The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 372
Dù đã trải qua đủ mọi trò chơi, nhưng hành trình vĩ đại tìm kiếm món quà cho Katya vẫn đang tiếp diễn. Ăn mặc thoải mái quả là một quyết định đúng đắn. Sau một buổi sáng dài đi bộ đến mỏi nhừ đôi chân, Michel thả người ngồi phịch xuống một chiếc ghế băng bất kỳ.
Gần đó, những chú chó đi cùng gia đình được phân vào một khu vực riêng để các nhân viên chăm sóc trong lúc chủ nhân đang tham quan. Đám cún con đang cuộn tròn, đùa giỡn vui vẻ trên những đống lá thu rụng khô khốc.
“Cậu thích chó sao?”
Thấy Michel không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy, Ian ngồi cạnh liền cất tiếng hỏi.
“Tất nhiên rồi ạ! Từ thời xa xưa, loài chó đã là người bạn tuyệt vời của con người mà. Còn anh Scheleg thì sao?”
“Chúng ta cùng chung sở thích rồi. Đúng vậy, tôi cũng khá thích nên có nuôi vài chú chó săn. Chỉ là môi trường sống hiện tại không tốt cho chúng lắm, nên tôi để chúng ở một biệt thự riêng… Lần tới, cậu có muốn đến xem thử không?”
“Em, em có thể đi sao ạ?”
“Cậu là bạn của Katya mà, đương nhiên là được chứ.”
“À…”
Câu trả lời không chút do dự của Ian khiến Michel vừa biết ơn, nhưng đồng thời, cách anh phân định rạch ròi mối quan hệ của họ lại gieo vào lòng cậu một sự nuối tiếc khó tả. Là vì cảm giác này giống như một lời khẳng định anh không phải là Ain? Hay là vì…
Hai người mang theo thứ cảm xúc mơ hồ chẳng thể gọi tên, bước vào căn lều của một bà đồng. Vừa vén bức màn cửa bước vào trong, không gian xung quanh tối om, chỉ có những ngôi sao dạ quang dán rải rác làm hoa tiêu dẫn lối. Trong bầu không khí tĩnh mịch, huyền bí, một bà lão khoác tấm khăn voan đen, hai tay đeo đầy nhẫn đá quý và vòng hạt cườm đang ngồi đó.
“Hô, hai người đúng là một cặp đôi đẹp đấy.”
Ngay khi Michel và Ian vừa ngồi xuống hai chiếc ghế không tựa cạnh nhau, bà lão đang vuốt ve quả cầu pha lê bỗng buông một câu bâng quơ. Michel vô thức đỏ bừng mặt. Đúng lúc ấy…
“Trông giống vậy sao? Thật ra cậu ấy là con trai nuôi của tôi.”
“Khụ?!”
“Bởi vì tôi trẻ hơn vợ mình rất nhiều, nên tuổi tác giữa tôi và con trai nuôi cũng không chênh lệch là bao.”
Sự điềm nhiên đối đáp của Ian khiến vị chiêm tinh gia nhận ra mình vừa lỡ lời, vội hắng giọng ho “Khụ, khụ”. Mắt Michel trợn ngược vì kinh ngạc, nhưng thời gian trôi qua, không hiểu sao trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi tủi thân.
‘Con trai??’
Hôm nay, bộ trang phục thường ngày cùng mái tóc xõa buông tự nhiên khiến Ian trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Bởi vậy, Michel vẫn luôn đinh ninh rằng khoảng cách tuổi tác giữa hai người chẳng đáng là bao… Cậu cố tình vươn thẳng lưng, ưỡn ngực hết cỡ.
“Tốt, tốt lắm. Vậy thì trước tiên, xin cho biết tháng và ngày sinh…”
Vị chiêm tinh như muốn vớt vát lại sự lỡ lời, vội vàng hỏi ngày tháng năm sinh của hai người.
“Ngày 18 tháng 11.”
“Là cung Thiên Yết. Hừm… Hai vị cất công đến tận đây là muốn hỏi điều gì?”
