The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 377
“Hộc… hộc… hộc…”
Có lẽ vì lần đầu giải phóng quá đỗi kịch liệt, cơ thể Michel chao đảo, gập người về phía trước như sắp ngã quỵ. Những giọt nước mắt vương trên đôi mắt xanh biếc tí tách rơi xuống mái tóc và bộ âu phục của Ian.
“…”
Mặt khác, sau khi nuốt trọn từng giọt tinh dịch vào bụng, Ian mới thong thả rút thứ nam tính kia ra khỏi cổ họng mình. Tất nhiên, anh không quên để lại một nụ hôn chầm chậm lên phần quy đầu bóng loáng trước khi nhả nó ra hoàn toàn.
“Haa…”
Ian hít một ngụm khí trong lành hiếm hoi. Ngoại trừ khóe môi hơi bóng nhẫy, trông anh hoàn toàn tỉnh táo, đến mức có thể đứng lên và đi tiếp tục lịch trình làm việc tiếp theo ngay lập tức. Chẳng ai có thể ngờ được người đàn ông đĩnh đạc này vừa mới phục vụ bằng miệng cho một thanh niên vắt mũi chưa sạch và nuốt trọn không chừa một giọt tinh dịch nào….tất nhiên là ngoại trừ mái tóc đã bị Michel vò cho rối tung. Anh đưa hai tay vuốt ngược mái tóc ra sau.
Michel mang theo khuôn mặt đẫm nước mắt, tựa lưng vào tường, bất lực đứng nhìn người mang trong mình khí tức hoang dã như một con báo đen, đang ung dung chỉnh đốn lại trang phục.
“Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã luôn muốn được ở riêng với em thế này.”
Anh cất tiếng sau khi nuốt sạch tàn dư dòng tinh dịch còn đọng lại trong khoang miệng, giọng nói có phần khàn đi vì cổ họng vừa bị vắt kiệt.
“Bởi vì…”
Người đàn ông vẫn đang cung kính quỳ một gối ngước lên nhìn Michel, rồi vươn tay ra. Michel tưởng rằng anh muốn chạm vào mặt mình nên bờ vai khẽ giật bắn lên. Thế nhưng thật bất ngờ, nơi bàn tay Ian dừng lại lại là lồng ngực cậu. Những ngón tay với các khớp xương rõ rệt mơn trớn qua lớp áo, và rất nhanh chóng đã tìm thấy một vật cộm lên.
“Lẽ nào…”
Michel tròn mắt, đưa tay sờ lên vị trí mà bàn tay Ian vừa chạm tới. Ngay lập tức, ngón tay cậu chạm vào một sợi dây chuyền đang giấu kín dưới lớp vải. Chiếc nhẫn ngọc lục bảo treo trên sợi dây bạc khẽ đung đưa trong không trung. Một chiếc nhẫn đính viên ngọc bích tuyệt đẹp, mang sắc màu y hệt đôi mắt của Michel. Đôi mắt xanh thẳm của Ian cũng ánh lên tia sáng khi nhìn ngắm vật nhỏ bé ấy.
“Vì em đã nhận ra tôi ngay từ ánh mắt đầu tiên mà…”
Ian đáp lại bằng một đôi mắt ướt át.
“Ain…?”
Đôi mắt màu xanh lục bảo m mang màu sắc y hệt chiếc nhẫn đang đung đưa kia mở to tột độ vì kinh ngạc.
Khoảnh khắc tương phùng mà cậu từng ao ước ngay cả trong những giấc mơ, lại diễn ra theo một chiều hướng mà cậu chưa từng, và không thể nào tưởng tượng nổi.
“T-Tại sao… Tại sao…”
Michel lắp bắp trong cơn hoảng loạn. Tại sao anh không nhận ra em ngay từ đầu? Tại sao suốt thời gian qua anh lại giả vờ làm một người khác? Dù thực chất anh chưa bao giờ mở miệng nói “Không phải”, nhưng tâm trí cậu hiện tại đang tràn ngập hàng vạn câu hỏi.
“Đã một khoảng thời gian rất dài trôi qua rồi, Michel.”
Ain ngước nhìn cậu, vẽ lên một nụ cười nhẹ.
“Đứa trẻ ngày nào giờ đã trở thành một chàng thanh niên xuất chúng, thế nhưng tôi hiện tại…”
Nụ cười ấy nhanh chóng chuyển thành một tiếng cười tự trào.
“…đã thay đổi rất nhiều so với khi đó. Có lẽ tôi đã sợ hãi rằng em sẽ cảm thấy ghê tởm dáng vẻ này của tôi chăng.”
