The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 379
6. Vị thần tình yêu nhỏ bé (The little love-god)
“Em có phải là người sùng đạo không?”
Ian đang nằm sấp thì với tay về phía đầu giường, lôi ra một cuốn sách. Đó là cuốn Kinh Thánh bìa da đen mà anh trai McGriam đã tặng kèm theo lời căn dặn phải đọc mỗi tối trước khi ngủ, thế nhưng cậu thường chỉ mở nó ra mỗi lúc gọi điện video với anh ấy mà thôi.
“A, không được lôi cái đó ra lúc này đâu!”
Dẫu có là một tín đồ không mấy ngoan đạo, thì với tư cách là hậu duệ của đôi nam nữ đã chia nhau trái cấm, Michel vẫn biết thế nào là xấu hổ. Cậu vội vàng giằng lấy cuốn Kinh Thánh rồi ôm khư khư vào lòng. Bàn tay Ian bỗng trở nên trống không nên đành chống một tay lên cằm, khẽ bật cười.
“Tại sao lúc này lại không được xem?”
“Thì là… tại vì…”
Hai má Michel ửng đỏ, ấp úng không thành lời. Đêm qua, cậu vừa mới trải qua lần đầu tiên của mình để đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Dẫu Chúa trời sẽ chẳng bận tâm đến mức cho sấm sét giáng xuống hay nhấn chuông cửa để trừng phạt, nhưng tự bản thân cậu vẫn cảm thấy chùn bước. Michel thành kính đặt cuốn Kinh Thánh lên bàn hệt như đang cung phụng người anh trai thứ ba, tiện tay lấy luôn chiếc áo khoác rơi dưới gầm giường trùm lên giấu nhẹm đi.
“Tôi hỏi vậy là vì sợ rằng mình vừa phạm phải một tội lỗi tày đình có thể kéo em xuống địa ngục cùng đấy.”
Thái độ của Ian bỗng trở nên vô cùng cẩn trọng. Một nét mặt mang theo vẻ buồn bã phảng phất… Sự ngập ngừng của người vừa cùng mình ân ái khiến trái tim Michel như bị xé nát.
“Sao có thể chứ ạ! Em không nghĩ Chúa là người cố chấp đến mức ấy đâu! Mối quan hệ của chúng ta chẳng làm hại đến ai, hơn nữa… chúng ta lại yêu nhau thật lòng mà. Chắc chắn Người sẽ không ghét bỏ đâu.”
Em tin là vậy. Để người yêu thêm phần yên tâm, Michel nhấn mạnh từng chữ rồi nắm chặt lấy tay anh.
Người đàn ông nhận được câu trả lời hoàn hảo ấy thì dịu dàng mỉm cười.
“Em vừa nói… là em yêu tôi sao?”
“A…!”
Hai má Michel đỏ bừng.
“Th-Thì, thì tất nhiên là…!”
Rồi cậu lắp bắp thú nhận. Chẳng phải vì có tình yêu nên cậu mới chấp nhận lên giường sao? Hơn nữa, từ trước đến nay Michel vẫn luôn là trai tân. Dẫu không đến mức tuân thủ nghiêm ngặt chủ nghĩa giữ gìn sự trong trắng trước hôn nhân như anh McGriam, nhưng cậu vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn từ anh ấy. Thế nên Michel cũng luôn tâm niệm rằng chỉ nên trao thân cho người mình sẽ lấy làm chồng làm vợ. Cậu đã ôm trọn quyết tâm ấy khi hòa làm một cùng Ian. Tất nhiên là hiện tại cậu chẳng thể đường đột mở lời cầu hôn ngay được.
“Chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu mà…?”
Khi lao vào cấu xé thì vồ vập như thủy triều dâng, nhưng lúc nhận được lời tỏ tình nồng nhiệt, anh lại lùi bước hệt như sóng rút. Tuy nhiên trong mắt Michel, dáng vẻ ấy chẳng có vẻ gì là giảo hoạt, mà ngược lại còn khiến cậu thấy anh thật đáng thương.
