The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 375
“Em xin lỗi… Vì em mà anh thấy bất tiện…”
“Nhạy cảm quá đôi khi cũng là một rắc rối lớn đấy nhỉ?”
Ian buông một câu đùa khiến Michel khẽ bật cười thành tiếng. Một cách nói chuyện chẳng hề mang ý nghĩa an ủi, vậy mà không hiểu sao lại khiến cậu thấy an lòng hơn hẳn. Ian chủ động rót một ly rượu vang, coi nó như nước giải độc cho tâm hồn, và Michel sẵn lòng đón lấy uống cạn.
Lúc rời khỏi rạp chiếu, cơ thể Michel mới bắt đầu ngấm hơi men muộn màng. Nhưng bù lại, trong lòng cậu đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ bóng tối vương vãi trong tim đã được thanh tẩy trôi theo dòng nước mắt. Do đã bộc lộ cảm xúc, khoảng cách trong lòng cũng xích lại gần hơn, nên lúc này đây Michel đang đi lại gần, dính chặt vào một bên cánh tay của Ian. Ian không hề hất chàng trai đang bám dính lấy mình ra, mà sẵn lòng làm một bức tường vững chãi để cậu không biến thành một con cua chỉ biết đi ngang về bên trái.
Ngay cả khi đã yên vị trên xe của Ian để được đưa về nhà, Michel vẫn liên tục gật gù, dựa hẳn đầu vào vai anh.
“…Nhắc mới nhớ, lần đầu gặp mặt, cậu đã gọi tôi là Ain nhỉ.”
Ian đang phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa kính xe tối đen, bỗng cất lời.
“A… Chuyện đó… là do trong lần đầu gặp gỡ, em đã lỡ lời…”
Michel tựa đầu trên vai Ian, đỏ bừng mặt ấp úng viện cớ.
“Người đó, là người yêu cũ của cậu sao?”
“…Dạ?! Kh-Không, sao có thể chứ ạ!”
Ngay khoảnh khắc ấy, Michel tỉnh hẳn rượu. Phần thân trên vốn đang nhũn như bún lập tức cứng đờ, ngồi thẳng tắp.
“Không đâu, tuyệt đối không phải như vậy…! Nhưng mà, ưm, có lẽ cũng có thể coi là gần giống thế…”
Michel xua tay loạn xạ, rồi dường như hơi men lại ập đến, đầu cậu lắc lư. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, rề rà mãi mà chẳng thể thốt nên lời trọn vẹn.
“Gần giống sao?”
Thấy Ian tò mò hỏi, Michel vừa ngại ngùng vừa khẽ gật đầu.
“Đó là… ưm… mối tình đầu của em. Có lẽ do ấn tượng đầu tiên quá đỗi mãnh liệt, nên kể từ đó, ánh mắt em thường vô thức hướng về những người có mái tóc nâu và đôi mắt xanh thẳm. Dù đã một thời gian dài trôi qua, vậy mà… dường như em vẫn đang mải miết tìm kiếm một người mang hình bóng hao hao anh ấy.”
Tuy rằng cậu chưa từng chính thức hẹn hò lần nào. Michel không thể giữ thăng bằng nổi cơ thể đang bừng bừng sức nóng, vừa lắc lư vừa thốt lên lời thú nhận. Nếu là ngày thường, tuyệt đối cậu sẽ không bao giờ để lộ tâm can như thế. Tất cả chỉ là nhờ vào hiệu ứng thanh tẩy cảm xúc lúc nãy và sức mạnh của cồn đang sục sôi trong huyết quản mà thôi.
“Tóc nâu, mắt xanh thẳm, giống hệt tôi nhỉ?”
Ian khẽ cong khóe mắt mỉm cười. Việc anh công khai tự chỉ điểm bản thân khiến hai má Michel đỏ ửng. Cậu vốn dĩ không định tỏ tình, nhưng đến nước này thì giấu giếm cũng chỉ thêm phần xấu hổ.
“Giống lắm sao?”
“…….”
