The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 390
Sáng hôm sau, McGriam rời đi. Trong tình cảnh hiện tại, việc anh trai lưu lại quá lâu chỉ khiến Michel cảm thấy như mình đang bị giám sát, nên cậu cũng chẳng hề giữ anh lại. Khi chỉ còn lại một mình, Michel nhấc máy gọi vào số điện thoại cá nhân của Ian. Nỗi đau giáng xuống quá đỗi bất ngờ như một thảm họa khiến cậu sợ hãi tột cùng, chỉ muốn chạy trốn thật xa…
<Alo.>
Nhưng Michel còn chưa kịp chấn chỉnh lại tinh thần, Ian đã bắt máy ngay tức khắc. Trái ngược với một kẻ phải thức trắng đêm như cậu, chất giọng bình thản trơn tru cất lên ở đầu dây bên kia khiến Michel bất giác bĩu môi hờn dỗi.
“Hôm nay… xin anh hãy dành thời gian cho em!”
<Thời gian sao?>
“Vâng! Em muốn gặp trực tiếp anh Scheleg! Gặp mặt… để kháng nghị về sự kiện vừa xảy ra!”
Michel xả một tràng những câu từ đã cất công chuẩn bị từ trước. Dù có hơi vấp váp, nhưng cậu đã lấy hết dũng khí để trút ra bằng sạch. Ngay khi Michel hít vào một hơi thở dốc, một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên từ phía bên kia.
<Thật ra tôi vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi từ em. Tôi sẽ đến ngay lập tức. Đối với tôi, thời gian ở bên em quan trọng hơn bất cứ lịch trình nào khác…>
Ian không chỉ vui vẻ nhận lời mà còn cư xử một cách tội nghiệp như thể một kẻ si tình đang tuyệt vọng níu kéo người yêu.
“Đư… Được thôi! Xin anh hãy đến ngay đi!”
Michel cứ đinh ninh anh sẽ lạnh lùng từ chối hoặc tỏ thái độ cáu gắt. Nhưng toàn trái ngược với dự đoán, sự dịu dàng tha thiết len lỏi qua từng nhịp sóng điện thoại khiến cõi lòng Michel bất tri bất giác mềm nhũn ra. Nhưng cậu lập tức xốc lại tinh thần, vội vàng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.
+++
“Michel, tôi vẫn luôn mòn mỏi chờ đợi em liên lạc trước. Tôi đã rất sợ… sợ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ vĩnh viễn kết thúc tại đây.”
Đúng như những gì đã cam kết, chỉ vỏn vẹn hai tiếng sau, Ian đã phóng xe đến tận trước cửa nhà Michel. Gác lại thân phận cao quý và độ tuổi trưởng thành, anh nhún nhường, khép nép hệt như một gã quản lý đang phải đối mặt với một vị khách hàng đang cơn thịnh nộ.
“E hèm!”
Trái lại, Michel mím chặt môi, cố gắng trợn tròn đôi mắt để trưng ra bộ dạng của một kẻ đang phẫn nộ. Thế nhưng trái ngược với quyết tâm sắt đá trong thâm tâm, hai bàn tay cậu lại đan chặt vào nhau, lúng túng không biết phải làm sao. Chạm mặt Ian rồi, cậu thực sự rất khó để khống chế thứ cảm xúc yếu mềm đang chực chờ tan chảy này.
‘Không được! Mình phải tỉnh táo lại! Ain… Anh Scheleg đã lừa dối mình. Đang là người yêu của mình mà anh ấy lại ngang nhiên sắp xếp lễ đính hôn cho mình với người khác! Đã vậy người đó còn là em gái ruột của anh ấy nữa chứ!’
Michel liên tục lặp đi lặp lại những lời tự nhủ trong đầu hòng giữ vững lập trường.
“Khụ, khụ! Mời anh vào trong, anh Scheleg. Chúng ta không thể đứng nói chuyện ngoài cửa được!”
Michel cố gắng hết sức để đưa ra lời mời bằng chất giọng sắc lạnh nhất có thể. Đoạn, cậu kiềm nén những giọt nước mắt trực trào, quay lưng bước vào nhà trước. Vì trong người mang tội lỗi nên Ian ngoan ngoãn nối bước theo sau.
