạ! Thậm chí còn… tuyệt hơn ấy chứ…”
“Vậy sao? May quá.”
Ian mỉm cười nhẹ nhõm, còn Michel thì khẽ ửng hồng hai má trước khía cạnh đầy bất ngờ của người đàn ông này. Dáng vẻ mới mẻ của Ian không chỉ mang lại cảm giác gần gũi, bình dị hơn ngày thường mà còn khiến anh trông trẻ ra rất nhiều so với khi mặc âu phục. Hơn hết, mái tóc rủ xuống trán ấy dư sức làm cậu liên tưởng đến Ain.
“Vậy, chúng ta đi chứ?”
Hai người lên ô tô di chuyển trước. Nhưng trái ngược với bộ trang phục giản dị như đang hòa lẫn vào đám đông trên đường phố, họ lại bước lên một chiếc chuyên cơ riêng.
Michel từng được tặng một bộ âu phục may đo thủ công, nay lại càng căng thẳng tột độ, tự hỏi không biết anh ấy lại định đưa mình đi chiêm ngưỡng món quà xa xỉ, nằm ngoài sức tưởng tượng nào đây. Ví dụ như đích thân đi khai thác kim cương ở nước ngoài giống Indiana Jones, hay dấn thân vào một cuộc phiêu lưu để tìm kiếm món báu vật vô giá nào đó…
Thế nhưng chuyến bay lại ngắn hơn cậu tưởng. Hiển nhiên, mảnh đất mà Michel vừa đặt chân xuống không phải là Châu Á hay Châu Phi, mà là một vùng đất trên nước Mỹ. Dù bước xuống chuyên cơ theo gót Ian, vẻ mặt cậu vẫn ngơ ngác như kẻ mộng du. Rồi họ lại tiếp tục lên xe di chuyển.
Và nơi mà họ đặt chân đến sau biết bao kỳ vọng và nỗ lực cất công ấy lại là — Lễ hội Nông trại Bí ngô Vĩ đại.
“Lễ hội bí ngô sao ạ?”
Đôi mắt xanh lục của Michel mở to tròn xoe.
Cậu vội bước theo anh mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Nơi đó quả thực đang mở màn cho một lễ hội bí ngô vô cùng vĩ đại. Bảng hiệu khổng lồ bằng gỗ, trông như đã được tái sử dụng suốt nhiều năm trời, vừa minh chứng cho truyền thống lâu đời của lễ hội, vừa mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp, mộc mạc…
…Tóm lại, đây chính là một lễ hội địa phương thường được tổ chức vào mỗi dịp tiết trời vào thu.
Với Michel thì tất nhiên là quá đỗi tuyệt vời rồi, nhưng liệu ở chốn này, họ có thực sự tìm được một món quà Giáng sinh đúng ý Katya không? Sự hoài nghi nảy nở trong cậu là điều khó tránh khỏi. Trừ phi đây là món quà dành cho dịp Halloween sắp tới thì còn nghe được.
“Một quả bí ngô khổng lồ, chẳng phải Katya cũng sẽ thích sao? Con bé vốn dĩ rất yêu thiên nhiên mà.”
Trước giờ Michel chưa từng nghĩ đến góc nhìn này, khiến cậu nhất thời không biết phải trả lời sao cho phải. Đương nhiên, Katya rất quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Khác với Michel luôn đau xót trước những thống khổ mà động thực vật phải gánh chịu do lỗi lầm của nhân loại, cô lại thiên về việc muốn giữ gìn không khí và nguồn nước trong lành để bản thân tận hưởng lúc tuổi già hơn, nhưng nhìn trên phương diện tổng thể thì cũng có thể coi là vậy đi.
“Nếu… nếu anh có ý định đó, thì chẳng phải lần này nên đi cùng Katya sẽ tốt hơn sao? Dù cho anh Scheleg có thích tạo bất ngờ đến nhường nào đi nữa. Bí ngô… tất nhiên là rất tuyệt, nhưng bản thân những trải nghiệm cùng nhau cũng có thể trở thành một món quà mà! Nếu Katya ở đây, chắc chắn cậuấy sẽ vui lắm.”
Nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây là sự kiện dành cho các gia đình. Michel cảm thấy áy náy không thôi, tựa như mình vừa tước đi mất cơ hội được quây quần bên người thân của Katya vậy.
“Có vẻ như cậu Michel đây không có chị em gái thì phải.”
Nói rồi, Ian nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Sao anh lại biết chuyện đó ạ?!”
Michel tròn mắt ngạc nhiên. Ian bật cười, nắm lấy tay cậu và kéo đi.
“Vào trong thôi nào. Đến nước này rồi cũng đâu thể quay đầu lại nữa, phải không?”
Kể từ giây phút ấy, mọi suy nghĩ trong đầu Michel đều hoàn toàn đình trệ. Bởi mọi dây thần kinh của cậu đều đã tập trung cả vào xúc cảm từ bàn tay của Ian Scheleg.
‘Mình đang nắm tay anh Scheleg!’