“Ai bảo là chưa được bao lâu chứ, không hề đâu! Em đã… Tôi đã ôm bóng hình anh suốt hơn 10 năm nay… Ý em là, em chỉ luôn nghĩ về Ain thôi!”
Không phải là kiểu quan hệ bốc đồng mới quen một vài tuần đã lao lên giường. Ain, và cả Ian Scheleg, chính là định mệnh hoàn hảo nhất, là người xứng đáng nhất để cướp đi sự trong trắng của Michel. Cậu đã mải miết tìm kiếm và nhung nhớ người ấy suốt ngần ấy thời gian cơ mà…
“Nghe em nói vậy, tôi yên tâm rồi… Tôi vui lắm, Michel à.”
Ian kéo Michel vào lòng, âu yếm hôn lên hai bầu má vẫn còn phúng phính nét trẻ thơ của cậu. Cậu nằm gọn trong vòng tay anh, thân nhiệt và cõi lòng đều được sưởi ấm, khóe môi vô thức vẽ lên một nụ cười.
Sinh mệnh bí ẩn cậu từng gặp gỡ thuở ấu thơ lại chính là người lấy đi lần đầu tiên của cậu… Thật lãng mạn biết bao.
“Câu chuyện từ một Ain mà em từng biết cho đến khi trở thành Ian Scheleg như hiện tại rất dài. Để kể hết mọi chuyện, e rằng một ngày cũng chẳng đủ. Vì thế nên…”
Ain sẵn lòng chìa tay ra làm gối cho Michel, rồi vuốt ve má cậu và thì thầm.
“Em sẽ không bới móc quá khứ của anh đâu.”
Hừm, hừm! Thấy Ain bỏ lửng câu nói, Michel liền tiếp lời. Cậu từng được dạy rằng một người đàn ông thực thụ không bao giờ soi mói quá khứ của một quý cô. Dĩ nhiên, Ian đâu phải là phụ nữ.
“Đáng tin cậy quá nhỉ.”
Ian bật cười, vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của cậu thanh niên như thể đang khen ngợi. Michel cảm thấy lâng lâng tự hào vì ngỡ như mình đã được công nhận là một người đàn ông thực thụ.
“Michel…”
Ian nở một nụ cười như có thể làm tan chảy mọi thứ, tự mình nép vào vòng tay Michel. Một khi đã lột bỏ bộ âu phục vướng víu, mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng nay rủ lòa xòa trước trán, người trước mặt cậu lúc này không phải là một doanh nhân lạnh lùng mà chính là ‘Ain’. Khoảnh khắc tìm lại được hình bóng chủ nhân, những ký ức ngả màu hoài cổ qua năm tháng dần lấy lại màu sắc rực rỡ thuở ban đầu. Sự hoài niệm này mang đến cho Michel cảm giác như được quay về những ngày tháng yên bình, chẳng màng âu lo.
“Từ khoảnh khắc nhìn thấy góc nghiêng của em ngồi bên cửa sổ quán cà phê… tôi đã nhận ra em chính là cậu chủ nhỏ năm ấy.”
Anh rủ rỉ những lời ngọt ngào.
“Nhưng tôi không chắc em còn nhớ được đến đâu. Bởi vì Michel lúc đó… em còn quá nhỏ.”
“Em vẫn luôn gọi anh là Ain cơ mà… Em nhớ rất rõ đấy chứ.”
“Tôi biết. Nhưng lạ lùng thay, khi thấy em vẫn nhận ra mình, tôi lại quá đỗi vui sướng… Thế nên tôi cứ chần chừ mãi không muốn thừa nhận.”
Ian đưa tay gõ nhẹ lên mũi Michel. Người đàn ông cùng cậu ân ái cả đêm, giờ đây đang nằm nghiêng người thủ thỉ, thật sự vô cùng dịu dàng.
“Đã vui thì tại sao lại…?”
“Một phần là vì tôi cần sự chắc chắn, sợ rằng tình cảm của hai ta không đong đầy như nhau…”
Khác hẳn với dáng vẻ điềm nhiên, thong dong mọi khi, Ian bỗng ngập ngừng đôi chút.