Nói rồi, Ain lột bỏ chiếc áo khoác ngoài thả xuống sàn nhà, hệt như một loài mãng xà đang lột xác. Quả thực Ian Scheleg hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời còn là Ain, vương đầy khói bụi của trần thế.
“Thế nên tôi đã định cứ giấu giếm mãi… nhưng em lại nói rằng tôi là tình đầu của em.”
“Tôi đã rất vui…”
Ain rũ bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc lạnh lùng giả tạo bao lâu nay, ngước nhìn vị chủ nhân của mình bằng một ánh mắt si tình đến mức đau đáu, khiến trái tim Michel đập dồn dập trong lồng ngực. Anh tự tay cởi tung những chiếc cúc áo từng cài kín mít đến tận cổ, gỡ bỏ một nửa bộ âu phục vốn bọc quanh người như một bộ giáp sắt, cứ thế quỳ dưới chân và tôn thờ cậu.
…Rõ ràng là cơ thể của một người đàn ông, không những thế, còn là một thân hình vạm vỡ, hoàn mỹ hơn cậu gấp bội, đáng lẽ phải khiến cậu ngưỡng vọng và ghen tị, thế nhưng Michel lại bị kích thích hệt như cách một gã đàn ông bình thường nảy sinh nhục dục với phụ nữ vậy.
“Ain…. Thật sự, là Ain đúng không?”
Sau vô số lần bị phủ nhận, Michel giờ đây chỉ cất tiếng hỏi như một đứa trẻ hờn dỗi. Ain mỉm cười, gật đầu xác nhận.
Cái chết của cha. Gia tộc lụn bại. Những lời đàm tiếu tàn nhẫn như ‘May mắn đã vĩnh viễn rời bỏ gia tộc Anatole’. Bản thân cậu chỉ như một món đồ trang sức vô dụng… Giữa lúc cuộc đời đang lao dốc không phanh, một câu chuyện tình ngoạn mục đến nhường này lại vẫn đang chờ đợi cậu ở phía trước.
Michel chủ động cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn. Sau khi khẽ tách nhau ra, sức hút mãnh liệt lại kéo họ lao vào nhau, ôm chầm lấy đối phương.
“Hức… Tại sao anh lại phải sợ hãi cơ chứ. Em đã nói là em vẫn luôn tìm kiếm Ain cơ mà…”
Michel làm nũng như một đứa trẻ, còn Ain thì lặng lẽ đặt những nụ hôn vụn vặt lên chiếc gáy trắng ngần của cậu.
Cơ thể đã nóng rực lửa tình khiến Michel thậm chí chẳng nhớ họ đã lôi nhau vào phòng ngủ bằng cách nào. Dẫu có giường ngay đó, cả hai vẫn không thể kìm nén mà ngã lăn ra thảm sàn, quấn lấy nhau hệt như đang lăn lộn giữa một cánh đồng tuyết trắng. Michel chồm lên người Ain, liên tục cọ dụi khuôn mặt mình vào má, vào ngực anh. Ain dang rộng vòng tay đón nhận cậu, vuốt ve mái tóc vàng óng ả cùng bờ lưng thon dài, nhiệt tình đáp lại sự vồ vập ấy. Một cái ôm siết chặt như thế này đã mấy tháng trời kể từ ngày cậu rời khỏi dinh thự để đến vùng đất phương xa. Cả những nụ hôn dịu dàng này nữa.
Michel được ngụp lặn trong tình yêu ngập tràn, tưởng như mình sắp rơi nước mắt. Cậu nằm trong vòng tay của Ian – không, là của Ain mới đúng – thấy mình như quay ngược thời gian, trở lại làm một đứa trẻ của những ngày tháng ấy. Ngày mà cha vẫn còn sống, ngày mà cậu chẳng cần phải vùi đầu vào những bài vở khô khan, ngày mà cậu chẳng phải lo âu về bất cứ điều gì trên đời…
“Michel…”
Người đàn ông sau một hồi ban phát đủ đầy yêu thương bỗng thì thầm đầy ám muội vào tai cậu. Ain tự tay cởi chiếc quần của mình ra. Khác với Michel, đám lông giữa hai chân anh đã được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. Dương vật của anh to lớn tương xứng với vóc dáng, và so với phân thân xinh xắn tựa như mô hình silicon của Michel, nó trông ướt át hơn rất nhiều. Lớp da thịt thầm kín mà cậu tuyệt đối chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy khi anh diện âu phục chỉnh tề… Sự trưởng thành, sành sỏi tỏa ra ngùn ngụt khiến mặt Michel đỏ lựng. Khác với cậu, anh chắc chắn… đã có kinh nghiệm rồi.
