The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 387
Bộ váy dạ hội phom dài ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh, cao ráo mang sắc màu của bầu trời đêm tĩnh lặng. Thiết kế của chiếc váy khéo léo khoe trọn phần cổ thon dài và bờ vai vuông vức của Katya—một sự lựa chọn hoàn hảo tôn lên hết thảy những điểm quyến rũ nhất của cô. Trong mắt Michel lúc này, cô trông chẳng khác nào một Nữ công tước cao quý, Nữ công tước Ekaterina!
Chỉ có một điểm duy nhất khiến người ta phải nuối tiếc, đó là vì tháo kính ra nên trông cô cứ nhăn nhó, chau mày khó chịu suốt. Nhưng ngay cả cái dáng vẻ cau có ấy cũng mang nét hấp dẫn riêng biệt chứ chẳng hề làm thuyên giảm đi vẻ đẹp của cô.
“Katya, nhìn cậu bây giờ, tôi cứ ngỡ mình là một kỵ sĩ đến diện kiến Nữ hoàng vậy!”
Michel chân thành buông lời cảm thán.
“Cậu nói cái lời lẽ sến súa gớm ghiếc gì thế hả.”
Katya lại cằn nhằn tỏ vẻ hết nói nổi trước phản ứng của Michel. Cô khoanh tay, nheo mắt lườm cậu một cách cáu kỉnh. Trông dáng đứng của cô cứng nhắc chẳng khác nào một người quân nhân bị trói buộc trong bộ váy dạ hội lộng lẫy.
“Nhưng mà, Michel. Sao cậu lại có mặt ở đây? Tớ đâu có nhớ là đã gửi thiệp mời…”
“À, ừm, chuyện đó…”
“Đừng nói là anh ta định gọi hết đám bạn đồng trang lứa của tớ đến để mở tiệc ra mắt xã hội đấy nhé? Ở thế kỷ 21 này ư?”
Rõ ràng là đã giao kèo sẽ không bao giờ bày ra mấy cái trò lố bịch, cổ hủ kệch cỡm đó rồi cơ mà… Katya chẳng buồn đợi câu trả lời của Michel, đã tự mình suy diễn đi trước mấy bước. Cô vốn sở hữu đầu óc nhanh nhạy, nên thường có thói quen nhảy cóc qua vài giai đoạn của một cuộc hội thoại. Dù đó là một thói quen chẳng lấy gì làm tốt đẹp, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, nó lại chính là vị cứu tinh của Michel.
“Nh, nhưng mà thỉnh thoảng có những sự kiện thế này cũng tốt mà! Anh trai cậu phải yêu thương cậu nhường nào thì mới làm đến mức đó chứ.”
“Khoan đã. Sao cậu biết tớ có anh trai?”
“Hự! Ch, chuyện đó…!”
Michel còn đang đứng đơ như khúc gỗ, Katya lại một lần nữa không thèm nghe câu trả lời. Ý thức được mình đang sống trong thời đại công nghệ số phủ sóng toàn cầu, cô tự gật gù đắc ý.
“Cậu cũng bị tên khốn đó xoay mòng mòng rồi chứ gì. Mà nghĩ lại cũng phải, cái thời đại này mà xây dựng quan hệ chỉ bằng vài cái bắt tay thì đúng là kỳ cục thật.”
“Ưm…”
“Chắc chắn tên đó lại lôi cậu đến đây kèm theo câu dặn dò ‘Hãy đối xử tốt với em gái tôi nhé’ đúng không? Làm như tôi là con nít lên mười không bằng… A, chết tiệt, phiền phức vãi!”
Michel thầm chắp tay cảm tạ thói quen của Katya, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chẳng cần phải vắt óc nặn ra mấy lời nói dối vụng về hay viện cớ quanh co, cô bạn sắc sảo này đã tự động dọn sẵn đường cho cậu lùi êm đẹp rồi.
“Katya, ch… chúng ta hãy cứ nghĩ đến những chuyện vui vẻ thôi nào. Hôm nay là Giáng sinh cơ mà?”
Katya không nỡ vò rối mái tóc đã được tạo kiểu tỉ mỉ, đành siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm tỏ vẻ hậm hực. Michel thấy vậy liền nhẹ nhàng tiến đến gần, đưa món quà ra.
“Giáng sinh vui vẻ! Còn đây là món quà tớ đã chuẩn bị cho cậu.”
Món quà mà cậu đã bất tri bất giác giấu nhẹm ra sau lưng ngay từ lúc bước chân vào căn phòng này. Khuôn mặt nhăn nhó từ đầu đến cuối của Katya bỗng chốc đờ đẫn ra vì kinh ngạc.
“Trời ạ… tôi không ngờ… cậu lại chuẩn bị quà cho tôi đấy.”