“…Nhưng sự thật là, thay vì trở thành kẻ đi săn, tôi lại thích cảm giác bị săn đuổi hơn.”
Nói rồi, anh ghé sát vào tai Michel thì thầm hệt như đang tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa không thể để thế giới biết được. Michel tỏ vẻ ngạc nhiên trước bí mật ấy, còn Ian thì mỉm cười. Trong đầu Michel, những ký ức cuồng nhiệt của đêm qua lại sống động ùa về. Sự ngoan ngoãn và thuần phục đến mức tan chảy ấy khiến cậu tự hỏi liệu đó có thực sự là ngài Ian Scheleg uy nghiêm, bệ vệ mà mình quen biết hay không. Dáng vẻ anh sẵn lòng phơi bày cơ thể, đón nhận mọi đau đớn và khoái cảm chỉ dành riêng cho một mình cậu…
“Ain…”
Michel rúc sâu vào vòng tay người tình, tựa má lên bờ vai anh. Ngọn lửa tình như được châm ngòi, đôi mắt xanh thẳm của đối phương cũng mờ đi trong sương tình. Chẳng ai bảo ai, hai người ôm chầm lấy nhau rồi trao nhau nụ hôn say đắm. Dù môi chỉ vừa chạm rồi tách ra, nhưng tâm trí họ đã đồng điệu. Ain đưa tay xuống, nắm lấy dương vật của Michel.
“A, hà…!”
Bàn tay anh thật điêu luyện, mà Michel thì đang ở độ tuổi thanh xuân sục sôi nhựa sống. Chỉ một chút mơn trớn, tiếng rên rỉ ngọt ngào đã bật ra khỏi môi cậu.
“Michel…”
Tôi sẽ làm cho em sinh sướng. Ian khẽ buông lời hứa hẹn, rồi kẹp lấy tính khí đang dần sưng phồng của Michel vào giữa hai đùi mình. Sau đó, anh dang hai tay ôm chặt lấy cậu, kéo sát vào người. Michel ngoan ngoãn phó mặc cơ thể mặc theo dòng chảy tự nhiên ấy.
“Hà, á…”
Tiếng dương vật ma sát giữa hai đùi, tiếng phía dưới Michel va đập vào thân hình săn chắc của đối phương vang lên đều đặn. Ian gục mặt vào vai Michel, gồng cứng cơ đùi. Mỗi khi Michel nhấp hông đâm sâu vào kẽ đùi, Ian lại siết chặt vòng tay ôm lấy lưng cậu, giúp cậu lún sâu dương vật của mình vào hơn nữa.
“Ha, ưm… Ain…!”
Hơi thở nóng hổi mà Michel trút ra đều thấm đẫm lên lồng ngực Ian.
“Michel, a…”
Cơ thể Ian lấm tấm mồ hôi và vương hơi thở của Michel, rắn rỏi đến mức khó tin đối với một doanh nhân. Thế nhưng, thân hình cao lớn và nam tính vượt trội ấy, trớ trêu thay lại chẳng được dùng để phô diễn sức mạnh đàn ông, mà lại hóa thành một món đồ chơi mang lại khoái cảm cho một người đàn ông khác. Khối cơ đùi săn chắc ép sát lấy phân thân đang không ngừng đâm thọc, còn tứ chi thon dài thì quấn chặt lấy cơ thể Michel tựa như dây leo.
“Sướng quá… Ain… Ưm…”
Cậu chặt dương vật lên phần đùi trong đang nổi rõ từng đường nét cơ bắp, không chút mỡ thừa của đối phương, rồi rên rỉ trong đê mê. Trải qua một đêm dài, mặt trong đùi Ian vẫn còn vương những vệt tinh dịch của Michel đã khô cứng. Bên trong thì thế nào nhỉ? Dòng suy nghĩ tự nhiên tiếp nối khiến Michel bỗng thấy khao khát. Có lẽ Ian cũng không định để cậu phóng thích theo cách này, nên khi Michel đã tận hưởng đủ trò vui giữa hai đùi, anh liền kéo cậu nằm hẳn lên người mình.