“Em, em là lần đầu…”
Khi Michel còn đang ngập ngừng, Ain đã vươn tay luồn vào giữa hai chân cậu, nắm lấy tính khí và bắt đầu vuốt ve nhịp nhàng.
“A, ưm… Ain…!”
Michel tuy không có kinh nghiệm nhưng lại thừa nhiệt huyết khí của tuổi trẻ. Nên dù vừa mới xuất tinh không lâu, cậu vẫn ngay lập tức thở hắt ra và phản ứng trở lại. Khi dương vật của cậu lấy lại phong độ, Ain hướng phần quy đầu đỏ au ấy nhắm thẳng vào cửa huyệt của mình.
Bao cao su, gel bôi trơn… Giữa cơn mụ mị vì tình dục, vài từ khóa xẹt qua tâm trí Michel. Tuy không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng đó là thành quả của những bài giáo dục giới tính bài bản mà cậu luôn tiếp thu cẩn thận – Vì danh dự gia đình, không được tùy tiện làm loạn nửa thân dưới, Michel!
“Đừng lo.”
Ain như thấu hiểu sự ngập ngừng của Michel, bèn dịu dàng thì thầm. Phía bên dưới của anh đang liên tục co thắt, khẽ ngậm lấy phần đỉnh quy đầu như thể muốn cắn nuốt toàn bộ sinh lực của cậu ngay tắp lự.
“Nhưng mà…”
Michel chần chừ lúng túng. Đây là lần đầu cậu đưa vào trong, khả năng xuất tinh vào bên trong là rất cao. Dù đối phương là đàn ông nên chẳng có chuyện mang thai được… nhưng nghĩ đến gia đình, Michel vẫn thấy khó xử. Việc bất ngờ đánh mất lần đầu tiên cũng khiến cậu có chút sợ hãi. Đôi mắt xanh biếc của Ain híp lại.
“Michel, em không cần làm gì cả. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ…”
Ain ôm trọn Michel vào lòng, phả hơi thở rủ rỉ bên tai. Chất giọng lười biếng hệt như đang gieo bùa chú khiến khuôn mặt Michel giãn ra, và cùng lúc đó, một cơn choáng váng ập đến. Cảm giác này y hệt như lúc cậu bị bao trùm bởi bầu không khí đặc quánh, tối tăm trong túp lều bói toán. Mùi hương da thịt cùng hơi ấm của Ain khiến cậu không thể chống cự thêm được nữa. Michel lấy hết dũng khí, nắm trọn vòng eo thon gọn của anh. Dù có là một tên ngốc chưa từng trải đời đi chăng nữa, thì khi mũi kiếm đã chạm vào miệng vỏ, bản năng tự khắc mách bảo cậu phải làm gì tiếp theo.
“Ưm…”
Cứ thế này mà đẩy vào…
Phần đỉnh quy đầu cứng cáp mà bề mặt lại trơn mềm từ từ bị nuốt chửng vào trong lối đi ẩm ướt.
“Hà, Michel…”
Đợi đến khi người tình bé nhỏ tiến vào hết, Ain mới nhắm nghiền mắt, thở hắt ra một hơi thật sâu để tiếp nhận cậu trọn vẹn hơn. Quy đầu lần đầu tiên phá vỡ vách ngăn tiến sâu vào trong. Nơi tư mật của Ain liên tục co rút, từng chút từng chút một nuốt lấy phân thân của Michel vào lòng mình. Lớp niêm mạc bên trong mang lại cảm giác mềm mại và yếu ớt hơn hẳn lớp da bên ngoài, khiến Michel sợ làm Ain bị thương nên mồ hôi nhễ nhại, cố gắng tiến vào một cách vô cùng cẩn trọng.
Lối vào của Ain cực kỳ chật hẹp. Khi vừa nuốt trọn phần quy đầu, những nếp gấp nhăn nheo giãn căng hết cỡ, có thể cảm nhận rõ sự khó khăn hơn hẳn lúc trước. Cứ thế này mà đâm vào có khi nào sẽ làm anh ấy rách mất không, một nỗi sợ hãi bất chợt len lỏi trong lòng Michel. Đúng lúc đó, vùng bụng dưới của Ain lõm sâu xuống, hơi thở của anh cũng trở nên dồn dập.
‘A, anh ấy đang đau sao…?’