Rõ ràng bản thân là người chịu uất ức, nhưng khi phải khoác lên mình thái độ lạnh nhạt với người kia, Michel lại cảm thấy bứt rứt như có gai đâm ngang họng. Trái ngược với sự lóng ngóng của cậu, bước chân Ian theo đuôi con cừu non ngày một sải rộng hơn, rồi đột nhiên… anh chồm tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
“A!”
Michel giật bắn mình, suýt chút nữa thì nhảy lên.
“Tôi đã rất sợ em sẽ vứt bỏ tôi, Michel…”
Ian vùi mặt vào suối tóc tơ mềm mại của Michel, ủ rũ cất lời thì thầm.
“…”
Sự pha trộn giữa mùi hương da thịt quen thuộc và hương nước hoa nam tính khiến trái tim Michel đập loạn nhịp. Đừng quên, cậu vẫn là một thanh niên hừng hực sức sống—và chỉ vừa mới nếm trải trái cấm tình yêu. Thành thực mà nói, điều Michel muốn làm cùng Ian tuyệt đối không phải là những cuộc cãi vã vô bổ này. Cậu chỉ muốn cùng anh thủ thỉ những lời âu yếm, trao cho nhau những cái ôm nồng nhiệt… Chỉ vậy mà thôi.
“Em có thể mắng chửi hay đánh đập tôi cho hả giận cũng được… nhưng xin em, đừng bao giờ buông lời chia tay.”
“L-làm sao em có thể tùy tiện đối xử tệ bạc với anh như vậy được…! Sao em có thể làm thế với Ain chứ!”
Michel nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Ian, luống cuống kêu lên.
“Michel…”
Ian phả một luồng hơi thở run rẩy lên chiếc gáy trắng ngần phơi bày trước mắt rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
“A…!”
Michel khẽ rùng mình trước sự ngọt ngào ấy. Đứng trước tình yêu, lý trí và luân thường đạo lý mà cậu dốc lòng gìn giữ suốt 20 năm qua phút chốc đã tan chảy thành bọt nước—đây chính là bài học sâu sắc mà Ian đã dạy cho cậu.
Trước khi bi kịch này xảy ra, hầu như đêm nào Michel cũng cuộn mình ngủ say trong vòng tay Ian. Cơ thể anh chính là liều thuốc an thần ấm áp nhất thế gian. Khi cậu mất đi người cha kính yêu, khi cậu oằn mình chống chọi với nỗi nhớ nhà nơi đất khách quê người, chính anh là người đã dang tay ôm ấp và bao dung lấy cậu. Có một sự thật vô cùng ngang trái đó là đêm qua, dù người anh trai chuẩn mực McGriam đang ngủ ngay phòng bên cạnh, tâm trí Michel vẫn không thể ngừng nhung nhớ đôi môi và da thịt của Ian.
Trong lúc Michel còn đang đứng chôn chân vô lực, một tay Ian điêu luyện tháo tung từng nút áo của cậu, bàn tay còn lại từ từ trượt dần xuống rà soát phía dưới.
“Em đã nhẫn nhịn suốt từ hôm qua đến giờ đúng không?”
“A, ưm…”
“Kích cỡ này, sự cứng cáp này… cả nhịp độ nữa.”
Ian khẽ thì thầm bên tai Michel, giọng điệu đê mê như đang chìm đắm trong tình dục.
“Tôi thật sự rất vui, Michel. Hôm nay, tôi sẽ phục vụ em. Không phải với tư cách một người tình, mà là một thân phận khác.”
Là một nô lệ, là một con cún quấn chủ, hay là… Ian phả làn hơi nóng rực vào tai Michel. Tâm trí chàng thiếu niên phương Nam tựa như rơi vào cơn choáng váng. Ngay khoảnh khắc lảo đảo sắp sửa buông mình đắm chìm vào sự cám dỗ mị hoặc ấy…
“Ưm, hức… Không, không, không được đâu anh!”
Nhưng Michel không chịu khuất phục. Cậu dùng hết sức bình sinh vùng thoát khỏi vòng tay của Ian.