“Hôm nay tôi chỉ đi cùng con trai, nhưng ở nhà chúng tôi còn có một cô con gái nhỏ đáng yêu nữa. Tôi đang muốn tìm một món quà cho con bé, nhưng khác với cậu bé này, tính tình con gái tôi khá kén chọn… Liệu hôm nay, tại đây, tôi có thể tìm được một món quà khiến con bé hài lòng không? Đó là điều tôi muốn hỏi.”
Ian vòng tay khoác lên vai Michel, tuôn một tràng rành rọt về nỗi băn khoăn của mình. Michel chỉ biết chớp chớp hai mắt. Đó hiển nhiên không phải là một lời nói dối… nhưng cũng chẳng phải là một sự thật trọn vẹn.
“Hô, nếu là ước nguyện đó thì… cũng không quá khó đâu. Để xem nào, tụ hội linh khí của những vì sao…”
Bà ta nhắm nghiền mắt, lẩm nhẩm những câu thần chú khó hiểu. Dòng chảy của chòm Thiên Yết… sự hòa thuận của gia đình… Nếu vẽ hình một ngôi sao lên quả bí ngô khổng lồ rồi mang đi tặng…
Thế nhưng chẳng hiểu sao, những câu thần chú huyền bí và lời giải nghĩa của bà lại không hề lọt vào tai Michel. Đúng hơn là cậu cảm thấy bực bội hệt như mình vừa trúng phải một lời nguyền rủa nào đó trong suốt buổi bói toán, đến mức dù đã tới lượt mình, cậu cũng chẳng buồn cất lời hỏi han lấy một câu. Đối với một Michel luôn tỏa ra năng lượng tích cực, đây quả là một chuyện hiếm thấy.
…Ngay cả khi thời gian trải nghiệm đã hết và hai người bước ra khỏi căn lều tối tăm, sự u ám trong lòng Michel vẫn chẳng hề vơi đi.
“Có phải vì lời tôi nói lúc nãy mà cậu thấy khó chịu không?”
Ian nhận ra sự thay đổi ở Michel, dịu dàng hỏi khi họ vừa bước ra ngoài.
“Sao… sao có thể chứ ạ! Em đang tận hưởng lễ hội bí ngô vô cùng vui vẻ mà.”
Dù bị nói trúng tim đen, Michel vẫn ngoan cố cự tuyệt bằng một giọng điệu hờn dỗi.
“Chuyện lúc nãy là vì sợ cậu Michel sẽ khó xử nên tôi mới bịa ra như vậy.”
“Sợ em… sẽ khó xử sao?”
Nhưng Ian, bằng ánh mắt như đã nhìn thấu mọi tâm can, nhẹ nhàng nhổ đi chiếc gai nhọn đang âm ỉ cào xé trong lòng Michel.
“Đúng vậy, chúng ta trông giống một cặp tình nhân thì cũng chẳng có gì tệ cả. Dù sao đây cũng là một thế giới mà xu hướng tính dục đáng được tôn trọng mà. Nhưng cậu lại là bạn của em gái tôi, đúng không? Trong khi chưa rõ xu hướng tính dục của cậu ra sao mà lại để cậu phải chịu những hiểu lầm như vậy, tôi e đó là một sự thiếu tôn trọng…”
Cái bĩu môi hờn dỗi tức khắc tan biến, thái độ ân cần cùng lời giải thích chân thành của Ian đã thành công làm tan chảy mọi khúc mắc trong lòng cậu thanh niên.
‘Đúng vậy, với thân phận như anh Scheleg thì chắc hẳn sẽ khó xử lắm… Vậy mà anh ấy vẫn ưu tiên nghĩ cho lập trường của mình trước.’
Thực ra trong thâm tâm cậu, việc bị nhìn nhận là đồng tính hay lưỡng tính cũng chẳng hề quan trọng. Michel dùng mũi giày thể thao gõ gõ xuống nền đất.
