The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 381
Michel nằm trong vòng tay Ian, hít hà mùi hương của anh. Ký ức về đêm mặn nồng giữa hai người tự nhiên ùa về. Khi ấy Ian cũng như thế này, à không, Ain còn đối xử với cậu dịu dàng hơn gấp bội. Mỗi khi Michel lóng ngóng làm được từng chút một, anh lại hết lời khen ngợi; ngược lại, hễ cậu vụng về sinh ra nản lòng, anh sẽ phủ lên môi cậu những nụ hôn khích lệ.
Michel vẫn chưa thoát khỏi dư âm xúc động ấy. Lần đầu tiên dẫu sao cũng chỉ có một lần trong đời, nhưng Michel dám khẳng định, trong số tất thảy đàn ông trên thế gian này, cậu là người vừa trải qua một đêm hoàn mỹ và hạnh phúc nhất.
Tuy mọi thứ đều hạnh phúc và hoàn hảo đến vậy, nhưng vẫn có một khuyết điểm nhỏ. Đó là dư vị tuyệt vời đêm ấy quá đỗi đê mê khiến tâm trí cậu cứ quẩn quanh nhớ về nó mãi không thôi…
Michel nằm ngoan ngoãn như chú chim non trong lồng ngực đối phương, rồi bỗng một khát khao khác bắt đầu cựa quậy mãnh liệt bên trong Michel.
‘Muốn mau chóng về nhà quá…’
Ngay khoảnh khắc Michel ôm ấp dục vọng thầm kín ấy, Ian như đọc thấu tâm can cậu, bàn tay đang miết dọc bắp chân và đùi non bỗng chuyển hướng tiến vào giữa hai chân.
“A, haa… Ain…”
Khi những ngón tay thon dài lướt qua mặt trong đùi, Michel bật ra tiếng thở dốc. Đâu chỉ riêng đùi non, bàn tay ấy còn đang bao trọn lấy phần nhạy cảm đang ẩn giấu sau lớp vải quần. Hai má Michel đỏ ửng, ngước mặt lên thì thấy Ian đã cúi xuống nhìn cậu từ lúc nào. Ánh mắt giao nhau, chẳng cần cất lời cũng đủ thấu hiểu tâm ý. Hai phiến môi chạm nhẹ, Michel vòng tay ôm lấy eo Ain, rồi tiếp đó là một nụ hôn sâu kéo dài bất tận.
Kể từ giây phút gặp lại, Michel đã luôn khao khát điều này. Đầu lưỡi mềm mại nhiệt tình đáp lại, thân hình vạm vỡ ôm trọn lấy cậu, và cả những cái chạm dịu dàng xua tan đi mọi căng thẳng. Michel thực sự muốn được đắm chìm trong tình yêu của anh.
“Ưm…”
Ian vừa triền miên vờn lấy lưỡi cậu, vừa âu yếm vuốt ve nơi hạ bộ đang hướng về bên trái của Michel. Dáng hình cự vật ngày càng gồ lên rõ rệt qua lớp vải. Michel khẽ rên rỉ, theo bản năng luồn tay vào vạt áo vest đối phương, vuốt ve qua lớp sơ mi. Lẩn khuất giữa lớp vải dày và làn da thịt, ở bên dưới vạt áo sơ mi ấm sực ấy là điểm nhô lên đã dần cương cứng. Michel khao khát vuốt ve vòm ngực săn chắc, trong lòng chỉ muốn được mút mát chúng như đêm qua, nhưng…
Ian đưa tay xuống thấp hơn, lần lượt tháo từng chiếc giày của cậu ra. Michel khẽ run rẩy vì khoái cảm, ngả lưng vào cửa xe, ngoan ngoãn đặt hai chân lên mặt ghế.
“Haa… Haa…”
Cậu vốn thiếu thốn kinh nghiệm nên chỉ cần một nụ hôn cũng đủ khiến Michel nhũn người ra như chiếc sủi cảo xẹp lép vì bị chọc thủng. Trái ngược với đôi mắt xanh ướt át và vẻ ngoài tựa như thiếu niên, phần thân dưới của cậu đã trướng lên tột độ.
“Ain, em… em không nhịn được nữa…”
Michel thở dốc, nắm chặt lấy áo vest của Ain. Với một thiếu niên chỉ mới nếm trái cấm đêm qua như Michel, việc kiềm chế xuất tinh quả thực là một thử thách quá đỗi gian nan.
