The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 374
5. Buổi hẹn hò thứ ba
“William Shakespeare là nhà viết kịch vĩ đại nhất nhân loại, điều đó không thể phủ nhận, nhưng tôi không thích các tác phẩm của ông ấy cho lắm. Bài học mà ông ấy mang lại cho tôi là ‘phụ nữ nên tránh xa đàn ông’. Phu nhân Macbeth và Ophelia đều phát điên rồi tự sát, còn Desdemona thì bị chồng sát hại chẳng phải sao?”
Katya cứ tưởng cậu bạn lại viện cớ để không làm bài tập, nhưng có vẻ chủ đề này đủ thú vị nên cô đã vui vẻ đáp lời. Michel gật gù rồi hỏi thêm.
“Vậy còn Vua Lear thì sao?”
Trước câu hỏi ngây thơ của Michel, sắc mặt Katya lập tức đanh lại.
“Tất nhiên là ghét nhất rồi!”
Đặc biệt là cái gã Edmund đó. Katya buông lời với vẻ mặt lạnh tanh.
+++
Đã hai tuần trôi qua kể từ lễ hội bí ngô. Cả hai đều bận rộn với lịch trình riêng của mình. Trước khi chia tay hôm đó, Michel đã báo trước rằng cậu phải tập trung cho việc học trong một khoảng thời gian. Dẫu vậy, cậu vẫn vô thức nghịch điện thoại, trông ngóng một tin nhắn bất ngờ nào đó gửi đến…
Michel đặt điện thoại sang một bên, gõ lạch cạch bài tập trên laptop rồi chợt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đêm mùa thu mưa giăng lất phất.
Cậu phải sống một mình trong căn phòng trống trải nơi đất khách quê người, đôi khi nỗi nhớ cha lại trào dâng khiến cậu buồn bã. Nhưng dạo gần đây thì khác. Chính là nhờ người đàn ông mang tên Ian Scheleg đã đường đột bước vào nhịp sống bình lặng của cậu. Không thể phủ nhận rằng nhờ có anh, nỗi buồn trong cậu đã vơi đi rất nhiều.
Anh Scheleg—Ian thực sự là một người đàn ông đầy bí ẩn. Cậu càng gặp gỡ, lại càng tò mò về anh, hệt như việc uống nước biển, càng uống lại càng thấy khát.
Mùa mà chúng ta lần đầu gặp gỡ là mùa thu anh nhỉ. Trước mặt anh, em hóa thành quả bí ngô ôm trọn nụ cười rạng rỡ. Viên kẹo dẻo chiến thắng cả vàng ròng, mùa đông càng đến gần, nhịp đập nơi em càng thổn thức giữa giá lạnh. Em nguyện làm người tuyết chỉ dành riêng cho anh.
Michel tiện thể làm mấy câu thơ trêu đùa lấy Ian Scheleg làm chủ đề, bật cười khúc khích rồi lại nhấn phím xóa đi.
Dạo này, Michel thường xuyên vân vê chiếc nhẫn đeo trên cổ. Và đồng thời, cậu cũng nhớ đến anh. Dù cảm thấy tội lỗi khi trải qua những giây phút vui vẻ bên anh Scheleg, nhưng ngay khi vừa cất bước chia tay, cậu lại lập tức mong ngóng đến lần hẹn hò kế tiếp.
“Ain…”
Sự rung động này bắt nguồn từ sự hoài nghi rằng anh có thể là Ain, hay vì một lý do nào khác…? Michel không sao tìm ra câu trả lời.
+++
Sau một khoảng thời gian dài tạm nghỉ, Michel cuối cùng cũng được gặp lại Ian.
Khác với buổi hẹn hò thứ nhất và thứ hai mang đầy yếu tố bất ngờ, lần gặp mặt thứ ba này diễn ra khá bình thường.
Ngày hôm đó, họ đã có một buổi mua sắm đúng theo kiểu ‘chắc hẳn những kẻ giàu có sẽ mua quà thế này đây’. Ở một khu vực được chuẩn bị sẵn bên trong trung tâm thương mại, chỉ dành thời gian riêng biệt cho một mình Ian, họ bắt đầu xem xét các loại đá quý và trang sức.
Vì không có chị em gái nên ban đầu Michel chỉ lặng im quan sát. Tuy nhiên, dù với bối cảnh như thế, Michel vẫn có linh cảm mãnh liệt rằng Katya sẽ không mấy mặn mà với những món đồ trang sức mà Ian đang chọn.
Đương nhiên, những món phụ kiện lấp lánh, hay những chiếc túi xách, giày da do nghệ nhân đích thân chế tác đều rực rỡ đến mức khiến đôi mắt xanh biếc tựa ngọc lục bảo của cậu phải hoa lên. Nhưng Katya mà Michel biết lại là một cô gái vô cùng thực tế, thường xuyên buộc túm mái tóc dài bồng bềnh lại hoặc thắt bím, và mỗi mùa thi đến, cô có thể mặc đi mặc lại một bộ đồ suốt nhiều ngày liền. Cậu thậm chí chưa từng thấy cô đeo thứ gì lên mặt ngoài chiếc kính cận.