Tôi còn chẳng chuẩn bị gì cho cậu… Dù có là một cô nàng Katya luôn miệng cằn nhằn đi chăng nữa, đứng trước sự chân thành bất ngờ này thì vẫn luống cuống như người bình thường.
“Với lại hôm nay trông cậu lộng lẫy lắm, Katya! Giá mà tất cả bạn bè đều ở đây để chứng kiến thì tốt biết mấy! Để họ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tỏa sáng tựa như tâm hồn trí tuệ của cậu vậy.”
Nghe Michel tuôn một tràng khen ngợi, vẻ mặt Katya càng thêm cứng đờ.
“Ưm… cảm… ơn cậu… Tôi cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng tôi sẽ tìm cách đền đáp lại cho cậu sau.”
Katya quay phắt mặt đi, có vẻ như cô đang ngại ngùng, rồi lúng búng nói khẽ.
“Hôm nay… trông cậu cũng bảnh lắm. Đến mức chẳng thể tin nổi đây là cái tên nhóc trẻ con thường ngày đâu.”
Dù ngôn từ có phần gai góc, Michel vẫn cảm nhận được sự chân thành của cô nên tâm trạng trở nên vô cùng tốt. Suốt một chốc sau đó, Michel liên tục bày tỏ niềm vui sướng của mình. Katya tuy tỏ ra gượng gạo nhưng hai tay vẫn ôm khư khư món quà, kiên nhẫn lắng nghe hết những lời luyên thuyên của cậu.
“Bữa tiệc đã chuẩn bị xong, mời hai vị cùng di chuyển ạ.”
Lúc ấy, người hầu đang túc trực ngoài cửa gõ nhẹ rồi lên tiếng hướng dẫn hai người.
“Được thôi, cùng đến đó hỏi cho ra nhẽ nào.”
Katya giao lại món quà Michel tặng cho người hầu rồi đường hoàng bước đi trước. Michel vốn định cất bước hộ tống cô đành ngượng ngùng buông thõng bàn tay đang giơ giữa không trung rồi vội vã chạy theo. Dù đang diện váy dạ hội và mang giày cao gót, bước chân của Katya vẫn vô cùng thoăn thoắt.
‘Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?’
Trái ngược với cô, Michel lật đật rảo bước theo sau, trong lòng căng thẳng tột độ. Nếu ba người mặt đối mặt, liệu cậu có thể kiểm soát tốt biểu cảm của mình không? Chắc chắn ngay khoảnh khắc chạm mắt anh Scheleg, nét mặt cậu sẽ giãn ra ngốc nghếch, và cô nàng Katya nhạy bén kia nhất định sẽ nhìn thấu mối quan hệ của hai người mất thôi…
Đi hết dãy hành lang dài bước vào sảnh chính rộng mở, một khung cảnh choáng ngợp đột ngột hiện ra trước mắt. Michel nín thở, quên sạch những muộn phiền vừa rồi. Chiếc đèn chùm khổng lồ, những đồ trang trí lộng lẫy kỷ niệm lễ Giáng sinh… Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ khắp sảnh đường chói lóa đến mức làm người ta hoa cả mắt.
Cứ như thể ai đó đã đánh cắp toàn bộ ánh sáng của hội chợ Giáng sinh rồi mang về trang hoàng cho dinh thự này vậy. Sự xa hoa mà cậu cảm nhận được khi mới đặt chân đến dinh thự nhà Scheleg ban nãy giờ đây chẳng thấm vào đâu.
<Gia đình tôi năm nào cũng chụp ảnh chung vào dịp Giáng sinh. Dù chưa bao giờ công bố ra bên ngoài cả.>
Vì từng nghe anh ấy kể như vậy, nên Michel đã đinh ninh đây sẽ là một bữa tiệc gia đình ấm cúng, nơi mọi người quây quần bên bàn ăn và trao cho nhau những món quà.
“Katya này, gia đình cậu tổ chức một bữa tiệc quy mô thật đấy…”
Ra là tiệc Giáng sinh của gia tộc Scheleg luôn hoành tráng đến mức này! Đúng lúc Michel định bày tỏ sự cảm thán với Katya.
“Trời đất ơi, vung tiền vào mấy thứ này sao? Rốt cuộc là muốn khoe mẽ với ai chứ?”
Cùng lúc đó, Katya bực dọc lên tiếng mỉa mai sắc lẹm.
“A.”
Michel vội vàng ngậm miệng lại. Nhìn phản ứng của cô, có vẻ như không phải năm nào họ cũng đổ nhiều tiền của đến thế, mà chỉ riêng năm nay mới đặc biệt phô trương như vậy.