“Em phải nhịn thôi. Xe sẽ bẩn mất.”
Đích thân Ian là người khơi mào ngọn lửa tình trong cậu, thế mà thay vì giúp cậu giải tỏa, anh lại nhẫn tâm thì thầm vào tai cậu câu nói ấy.
“Ư… vâng.”
Đó là một yêu cầu cực kỳ khó khăn, nhưng Michel vẫn liều mạng gật đầu. Trong đôi mắt chẳng vương chút oán thán nào, chỉ có những giọt lệ trong veo chực trào nơi khóe mi xanh thẳm.
“Thật ngoan ngoãn…”
Dường như Ian thấy dáng vẻ rơm rớm nước mắt của Michel quá đáng yêu, nên áp má lại gần rồi nhẹ nhàng liếm láp vành tai cậu. Khi chiếc lưỡi ướt át lướt dọc theo vành tai, toàn thân Michel run lên bần bật.
Trong lúc đó, chiếc xe chở hai người vẫn đang lăn bánh trên đường. Tuy nhiên, có vẻ như do tắc đường nên tốc độ xe đã giảm đi đáng kể. Đối với Michel, đây quả là một tình cảnh tồi tệ. Chẳng biết từ lúc nào, không gian nhỏ hẹp trong xe đã tràn ngập tiếng rên rỉ thở dốc của cậu.
“Ư, vâng, không được nữa… ha, a… em sắp ra mất…”
Cuối cùng, Michel gần như dồn hết sức lực bám lấy Ain mà nài nỉ. Michel ngây thơ cứ ngỡ người tình của mình là một Ain ngoan ngoãn và dịu dàng, nhưng đáng tiếc thay, không phải lúc nào anh cũng như vậy. Đừng quên, anh ấy còn là Ian Scheleg. Michel đã lỡ bỏ qua sự thật đó, và hậu quả là cậu đang phải chịu sự trêu đùa khốn khổ như lúc này.
“Kiềm chế cũng là một bài học đấy.”
“Bài… học sao…?”
“Phải. Bài học làm vui lòng đối phương…”
Ian thì thầm xong thì đặt môi lên má Michel đang rên rỉ rầu rĩ. Dù không chạm một giọt rượu, toàn thân Michel vẫn đỏ lựng, đầu óc nóng rực như ngọn núi lửa đang sôi sục chực chờ tuôn trào. Trái ngược với Michel cảm thấy một phút một giây trôi qua dài tựa thiên thu, Ian lại vô cùng thong dong điềm tĩnh. Một tay anh ôm lấy vai cậu, thậm chí chẳng buồn lia mắt nhìn, chỉ ung dung cúi xuống xem đồng hồ.
“Hức, Ain…”
Cuối cùng, Michel đành gọi tên Ain, nức nở hệt như một đứa trẻ. Cậu gần như sắp ngất lịm đi. Chiếc xe bò chậm chạp như rùa, xem chừng sẽ phải mất khá lâu nữa mới về đến nhà.
“Tôi biết rồi.”
Cuối cùng vì mềm lòng, Ian quyết định ban phát sự tự do cho cậu sớm hơn dự định một chút.
“Em đã nhịn rất giỏi, tôi sẽ thưởng cho em.”
Anh vỗ nhẹ lên má Michel như để an ủi cậu đừng lo lắng, rồi lập tức cúi đầu xuống giữa hai chân cậu. Động tác vô cùng thành thạo, Ian cởi khóa quần, kéo đồ lót xuống, lấy riêng phần dương vật đang trướng đau ra và trực tiếp ngậm vào miệng.
“A…!”
Đúng khoảnh khắc khao khát nhất ập đến, Michel ngửa gật đầu ra sau, bật ra tiếng rên rỉ rạo rực. Những lọn tóc vàng óng ả cọ vào lớp kính xe rồi dính chặt vào đó.
“Hưm… ưm…”
Ian chuyển động đầu, mút sâu lấy dương vật của Michel. Dù có phần xấu tính khi trêu chọc cậu, nhưng anh chẳng hề có ý định để mặc Michel một mình đối mặt với tình cảnh khó xử này. Rõ ràng đây là xe của anh, và người tài xế do chính anh thuê đang lắng nghe mọi động tĩnh, thế nhưng Ian vẫn chẳng màng tới, toàn tâm toàn ý phục vụ Michel. Trong lúc đó, chiếc xe đang di chuyển chậm chạp có lẽ đã vấp phải đèn đỏ, liền dừng hẳn lại giữa đường.
