The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 380
“Michel, vào cả đây nữa…”
Ian mở rộng đôi chân dài miên man, uốn cong đầu gối để Michel dễ dàng chen vào giữa. Có lẽ do dồn sức vào bụng dưới khi giang đùi đón nhận cậu, dòng tinh dịch ứ đọng sâu bên trong cơ thể anh bắt đầu rỉ ra.
“Hà, hà…”
Yết hầu Michel khẽ trượt khi nhìn thấy minh chứng rõ ràng cho việc những dấu vết mình để lại đang hiện hữu trong cơ thể Ian. Cậu vô thức chà phần quy đầu vào đó, thấm đẫm thứ tinh dịch đang trào ra. Chưa kịp xuất tinh mà quy đầu đã nhuốm màu trắng đục, đây quả thực là một trải nghiệm chưa từng có. Nhìn cách anh ủ ấm dòng tinh dịch cậu phóng ra đêm qua, không hề để nó khô lại, đôi mắt xanh lục bảo của Michel nhòe đi vì xúc động.
“Đừng đùa nữa, em mau vào đi…”
Thấy cậu cứ dùng phần quy đầu ướt át trêu ghẹo vẽ vòng tròn quanh lối vào, Ian đang nằm rũ rượi trên giường bèn cất lời hối thúc. Với thể hình và sức mạnh ấy, anh hoàn toàn dư sức nắn bóp Michel theo ý mình. Nếu muốn đâm vào, anh có thể đè bẹp Michel xuống; nếu muốn được đâm, anh có thể túm lấy rồi tự ép cậu nhét vào. Vậy mà Ain lại ngoan ngoãn phục tùng như một chú cún phơi bụng trước mặt chủ nhân.
“…”
Chính vì vậy, dù là một suy nghĩ vẩn đục và tục tĩu, Michel lại sinh ra ảo tưởng rằng mình đã trở thành một người đàn ông đầy uy quyền và áp đặt. Một ý nghĩ đen tối hoàn toàn không giống Michel Anatole chút nào… Lối vào của Ian đang ngậm lấy tinh dịch của Michel nên vô cùng ướt át và trơn mềm. Ngay lúc cậu dễ dàng đưa phần quy đầu vào trong, chuẩn bị lút cán thì…
[Rrrr….]
Điện thoại của Michel đổ chuông.
Khuôn mặt đang hớn hở chuẩn bị thỏa sức vẫy vùng, tận hưởng sự yêu chiều và khen ngợi trên mảnh đất mà Ian vừa nhượng bộ – hệt như đêm qua – bỗng nhiên tái mét đi vì kinh hoàng. Ian định đón lấy Michel thêm một lần nữa, tỏ vẻ như chút gian nan này chẳng là gì, nhưng đối với Michel thì không. Bởi vì cuộc gọi này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một thói quen lặp đi lặp lại mỗi tuần! Michel chưa đủ to gan đến mức có thể vừa làm tình vừa nghe người nhà thiết tha gọi điện.
“Em nghe máy đi.”
Chứng kiến nhà leo núi vĩ đại Michel bỗng chốc tụt hậu trở về làm một cậu nhóc hai mươi tuổi non nớt, Ian nheo mắt, ngoan ngoãn buông tay.
“Ưm…”
Michel cảm thấy mình bị đối xử như trẻ con thì hai má ửng đỏ, rón rén tụt xuống khỏi giường. Sau đó, cậu căn chỉnh góc máy sao cho chỉ soi rõ mỗi khuôn mặt mình, rồi mới bấm nhận cuộc gọi video.
“Michel bé bỏng của anh, mới đó mà đã là sáng cuối tuần rồi nhỉ.”
“A, A… Anh trai!”
Đó là cuộc gọi thường lệ vào mỗi sáng của anh McGriam, nhưng Michel lại lắp bắp trả lời như một kẻ vừa phạm tội tày đình.
Lúc bấy giờ, cậu mới lờ mờ nhận ra bộ dạng của mình. Sau một đêm lăn lộn kịch liệt, mái tóc vàng óng ả bồng bềnh đã biến thành một cái tổ quạ. Trái ngược với những tưởng tượng tồi tệ của Michel, anh trai cậu lại chẳng có vẻ gì là một người đàn ông uy nghiêm, áp bức…
“Sao em nghe máy muộn thế?”
“Chuyện là, em… em đang ngủ…”
“Dù là cuối tuần em cũng không được buông thả như vậy. Ít nhất cũng phải dậy sớm làm lễ cầu nguyện buổi sáng chứ.”
“Em xin lỗi… Hức!”