Michel tự hỏi liệu mình có vui không nếu được ai đó tặng cho một chiếc xe thể thao. Câu trả lời là không. Với một người thích đi dạo trên phố và ngắm nhìn dòng người qua lại như Michel, một chiếc xe đua quá đỗi nhanh chóng là thứ hoàn toàn vô dụng.
“Anh Scheleg, thay vì trang sức, hay là mình tìm thứ khác thì sao ạ? Ví dụ như những cuốn sách hiếm… hay mua lại một doanh nghiệp phù hợp với sở thích của cậu ấy… A! Hay là thành lập một quỹ từ thiện mang tên Katya cũng rất ý nghĩa đấy ạ.”
Michel khéo léo đưa ra gợi ý, nhưng Ian chỉ nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu vẫn còn non nớt lắm, rồi khẽ bật cười trong cổ họng.
“Cậu Michel chẳng hiểu gì cả.”
“Dạ?”
“Quà tặng không phải là đưa cho người ta thứ mà họ muốn đâu.”
“Vậy thì phải tặng thứ gì ạ…?”
“Là cưỡng ép trao cho họ món đồ mà bình thường người đó tuyệt đối sẽ không bao giờ tự mình mua lấy.”
“Thật… thật vậy sao ạ?”
Đứng trước triết lý quà tặng được thốt ra không chút do dự của Ian, trong đầu Michel lại lơ lửng thêm vài dấu chấm hỏi nữa.
“Đúng vậy. Tặng quà vốn dĩ là một hành vi để khiến phía người tặng cảm thấy vui vẻ mà.”
“Là… như vậy sao ạ?”
Thông qua những lần giao lưu với Ian, thế giới quan của Michel đã thay đổi rất nhiều. Từ trước đến nay khi tặng quà, Michel chỉ trăn trở duy nhất một điều: người nhận sẽ hạnh phúc khi nhận được thứ gì.
“Tôi biết rõ em gái mình là một người chẳng hứng thú gì với đồ trang sức. Chính vì thế, tôi muốn nhân cơ hội này để được nhìn ngắm dáng vẻ xinh đẹp của con bé.”
Đây chính là tấm lòng của một người anh trai sao? Nhìn dáng vẻ Ian đang ngập tràn sự vui thú một cách kỳ lạ, Michel đã hoàn toàn bị cảm hóa.
Tuy quan điểm về quà tặng có phần khác người, nhưng thực tế anh Scheleg vẫn là một người thân tuyệt vời giống như mọi người anh trai khác. Chẳng phải anh ấy đã trăn trở và cất công tìm kiếm ròng rã gần hai tháng trời chỉ để chuẩn bị cho một lễ Giáng sinh hoàn hảo nhất sao? Đó chắc chắn là tình yêu thương. Michel hoàn toàn thấu hiểu và tôn trọng một người có lối suy nghĩ khác biệt với mình như Ian. Tỷ lệ thuận với mong muốn được nhìn thấy sự kinh ngạc của em gái, số lượng túi mua sắm trên tay ngài anh chất cao dần.
“Hôm nay cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cho tôi nhé. Kể từ giờ, tôi muốn đền đáp lại cậu vì đã làm một người tư vấn mua sắm xuất sắc.”
Sau nửa ngày cất công mua sắm, Ian cất lời đề nghị.
‘Em thích đi mua sắm lắm! Chỉ khoảng thời gian chúng ta vừa trải qua thôi cũng đã đủ vui vẻ rồi.’
Nếu là Michel của thường ngày, chắc chắn cậu sẽ trả lời như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, chàng thanh niên hoạt bát ấy bỗng biến thành một chú gấu câm lặng, chỉ biết gật đầu bẽn lẽn. Hai má cậu ửng đỏ trước ý nghĩ ranh mãnh rằng mình có thể mượn cớ này để ở bên anh lâu hơn một chút.
Có vẻ như ngay từ đầu Ian đã định dành trọn vẹn cả ngày cho Michel, anh đối đãi vô cùng trịnh trọng với chàng thanh niên vừa nhảy chân sáo tay không đến điểm hẹn. Dẫu hiện tại gia cảnh đang sa sút, nhưng do xuất thân từ một gia tộc danh giá với tước vị quý tộc lâu đời, Michel không hề tỏ ra kinh ngạc hay phải bận tâm tính toán chuyện tiền bạc trước sự thiết đãi của Ian.
“Anh Scheleg hẳn phải bận rộn hơn một cậu sinh viên như em rất nhiều, nhưng được cùng anh dùng bữa tối thế này, thực sự rất vui ạ!”
Michel không coi sự tiếp đãi đó là điều hiển nhiên. Dù ý tốt của người khác có đắt đỏ hay giản dị ra sao, cậu vẫn giữ trọn sự chân thành, mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ lần đầu được nhận quà.
“Có hợp khẩu vị cậu không?”