“Ha, haa…”
Michel tì gò má nóng hổi vào mặt kính lạnh lẽo. Những âm thanh, những tiếng rung động từ bên ngoài mơ hồ vọng vào. Ngay khi cậu nhận thức được xung quanh, trước sau, trái phải đều đang có những chiếc xe khác dừng lại cùng lúc, tai lập tức đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
Chắc hẳn mọi người đều đang nắm vô lăng, nghe đài và chỉ tập trung nhìn về phía trước. Chiếc xe ngay bên cạnh có khi đang chở theo một ông lão hay một đứa trẻ cũng nên. Ngay giữa đường, khẩu giao ngay trong xe… chắc chỉ có mỗi chúng ta. Cảm giác hệt như đang khỏa thân trần trụi giữa những nơi công cộng như trường học hay nhà hàng vậy. Sự căng thẳng tột độ kích thích Michel hưng phấn nhanh hơn hẳn bình thường.
“A… hức, Ain…!”
Hai tay Michel giữ chặt lấy má và cổ Ian. Đường nét góc cạnh của quai hàm cùng làn da nhẵn nhụi nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Ian Scheleg là một người đàn ông được chải chuốt tỉ mỉ từ đầu đến chân. Chải chuốt ở đây không có nghĩa là đắp phấn bôi son hay đeo trang sức rườm rà, mà là sự tươm tất, sắc sảo hệt như một lưỡi dao được mài giũa cẩn thận. Vậy mà trong miệng người đàn ông ấy lúc này…
“Hức…! Ha, a…!”
Cuối cùng Michel không thể nhịn thêm được nữa mà xuất tinh. Ian nhấn sâu dương vật của cậu vào tận cuống họng để tinh dịch không trào ra ngoài. Gọng kính khẽ trễ xuống, yết hầu vùi lấp trong cổ áo sơ mi trắng liên tục chuyển động dồn dập. Trong suốt quá trình giải tỏa, Michel chẳng thể nhúc nhích nổi, toàn thân run rẩy.
“Ưm… Công nhận là em còn trẻ khỏe thật đấy.”
Mới hôm qua còn xả ra nhiều đến thế, vậy mà hôm nay vẫn đặc quánh và dồi dào thế này… Ian nuốt trọn số tinh dịch còn sót lại trong khoang miệng, lấy khăn tay lau nhẹ khóe môi. Tiếp đó, anh đẩy lại gọng kính, dùng lòng bàn tay vuốt ngược vài lọn tóc vương vãi. Xong xuôi, anh còn đích thân kéo lại quần cho Michel đang mệt nhoài ủ rũ, chỉnh đốn trang phục cho cậu hoàn hảo không tì vết.
“Vậy, hẹn gặp lại em lần sau.”
Chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà Michel từ lúc nào. Ian nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cất lời chào tạm biệt trước. Bộ dạng anh vô cùng chỉnh tề, thật khó tin được rằng người đàn ông này vừa mới vùi đầu vào giữa hai chân một chàng trai khác. Dĩ nhiên quần áo của Michel cũng chẳng còn xộc xệch nữa. Chỉ là vì vừa mới xuất tinh nên gương mặt cậu vẫn còn vương nét đỏ ửng, ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra đây là một chàng trai vừa được thỏa mãn dục vọng. Thế nhưng trên người Ian lại chẳng hề lưu lại chút giấu vết mờ ám nào.
“Anh không vào trong cùng em sao…?”
Michel không ngờ anh lại định rời đi nhanh thế nên tràn ngập vẻ tiếc nuối lên tiếng.
“Rất tiếc nhưng hôm nay tôi vẫn còn chút việc cần giải quyết.”
Ian cũng khẽ mỉm cười, để lộ vẻ tiếc nuối, nhưng so với một Michel đang hừng hực khao khát được quấn quýt thể xác ngay tức khắc, thì anh vẫn toát lên một vẻ lý trí lạnh lùng.
“Lần sau tôi lại ghé thăm nhé. Em đợi tôi được chứ?”
“A…”
Michel vò vò gấu tay áo. Một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn như cậu làm sao có thể từ chối lời đề nghị của người thương được. Ian Scheleg là một doanh nhân khét tiếng. Dẫu trong lòng ngập tràn lưu luyến, nhưng bản thân còn nhỏ tuổi thế này, cậu không muốn ngáng đường sự nghiệp của anh.
“Em hiểu rồi…”