Miệng thì ngoan ngoãn đáp lời, nhưng tâm trí cậu lại lơ lửng tận đâu đâu, chẳng thể tập trung lấy một giây. Bất thình lình, Michel hét lên một tiếng.
“Sao thế, Michel?”
“A, k-không có… không có chuyện gì đâu ạ! Ức!”
“À há, có vẻ như em bị nấc cụt rồi.”
“V-Vâng… Chắc chắn là vậy ạ!”
Tiếng thét bỗng hóa thành tiếng nấc. Michel đưa hai tay bụm miệng, gật đầu lia lịa. Anh McGriam hiểu được tình huống đột xuất, lại tiếp tục lải nhải không ngừng.
“…Thôi được rồi, em cũng đã là người lớn, anh sẽ không cằn nhằn nữa. Vốn dĩ anh gọi cho em cũng đâu phải vì chuyện này.”
“Ức, vâng… vâng, thưa anh.”
Miệng thì tuyên bố dừng việc cằn nhằn, nhưng bài thuyết giáo của anh McGriam vẫn kéo dài thêm một lúc. Nhân cơ hội đó, Michel liếc đôi mắt xanh hết cỡ để liếc nhìn lên giường. Ian đang nằm hờ hững nơi mép giường, mỉm cười nhìn xuống màn đoàn tụ gia đình đầy đáng yêu của cậu. Cứ nhìn vậy thì tưởng chừng chẳng có gì bất thường… nhưng vấn đề là, bàn chân của anh đang không ngừng cọ xát vào lưng Michel. Sự dụ dỗ đầy mờ ám khiến mặt cậu nóng ran.
“……….vậy nên, anh rất vui khi có thể thông báo cho em một tin tốt lành.”
“…Dạ? Tin tốt lành gì ạ?”
Đúng lúc đó, câu chốt hạ của anh McGriam đã thành công lôi kéo sự chú ý của Michel, khi nãy giờ vẫn để tâm trí lơ lửng trên giường.
“Đúng vậy! Em còn nhớ lần trước anh bảo em cứ tin tưởng ở các anh và hãy kiên nhẫn chờ đợi không?”
“Thì… tất nhiên là em nhớ rồi.”
“Thật may mắn là mọi rắc rối trong nhà đang dần được gỡ rối rồi. Không những giải quyết được các khoản nợ cấp bách trước mắt, mà gia đình mình sẽ sớm quay lại quỹ đạo như xưa thôi. Vậy nên Michel à, em đừng lo lắng chuyện ở nhà nữa, cứ thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần đi nhé!”
“Th-Thật vậy sao ạ?!”
“Anh có phải là anh Osman đâu mà lại đi nói khoác để trêu em chứ?”
Nghe những lời khẳng định liên tiếp của anh McGriam, khuôn mặt Michel bừng sáng lên rạng rỡ. Cậu không còn phải nơm nớp lo sợ, lập tức chìm đắm vào cuộc trò chuyện. Đứng trên lập trường của một người tình thì hẳn là phải có chút hờn ghen, nhưng nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi Ian cũng nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười êm ái.
+++
Tai họa ập đến dồn dập, đột ngột, nhưng gia tộc Anatole cuối cùng cũng đã kiên cường vượt qua. Những đám mây đen đã nhường chỗ cho một dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang bầu trời.
Cơn mưa qua đi để lại những vũng nước đọng rải rác khắp khuôn viên trường. Mọi người ai nấy đều càu nhàu khi phải lội qua, riêng Michel thì chẳng thấy phiền lòng chút nào. Bầu trời sau cơn mưa đẹp đến vậy cơ mà, đôi giày có hơi ướt thì đã sao!
Kể từ sau khi gặp lại người trong mộng và xác nhận tình cảm dành cho nhau, dẫu không đeo tai nghe, Michel vẫn luôn cảm thấy bên tai mình đang ngân nga một giai điệu. Một bản nhạc Pop vui nhộn với giai điệu đại chúng và ca từ không quá chói tai. Kiểu nhạc thường được chèn một đoạn ngắn giữa phim, rồi phát trọn vẹn ở phần credit khi phim kết thúc.
Trong đầu cậu lấy bản nhạc đó làm nhạc nền, vui vẻ dạo bước khắp trường đại học, vùi đầu học bài cùng Katya ở thư viện, tán gẫu với bạn bè ở quán cà phê, và gọi điện hỏi thăm gia đình đầy hạnh phúc. Trong suốt cuộc dạo chơi ấy, mọi người đều mỉm cười, chẳng có kẻ nào phá đám. Giống hệt một đoạn phim montage* kéo dài 30 giây chỉ có nhạc nền mà không có lấy một câu thoại, cuộc sống thường nhật của Michel giờ đây không hề gợn chút bóng dáng của sự bất hạnh.