“Rất tuyệt ạ! Đây là món ăn mà ta có thể cảm nhận rõ tâm huyết của vị đầu bếp. Và gu thẩm mỹ của anh Scheleg khi chọn nhà hàng này thì khỏi phải bàn cãi rồi.”
Mỗi khi nếm thử một món ăn trên bàn, Michel lại nở nụ cười rạng rỡ, không ngớt lời ca ngợi sự ân cần và mắt nhìn của Ian.
Bình thường, Michel hay bị các anh trai đối xử như trẻ con, và Katya cũng thường xuyên mắng cậu là hở ra lại chìm đắm vào mộng tưởng. Nhưng những thứ vốn bị coi là khuyết điểm ấy lại chính là giá trị đích thực ẩn sâu bên trong cậu. Một trái tim thuần khiết, không hề chai sạn trước những thiện ý được lặp đi lặp lại, luôn biết vui sướng như thể mọi thứ đều là lần đầu tiên trải nghiệm. Thái độ của cậu có khả năng đánh thức những rung cảm đã bị lãng quên của những kẻ đã trở nên tê liệt trước kích thích vì mãi chìm đắm trong chuỗi ngày tẻ nhạt.
“…Đã lâu rồi tôi mới thực sự cảm nhận được hương vị ngon lành của một món ăn.”
Có lẽ phép màu của Michel đã hiệu nghiệm với Ian chăng, anh cũng bắt chước bộ dạng ăn uống say sưa của cậu, nuốt một miếng rồi khẽ mỉm cười.
***
Hai người rời khỏi nhà hàng sang chảnh mà thực khách phải đặt trước nửa năm mới có chỗ, điểm đến tiếp theo của họ vô cùng bình dị: đi xem phim. Chỉ có điều họ đã bao trọn toàn bộ rạp chiếu phim vắng ngắt chỉ để dành riêng cho hai người, nên xét về địa điểm thì cũng chẳng bình dị cho lắm.
Có lẽ vì cuộc trò chuyện tại lễ hội bí ngô, bộ phim Ian chọn không gì khác ngoài ‘Romeo và Juliet’. Dù đã từng xem qua, Michel vẫn thưởng thức nó một cách đầy say sưa. Nhịp điệu của những đoạn thoại giữ nguyên nét cổ điển đẹp đến mức làm say đắm thính giác. Michel hoàn toàn chìm đắm vào đôi mắt lấp lánh tựa vì sao của nữ diễn viên chính.
Nguyên tác là một vở kịch ra đời cách đây hàng trăm năm, còn bộ phim thì cũng là phim đen trắng phát hành từ vài thập kỷ trước. Vậy mà câu chuyện vẫn luôn được nhân loại yêu mến, và những diễn viên trên màn ảnh chẳng hề già đi chút nào. Đúng như những dòng thơ của Shakespeare: đôi tình nhân được giới nghệ sĩ yêu thương sẽ trở nên bất tử.
Bất giác, hình bóng của người cha trong đoạn video xem qua máy tính bảng chợt ùa về.
Michel đã là một người trưởng thành, nhưng bên trong vẫn mãi là một đứa trẻ. Đáng lẽ cậu phải chấp nhận hiện thực rằng con người ai rồi cũng đến lúc phải chia ly và bước vào một chuyến đi dài, nhưng cậu vẫn luôn nhung nhớ hình bóng Ain chỉ mới lướt qua đời mình, và mãi đau buồn mỗi khi nhớ về cha.
Một tâm hồn biết vui sướng và biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất, lại mang một điểm yếu chí mạng là không thể trở nên vô cảm trước những nỗi đau. Cuối cùng, Michel đã rơi nước mắt khi chứng kiến kết cục bi thảm của đôi tình nhân trẻ bị số phận trêu đùa. Thế nhưng sự bùng nổ cảm xúc này không hẳn là vì bi kịch trên màn ảnh. Trái tim cậu có thể dễ dàng vỡ vụn chỉ vì một tác động nhỏ nhoi, hệt như một vết thương chưa lành rất dễ bị rách miệng trở lại.
“…Tôi chọn bộ phim này không phải để làm cậu khóc đâu.”
Chẳng hiểu sao trong bóng tối tĩnh mịch, Ian vẫn có thể nhận ra và đưa cho cậu một chiếc khăn tay. Michel định lịch sự đón lấy ý tốt ấy, nhưng Ian lại lắc đầu và nhoài người tới. Sau đó, anh đích thân lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Đúng ra với tư cách là một người trưởng thành, Michel nên từ chối, nhưng cậu lại ngoan ngoãn nằm im đón nhận sự động chạm ấy.
Nếu là anh trai Osman, chắc chắn anh ấy sẽ mắng mỏ đan xen lo lắng, bảo cậu là đàn ông con trai lớn tồng ngồng rồi đừng có khóc lóc như con nít, còn nếu là anh trai McGriam, anh ấy sẽ dịu dàng vỗ vai cậu… Cứ mãi nhớ về gia đình trong một hoàn cảnh chẳng mấy phù hợp thế này, có lẽ là do cậu đã xa nhà quá lâu rồi.