Michel không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Không biết có phải do rượu hay không mà cổ họng cậu cứ khát khô. Yết hầu Michel chuyển động theo một cái nuốt khan. Và rồi…
Một cậu trai trẻ măng như Michel, chưa từng nếm mùi yêu đương, hoàn toàn không biết rốt cuộc bầu không khí dẫn đến một nụ hôn một cách tự nhiên là như thế nào. Cậu chỉ biết mình đã bị nhốt chặt trong ánh nhìn xanh thẳm ấy mà chẳng thể nhúc nhích. Có phải do say rượu nên cảm giác về khoảng cách bị hỏng rồi không? …Không biết từ lúc nào, cả hai đã sát rạt vào nhau.
Đôi mắt xanh lục của Michel mở to nhìn Ian. Người đàn ông trong bộ âu phục chỉnh tề đã đặt tay lên đùi cậu từ lúc nào không hay. Trên người anh tỏa ra mùi hương nước hoa trầm ấm, quyến rũ. So với một Ian toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành từ đầu đến chân, Michel trông chẳng khác nào một cậu học sinh có lỡ ngồi trong tiệm hamburger cũng sẽ chẳng ai để ý đến. Nếu anh ấy chỉ cần cúi đầu xuống một chút thôi, môi họ sẽ chạm nhau…
Tuy nhiên, Ian không tiến thêm bước nào nữa. Michel sợ rằng hơi thở của mình sẽ phả vào má anh nên chỉ biết mấp máy môi chứ chẳng dám thở mạnh. Không biết vì thiếu dưỡng khí, hay vì một lý do nào khác, cơ thể Michel khẽ run lên bần bật. Ian Scheleg dường như đang chờ đợi, chờ đợi cậu chủ động nhích lại gần… Nhưng biết đâu, ngay cả điều đó cũng chỉ là ảo tưởng của riêng cậu mà thôi.
—Ngay lúc đó, chiếc xe đang chạy êm ru bỗng dừng lại. Họ đã đến đích.
“May quá, có vẻ như cậu đã tỉnh hẳn rượu rồi nhỉ.”
Ian mỉm cười rồi lùi lại.
“A…”
Michel không thể giấu nổi sự tiếc nuối. Đợi cho cậu bước ra khỏi xe, Ian mỉm cười chào tạm biệt, “Vào nhà cẩn thận nhé.”
+++
‘Tại sao trước mặt anh Scheleg, mình lại đi nói rằng Ain là tình đầu cơ chứ!?’
Kể từ giây phút ấy, mọi thứ trong đầu Michel biến thành một mớ hỗn độn.
‘Nếu anh Scheleg đúng là Ain, thì nghe xong câu đó có thể sẽ ghét mình mất! Anh ấy là người đã đính chính trước mặt bà thầy bói rằng chúng mình là gia đình chứ không phải một cặp cơ mà…?’
Cậu thanh niên lăn lộn trên giường, hai tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức vì dư âm của rượu.
‘Đúng rồi, anh Scheleg không phải là đồng tính. Mình có lẽ… cũng không phải là… Không, trước đây thì không phải…’
Michel vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm để có thể phán đoán rõ ràng xu hướng tính dục của bản thân chỉ trong một lần, cậu thậm chí còn chưa từng quen ai. Chẳng phải đối tượng duy nhất nắm giữ trái tim cậu lâu nhất cũng chỉ là một người đàn ông bí ẩn cậu gặp thoáng qua thời niên thiếu thôi sao?
“Đó là… ưm… tình đầu của em.”
Michel đành phải thừa nhận sự thật rằng, khi thốt ra những lời ấy, cậu đã mang theo tham vọng muốn thu hút sự chú ý của Ian.
Người đàn ông có nét hao hao Ain ấy, lịch lãm như anh Lloyd, trạc tuổi anh Osman, và lại dịu dàng như anh McGriam. Khi anh ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu trong rạp chiếu phim, Michel cuối cùng cũng nhận ra sự xao xuyến kỳ lạ mà cậu cảm nhận được từ anh, và cả chính tình cảm của bản thân cậu nữa.
‘Mình đang nảy sinh thứ tình cảm đó… với anh trai của bạn thân sao…?’