(Phim montage (kỹ thuật dựng phim/ghép cảnh) là một chuỗi các cảnh quay ngắn, được biên tập lại với nhau để nén thời gian, không gian và thông tin, giúp kể một quá trình dài chỉ trong vài phút)
“Vừa đọc giáo trình vừa cười tủm tỉm… Lạ thật đấy.”
Chỉ có Katya là hoài nghi sự trong sáng của Michel. Nhưng cậu chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn túm lấy cô bạn đang nhăn nhó kia để nhảy một điệu cho ra trò.
Phân cảnh nhạc kịch kéo dài tưởng chừng như vô tận của Michel đã được kết thúc hoàn hảo bằng sự xuất hiện của một người đàn ông.
“Michel.”
Giờ đây, Ian đến gặp Michel chẳng cần viện cớ “để chọn quà cho Katya” nữa.
“Ain!”
Bởi vì giữa những người yêu nhau đâu cần lý do! Vừa bước ra khỏi cổng trường, Michel đã vội vàng chui tọt vào xe. Chiếc xe nuốt chửng một cậu sinh viên đại học rồi phóng vụt đi. Tuy chẳng biết điểm đến là đâu nhưng Michel cũng không màng hỏi. Cậu chỉ dùng đôi mắt xanh lục bảo trong veo của mình để thu trọn hình bóng Ian vào tầm mắt. Chỉ mới qua vài ngày, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi.
Bạn của anh trai, một bản hợp đồng giới hạn thời gian kéo dài đến lễ Giáng sinh… Nếu không nhờ vào mớ lý do dùng dằng đó, một người non nớt như Michel đừng nói là chạm tay vào Ian Scheleg, e là đến việc lại gần anh cũng chẳng xong. Chắc cậu sẽ phải chôn giấu hình bóng Ain trong tim cả đời mất… Chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh đó thôi, Michel đã thấy trước mắt tối sầm lại.
Nhưng giờ đã khác, Ain và cậu đang là một cặp. Chỉ cần nghĩ đến hai chữ ‘người yêu, trái tim Michel đã đập rộn ràng vì sung sướng.
“Em học chăm chỉ chứ?”
Ian không hề hay biết tâm tư của Michel, nắm lấy tay cậu, in một nụ hôn lên má hệt như người cha đang cưng nựng con trai. Dù trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Ain suốt cả ngày, nhưng vì muốn được yêu thương nhiều hơn nữa nên Michel vẫn vui vẻ gật đầu.
“Bé ngoan.”
Ian mỉm cười khen ngợi. Thay vì những lời này, Michel lại muốn anh đụng chạm, hay chính xác hơn là vuốt ve cậu nhiều hơn. Cậu không dám thốt lên những khao khát ấy thành lời, nhưng đôi mắt xanh ươn ướt, lấp lánh của cậu đã quá đủ để bộc bạch tất cả. Ian khẽ bật cười trong cổ họng, rồi dang rộng vòng tay về phía Michel.
“Lại đây nào, chúng ta đã phải xa nhau một lúc rồi mà.”
Dù bị đối xử như trẻ con nhưng Michel không hề thấy lòng kiêu hãnh bị tổn thương như những gã đàn ông khác. Ngược lại, cậu chỉ đợi có thế. Ian nhanh chóng ôm chầm lấy Michel, kéo hai chân cậu gộp lại và đặt ngồi lên đùi mình. Dù ở trên giường anh cũng thường xuyên để cậu ngồi lên đùi như vậy, nhưng lúc này, anh đang trong bộ dạng của một ‘Ian Scheleg’ chứ không phải Ain.
Michel nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông diện âu phục phẳng phiu và đeo kính gọng bạc rồi nhắm nghiền mắt lại. Sự chở che hoàn hảo… Chiếc xe cứ êm đềm lăn bánh, còn Ian thì dịu dàng vuốt ve mái tóc và phần đùi của Michel.
Bàn tay ấy thật dễ chịu. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nâng niu, cưng nựng như một đứa trẻ thế này. Dĩ nhiên gia đình vẫn luôn yêu thương và trân trọng Michel, nhưng kể từ khi bước vào tuổi dậy thì, họ đã đối xử với cậu như một người đàn ông trưởng thành. Người nhà đã vậy, người ngoài lại càng không có chuyện tùy tiện đụng chạm. Vì lẽ đó, trong một thời gian dài đằng đẵng, ngoại trừ những cái bắt tay, ôm hôn má xã giao, Michel chưa từng được ai tiếp xúc gần đến nhường này.