Dù trước đây họ cũng từng đụng chạm vài lần, nhưng có lẽ do trang phục của anh hôm nay khác biệt, nên cậu bỗng thấy thật mới mẻ. Hai má Michel đỏ bừng nóng ran, miệng ấp úng “A, ơ…” nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn sải bước theo anh. Bất chấp cả việc cậu từng suýt bị người đàn ông này cắn vào cổ một lần.
Trái với tưởng tượng, lòng bàn tay của Ian vô cùng thô ráp. Dù kích cỡ hai bàn tay tương đương nhau, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với đôi tay mềm mại, chẳng lấy một vết chai sần của Michel.
‘…Đúng rồi, bàn tay của Ain cũng thô ráp như vậy!’
Một mảnh ký ức tưởng chừng đã ngủ quên suốt bao năm tháng, nay vì một xúc tác mà bất chợt ùa về. Đôi mắt Michel khẽ mở to.
Buổi gặp gỡ thứ hai với Ian Scheleg đã bắt đầu với sự giác ngộ như thế. Ban đầu, cậu còn đặt dấu chấm hỏi về tính phù hợp của địa điểm này, nhưng khi đã bước qua cổng vào, Michel lại là người tận hưởng lễ hội bí ngô mộc mạc, đậm chất gia đình này hơn bất kỳ ai.
Lễ hội Bí ngô Vĩ đại về cơ bản là một sự kiện hướng đến các hộ gia đình. Các cơ sở vui chơi ở đây được chuẩn bị vô cùng đa dạng để phù hợp với mục đích ấy. Từ trải nghiệm trang trại động vật, đi dạo trong mê cung làm từ những đụn rơm, chụp ảnh cùng đủ loại mô hình bí ngô, cho đến cả việc ngồi lên những chiếc máy cày nông nghiệp. Nơi đây ngập tràn một sức hút cổ điển, mộc mạc mà những trò chơi cảm giác mạnh công nghệ cao chẳng thể nào có được.
Những trò quy mô nhỏ như cưỡi ngựa cao bồi thì nhường cho lũ trẻ, nhưng với trò bắn súng, ngay cả những người trưởng thành vạm vỡ cũng hào hứng tham gia không ít.
“Cậu muốn thử một lần không?”
“Thật sự được ạ? …Tuyệt quá!”
Thấy ánh mắt Michel cứ dán chặt vào đó mãi không thôi, Ian liền dẫn cậu tiến về phía gian hàng.
Khác với những trò bắn súng thông thường, nơi này sử dụng những khẩu đại bác mô hình khổng lồ, nhét những quả táo vào trong rồi bắn ra – một cách chơi vô cùng phù hợp với không khí lễ hội mùa thu.
Dường như Michel mang trong mình một tài năng bắn súng ẩn giấu, bởi cậu bắn phát nào là trúng phát đó. Nhờ vậy, cậu đã lập được chiến công hiển hách, mang về phần thưởng là một bé thỏ bông nhỏ xinh cùng một chai nước ép bí ngô.
“Em làm được rồi này!”
Trong phút giây quá đỗi vui mừng, Michel ôm chầm lấy Ian, rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt lùi lại phía sau.
“Chúc mừng cậu nhé, Michel.”
Quả không hổ danh là một người anh trai có em gái, Ian chẳng hề nao núng trước hành động bộc phát của cậu thanh niên. Chỉ có Michel đang nung nấu khao khát được anh nhìn nhận như một người đàn ông thực thụ là bối rối không thôi.
“Cái… cái này, em cũng sẽ đưa vào danh sách quà tặng cho Katya nhé!”
“Một ý kiến tuyệt vời đấy.”
Sự ngại ngùng khiến Michel thốt ra những lời vô nghĩa, nhưng đối phương chỉ mỉm cười êm ái mà thuận theo. Sau khi hoàn thành trò chơi, hai người còn chụp chung một bức ảnh lấy liền để làm kỷ niệm. Ian hào phóng nhường lại bức ảnh chỉ có một trên thế gian này cho Michel.
“Cảm ơn anh Scheleg… Em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.”
Để tự nhắc nhở bản thân không quên lời thề của mình, Michel mượn chiếc bút từ nhân viên hướng dẫn, ghi lại ngày tháng và địa điểm, sau đó cậu đưa bút cho Ian. Anh liền thành thạo ký tên mình lên đó. Michel nhận lại cây bút, nắn nót viết thêm dòng chữ ‘Tại lễ hội hạnh phúc’.
“Chết thật, tôi lại quen tay mất rồi.”
Ian muộn màng bối rối khi nhận ra mình vừa đối xử với một bức ảnh lấy liền hệt như một bản hợp đồng làm ăn. Dù anh lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, nhưng khoảnh khắc ấy, Michel lại thấy anh thật đáng yêu, cậu không nhịn được mà bật cười khúc khích. Chữ ký của ngài Ian Scheleg là một thứ vô cùng quý giá. Michel tự nhủ, lúc về nhất định phải nhặt một chiếc lá nhuốm màu thu và kẹp nó vào sách cùng với bức ảnh này mới được.