“Nếu anh đã nói vậy, thì đáng lẽ ra anh có thể nhận chúng ta là bạn bè cơ mà…”
Cậu lầm bầm nói nhỏ thêm phần đuôi. Bây giờ, hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa ở nhiều nơi, nhưng ở những nơi chưa được chấp nhận, người ta chẳng phải vẫn hay dùng cái cớ “con trai nuôi” để che giấu người tình hay sao? Câu trả lời của Ian thật khéo léo, nhưng ngẫm lại thì lại càng mang thêm nhiều hàm ý sâu xa. Nghe vậy, Ian khẽ cong đuôi mắt, dịu dàng nhìn cậu.
“A, ra là còn cách hay như vậy. Lần tới tôi sẽ rút kinh nghiệm.”
“Anh Scheleg lúc đó, chắc cũng có chút bối rối…”
“Có lẽ tiềm thức trong tôi luôn khao khát có một đứa con trai giống như cậu Michel chăng.”
“Giống em á…?!”
Tâm trạng Michel vừa mới chớm bay lên chín tầng mây, lại một lần nữa lao dốc không phanh. Y hệt như cái lúc cậu bị giới thiệu là “con trai” trước mặt bà đồng vậy.
“…Anh Scheleg và em đâu có chênh lệch tuổi tác đến mức ấy!”
Michel vô thức hét lên một tiếng. Thấy vậy, Ian nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất ngờ.
“A.”
Hai gò má Michel nóng rực lên.
“Ý, ý em là… anh là anh trai của Katya… nên dù là với em, trông chúng ta cũng chỉ giống hai anh em thôi…”
Cậu thanh niên bổ sung bằng một khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua chín.
“Thì ra là ý đó. Tôi còn tưởng cậu ghét tôi đến mức không thèm tưởng tượng đến việc chúng ta trở thành người một nhà cơ đấy… May quá.”
Ian nở nụ cười thật êm ái. Khuôn mặt anh đang hứng trọn vạt nắng thu mềm mại, khung cảnh ấy mới đẹp đẽ và rực rỡ làm sao. Michel bối rối vùi mặt vào cánh tay mình, dụi dụi vào ống tay áo.
…Anh Scheleg hệt như một viên kem lạnh. Bề ngoài thì lạnh lẽo, khi ngậm vào miệng thì ê buốt chân răng, nhưng khi đã thực sự nếm được hương vị ấy rồi, nó lại ngọt ngào đến say đắm.
Chỉ là bạn của em gái thôi, có cần thiết phải dịu dàng với cậu đến mức này không? Nếu một người đàn ông mang vẻ đẹp lạnh lùng lại cư xử ân cần đến vậy, thì dù có là một gã trai thẳng sắt đá đến mấy cũng sẽ phải mềm nhũn đến mất phương hướng mà thôi. Chắc chắn là vậy… Ngay lúc khuôn mặt Michel còn đang đỏ hơn cả một quả bí ngô chín mọng thì—
Rột rột.
Một tiếng động bỗng kêu vang giữa hai người. Tiếng động lớn đến mức vài du khách vô tình đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Không cần bàn cãi, thủ phạm chính là chiếc bụng rỗng của Michel.
Bây giờ thì khuôn mặt cậu không chỉ vượt qua cấp độ của bí ngô, mà đã đỏ bừng lên như quả cà chua thật rồi. Ian bật cười thành tiếng.
“Nhắc mới nhớ, cũng đến giờ ăn trưa rồi. Nhờ có cậu mà tôi chẳng cần phải kiểm tra đồng hồ nữa. Cảm ơn cậu vì đã báo giờ chuẩn xác đến vậy nhé, Michel.”
“Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món bí ngô ngon nhất năm nay đâu nhỉ?”
Michel ngoan ngoãn gật đầu, rồi hai người cùng tiến về phía nhà hàng gần đó.
Nhà hàng là một căn chòi khổng lồ làm bằng gỗ tảng, tỏa ra một bầu không khí nông thôn vô cùng ấm cúng. Tên trần nhà treo đầy những lá cờ in hình bí ngô rực rỡ, như muốn để hưởng ứng lễ hội.