“Haa… Haa…”
Michel một tay khép lại vạt áo đã xộc xệch tự lúc nào, từng nhịp thở vẫn còn dồn dập. Nếu chuyện này chỉ là mộng mị của riêng hai người, cậu đã sẵn lòng sụp đổ như tòa lâu đài cát mong manh trước sóng biển. Dẫu sao, nếu là trước mặt người mình yêu, dẫu có đầu hàng bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng sao.
Thế nhưng sự việc lần này lại vướng bận đến Katya.
Michel không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn người khác chịu tổn thương chỉ vì tình yêu của chính mình. Nếu chuyện đó xảy ra, đoạn tình cảm từng vô vàn đẹp đẽ phút chốc sẽ biến chất thành một thứ nhơ nhuốc và đầy xấu xa.
“Chúng ta phải nói chuyện một cách nghiêm túc. Về lễ đính hôn lần này!”
Michel nắm chặt hai bàn tay, kiên quyết dứt tuyệt sợi dây cám dỗ.
“…Tôi hiểu rồi.”
Ian giơ hai tay lên không trung, ngầm biểu thị sự buông bỏ vũ khí đầu hàng.
“Anh mau ngoan ngoãn đi theo em!”
Michel ra lệnh cho Ian ngồi xuống sô pha, và anh phục tùng tuyệt đối tựa như một con sư tử tuyết phương Bắc đã được thuần hóa.
Cậu trực tiếp bộc lộ thái độ lạnh nhạt bằng cách không thèm rót cho anh lấy một ngọn nước. Tâm trạng lúc này chẳng còn đoái hoài gì đến việc thưởng trà hay dùng bánh. Sau đó, Michel dứt khoát khoanh tay lại, còn Ian chỉ đặt tay lên đầu gối, ánh mắt sâu thẳm kiên định dán chặt vào người tình nhỏ. Sau một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng Michel cũng cất lời.
“Gia tộc của em từng rơi vào khủng hoảng… Nhưng may mắn thay… không, phải nói là thật tình cờ, dạo gần đây mọi chuyện đã được giải quyết. Các anh trai không hề tiết lộ cho em biết họ đã dùng cách nào…”
Lời mở đầu mang theo dư vị u ám. Michel mím chặt môi, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Ian.
“Là anh Scheleg đã dang tay cứu giúp sao?”
…Đó là kết luận mà Michel đã tự mình rút ra sau một đêm trằn trọc không ngủ bên cạnh anh trai McGriam.
“Anh trai em đã nói vậy sao?”
Ian không đáp mà hỏi ngược lại.
“Không ạ…”
Michel lắc đầu. Những lời nói và hành động bất nhất của anh trai McGriam; quyền quyết định lễ đính hôn hoàn toàn nằm trong tay gia tộc Scheleg; dẫu Katya có gây khó dễ trong buổi lễ, những người anh mang lòng kiêu hãnh ngút trời ấy vẫn cắn răng không chịu hủy bỏ hôn ước… Cậu chỉ chắp vá vài manh mối để suy luận mà thôi. Một suy luận mong manh có thể bị bác bỏ bất cứ lúc nào.
“Xin anh… hãy trả lời em một cách thành thật.”
Nên Michel đành dùng giọng điệu đậm chất chứa cảm xúc để van nài. Cậu mong đó không phải sự thật, hay đang mong đợi một lời thừa nhận? Chính Michel cũng không biết rõ đáp án khi cất lên câu hỏi này.
“Vì người mình yêu, có điều gì mà tôi lại không thể làm chứ? Chuyện đó cũng chẳng khó khăn gì.”
Một lát sau, Ian dịu dàng mỉm cười đáp lại. Một thái độ ân cần, mềm mỏng hơn bất cứ lúc nào.
“Quả nhiên…!”
Trái tim Michel như rơi hẫng xuống. Nỗi hoang mang ập đến khi suy đoán của cậu đã được chứng thực.
“Vậ-vậy thì, vì anh Scheleg đã giúp đỡ gia đình em… nên em nhất định, nhất định phải kết hôn với Katya sao?”
Giọng Michel nghẹn ngào, tưởng chừng như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.
“Đúng vậy. Tôi mong em, Michel, sẽ đính hôn với em gái tôi, và sau này là kết hôn với con bé.”
Lời khẳng định sắc lạnh không chừa lại lấy một đường lui ấy khiến lồng ngực Michel như vỡ vụn.