‘Nếu thế thì lý do chỉ có một mà thôi…’
Michel đứng sau lưng Katya, hắng giọng một cái đầy ẩn ý. Đập vào mắt cậu đầu tiên trong sảnh đường là một chiếc bàn ăn dài bày la liệt những món tráng miệng làm từ bí ngô khổng lồ. Chắc chắn đó là những món ăn được chế biến từ quả bí ngô mua ở lễ hội dạo nọ! Trái ngược với Katya cứ nhăn nhó mãi không thôi, khuôn mặt Michel lại đỏ bừng bừng. Biết đâu chừng… đây chính là một ‘tín hiệu’.
‘Một bữa tiệc lộng lẫy thế này lại hiếm hoi khách khứa, lý do mời mình đến đây chẳng thể là gì khác ngoài ‘chuyện đó’… Chính là anh Scheleg muốn chính thức công khai mối quan hệ của chúng mình trước mặt gia đình!’
Nếu giả thuyết này là sự thật, thì sự có mặt của anh McGriam tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên!
<Là bất ngờ đấy. Quà tặng thì phải trao vào khoảnh khắc đối phương không ngờ tới nhất, thứ mà họ chẳng thể nào mường tượng ra thì mới thú vị chứ?>
Tim Michel đập thình thịch. Ngẫm lại thì anh Scheleg từng nói rằng rất thích những món quà bất ngờ. Dẫu vậy, ai mà ngờ anh lại giấu nhẹm cả với người yêu của mình cơ chứ. Quả thực, Ian luôn là một người đàn ông khiến Michel phải đi từ bối rối này đến trầm trồ khác!
‘Anh Scheleg thật là…’
Dù anh Scheleg có là người khó đoán và thất thường đến đâu, Michel chẳng những không hề chán ghét mà chỉ càng đắm chìm vào anh một cách vô phương cứu chữa. Đối với một thanh niên ngoan ngoãn vốn quen sống cuộc đời bình lặng của giới thượng lưu phương Nam, sự hiện diện của người đàn ông đầy tính khiêu khích này tự bản thân nó đã là một sự kích thích to lớn.
“Michel? Cậu ốm à?”
Katya thấy Michel cứ vặn vẹo thân mình e thẹn thái quá thì nghiêng đầu thắc mắc.
…Nhưng khoảng thời gian để hai người thoải mái trò chuyện cũng chẳng kéo dài bao lâu. Những vị khách đang đứng khắp sảnh rảo bước tiến về phía Katya và Michel. Đa phần họ đều là những người trưởng thành ngoài 30, thế nên sự xuất hiện của hai thanh niên trẻ tuổi mang nét thanh xuân phơi phới đương nhiên thu hút mọi ánh nhìn.
“Quả là một cặp đôi đáng yêu.”
Mọi người có lẽ lầm tưởng Michel là bạn nhảy của Katya nên tiến tới chào hỏi và đưa tay ra bắt.
“A! Chuyện đó, cháu…”
Đối với Michel vốn là người yêu của Ian chứ không phải của Katya, thì đây quả là một tình huống có chút nan giải.
“Thật là một sự hiểu lầm ngọt ngào. Nhưng chúng cháu không phải là mối quan hệ như phu nhân Brenda tưởng tượng đâu ạ.”
Katya khéo léo đẩy Michel đang luống cuống ra phía sau, tự mình làm chủ cuộc trò chuyện. Chẳng còn thấy bóng dáng cô nàng càu nhàu gắt gỏng khi nãy đâu nữa, trên môi cô giờ đây là một nụ cười rạng rỡ đẹp như tranh vẽ. Hệt như Ian Scheleg vậy… Michel thầm kinh ngạc.
“Ôi, Katya! Mới ngày nào còn là một đứa trẻ con mà nay cháu đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhường này rồi.”
“Giá như cha cháu được nhìn thấy cháu lúc này, chắc hẳn ông ấy sẽ tự hào lắm.”
Dựa vào thái độ và câu chuyện của họ, có vẻ như đa số những vị khách này đều là họ hàng xa. Nhờ lớp phòng ngự kín kẽ của Katya, Michel chỉ phải miễn cưỡng bắt tay những người xa lạ rồi lướt qua những cuộc trò chuyện xã giao.
Michel vừa giữ tròn bổn phận lịch sự của người con trai thứ tư gia tộc Anatole, vừa mang tư cách là người yêu của Ian Scheleg, đôi mắt vẫn không ngừng ráo riết tìm kiếm bóng hình người yêu. Hễ cứ thấy người đàn ông nào diện bộ âu phục đen là ánh mắt cậu lại chôn chặt vào đó rồi nhanh chóng thất vọng tìm một người khác. Giữa lúc quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại, một hình bóng quen thuộc lọt vào tầm mắt khiến đôi mắt xanh lục bảo của cậu mở to thảng thốt.