Sắc đỏ lan ra tận mang tai, dọc theo sóng lưng Michel. Một ngài Scheleg không hề chung huyết thống, cũng chẳng quen biết từ lâu, vậy mà cậu lại luôn khát khao anh ấy sẽ ôm chặt lấy mình, che chở cho một kẻ bị ném vào thế giới tàn nhẫn này khi chưa kịp chuẩn bị bất cứ điều gì.
Sáng hôm sau, Michel đã mộng tinh.
Kể từ khi bước qua tuổi dậy thì, thỉnh thoảng cậu vẫn không tránh khỏi những lần như vậy, nhưng Michel vẫn đỏ mặt tía tai như một thiếu niên lần đầu gặp phải sự cố này. Nếu những lần trước chỉ là cơ thể tự động giải quyết trong vô thức, thì lần này, cậu đã mơ một giấc mơ vô cùng rõ ràng.
Giấc mơ làm chuyện ‘đó đó’ với anh Scheleg trong xe hơi…
Michel xấu hổ tột độ, lập tức lao đi tắm gội. Kiểu này thì còn mặt mũi nào mà nhìn Katya nữa. Thế nên cậu trốn vào thư viện, cắm đầu vào việc học… Thực ra thì chẳng tập trung được chữ nào, chỉ ngồi thẫn thờ ở đó. Cậu đặt cằm lên cuốn sách dày cộp, ngủ gật lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì trời bên ngoài cửa sổ đã sẩm tối.
Thấy cậu học hành chăm chỉ thật tuyệt. -K-
Vừa quay đầu lại, Michel đã thấy một tờ giấy ghi chú đặt cùng một thanh bánh protein nhỏ. Katya đi ngang qua, thấy Michel nên đã để lại. Cảm giác biết ơn xen lẫn tội lỗi với cô bạn thân đồng loạt ập đến. Michel không ăn ngay mà cẩn thận cất món quà cùng mảnh giấy nháp vào túi.
“Sắp thi rồi mà chẳng tập trung nổi… Có lẽ hôm nay phải về nhà ngay thôi… Hửm?”
Michel vẫn còn ngái ngủ, dùng lòng bàn tay xoa xoa mái tóc rối bù như thể chỉ hôm nay cậu mới mất tập trung, rồi mở điện thoại lên, và rồi cậu giật nảy mình. Cậu đã ngủ say đến mức chẳng biết có người liên lạc… Hơn thế nữa, đó lại là cuộc gọi nhỡ từ Ian Scheleg!
‘Anh Scheleg!’
Michel vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy biến ra khỏi thư viện. Sau vài hồi chuông đổ, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy.
“Nghe nói sắp thi nên cậu bận rộn lắm nhỉ?”
“A-anh Scheleg!”
“Vậy tôi phải rút vé thứ tự ở đâu đây?”
Nghe thấy giọng nói của người mình vừa tơ tưởng trong mộng vang lên ngay bên tai, Michel giật nảy mình.
“A, không, không phải đâu. Là em đang… học bài thật mà.”
Cậu vừa trả lời vừa đưa tay xoắn lấy những lọn tóc của mình.
“Hôm nay anh lại phải đi tìm quà Giáng sinh sao ạ?”
“Không hẳn, buổi chiều tôi có chút thời gian rảnh, tự hỏi không biết có thể ghé qua chỗ cậu một lát được không.”
“Ơ… Khi nào vậy ạ?”
Trái tim Michel đập thình thịch liên hồi.
“Thực ra tôi đang ở trước cửa nhà cậu rồi.”
“Dạ?!”
Michel bật người dậy khỏi ghế. Em ra ngay đây! Cậu cúp máy rồi cắm đầu chạy thẳng. Chẳng thể đoán nổi anh đã phải chờ bên ngoài bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi.
Trời bên ngoài đang lất phất mưa bụi. Những hạt mưa trong vắt thấm ướt chiếc áo khoác và đọng lại trên mái tóc Michel như những hạt sương, nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm. Dù đang thở dốc, nhưng đôi chân thon dài dẻo dai của cậu vẫn không ngừng sải bước như một chú nai non.