The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 392
Hơn nữa, với bản tính hiền hòa và tận tâm của mình, nếu sau này Katya trở thành một doanh nhân hay một chính trị gia lẫy lừng, cậu nhất định sẽ là một “hậu phương” thầm lặng ngoan ngoãn, tuyệt đối không gây ra bất kỳ biến cố nào cản bước con đường thăng tiến của cô.
“Không chỉ có vậy đâu, Michel. Những dự án mà em đang tiến hành phần lớn đều lâm vào bế tắc do thiếu hụt tài chính, đúng chứ?”
“Sao anh lại biết…!”
“Các hoạt động thiện nguyện phi lợi nhuận dẫu mang ý nghĩa cao cả, nhưng nếu chỉ dựa vào nguồn tiền quyên góp thì e là khó lòng duy trì. Còn gia tộc Anatole thì cũng đang phải chật vật chống chọi với cơn sóng gió của chính họ…”
Ian gật gù, ánh mắt toát lên vẻ thấu tình đạt lý.
“Một khi lễ đính hôn này được ấn định, tôi nguyện dốc lòng hỗ trợ tích cực cho mọi khát vọng của em, bất luận là việc gì đi chăng nữa. Bởi lẽ những việc thiện mà em làm cũng sẽ đắp xây thêm thanh danh cho Katya thôi.”
Ian đứng dậy, sải bước đến ngồi kề bên Michel.
“Cứ như vậy, ba chúng ta nương tựa vào nhau mà sống.”
Nói xong, anh vươn một cánh tay ôm trọn thiếu niên đang luống cuống không biết phải làm sao vào lòng.
“Anh Scheleg…”
Katya và Ian, chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh họ sát cánh bên mình trọn đời cũng đủ khiến Michel cảm thấy vô cùng vững dạ. Tâm hồn cậu ngập tràn thiện ý với nhân thế, nhưng lại cạn kiệt quyền lực để hiện thực hóa những lý tưởng ấy. Thế nhưng bọn họ có thể chắp thêm đôi cánh lên bờ lưng cậu. Đôi cánh ấy chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều người hơn nữa…
Michel đăm đăm ngước nhìn Ian. Hai đôi mắt xanh chạm nhau. Kế hoạch của Ian là thứ mà chút lý trí ít ỏi của cậu chẳng tài nào chấp nhận nổi. Nó chẳng thuận theo lẽ thường, lại càng chà đạp lên luân lý. Nhưng ở người đàn ông phương Bắc này lại ẩn chứa một thứ ma lực kỳ lạ, một sức mạnh có thể biến mọi điều phi lý trên đời thành sự thật hiển nhiên.
“Anh Scheleg dạn dày sương gió, trí tuệ lại uyên thâm hơn em… Hẳn là anh nói đúng. Nếu được trở thành người một nhà với Katya và anh, đó sẽ là vinh hạnh trên đời này đối với em. Nhưng mà…”
Nhưng mà… Lời nói của Michel đành bỏ ngỏ.
“Người duy nhất em khao khát được kết tóc se tơ chỉ có anh thôi. Ain… và cả Ian Scheleg nữa.”
Michel thử mường tượng ra viễn cảnh mình cùng Katya bước vào lễ đường thiêng liêng. Rồi lại nhớ đến bóng dáng Ian chỉ có thể đứng lặng lẽ chiêm ngưỡng từ đằng xa… Cậu chán ghét cảm giác đó. Người duy nhất cậu muốn cùng sánh bước trước tháp bánh cưới, cùng nhau đón nhận lời chúc phúc của muôn người, duy chỉ có mình Ain.
“Vậy sao?”
Bất cứ ai nghe được lời tỏ tình son sắt ấy hẳn sẽ rưng rưng cảm động. Nhưng Ian thì lúc nào cũng đi ngược lại lẽ đời. Gương mặt anh nhanh chóng lạnh đi. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề khiến Michel dẫu chẳng làm gì sai vẫn không giấu nổi vẻ bồn chồn, lo lắng.
“Dĩ-dĩ nhiên, em hoàn toàn thấu hiểu cho nỗi lòng của anh Scheleg! Gánh chịu sự xoi mói của miệng đời quả thực rất đáng sợ…! Nếu vậy thì, chúng ta cứ duy trì thân phận tình nhân như hiện tại là được mà?”
Michel sợ bị anh ghét bỏ, đành hạ mình thỏa hiệp, đưa ra một lối thoát khác. Nếu nhất quyết không thể kết hôn thì cứ yêu nhau như bây giờ là được. Dù chẳng thể đường hoàng công khai mối quan hệ trước ánh sáng là một điều tiếc nuối, nhưng chí ít… cậu không phải dối gạt cả thế gian này.
“Tôi không thích thế.”
Nhưng chẳng hiểu sao, giọng Ian lại trở nên vô tình và sắc lạnh đến tận xương tủy.
“Tại sao chứ? Chúng ta hiện tại vẫn đang êm đềm như vậy cơ mà!”
Michel hoảng hốt kêu lên.
“Nếu em không kết hôn, tôi chẳng lấy tư cách gì để giữ chặt lấy em cả, có đúng không?”
“Giữ chặt…?”
“Nếu sau này, Michel, em đem lòng yêu một người khác… lúc ấy, tôi lấy quyền gì để giữ em lại đây.”
“Dạ?”
Trước câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Michel kinh ngạc đến mức hai mắt tròn xoe, đôi môi cũng hé mở. Ian lại buông một tiếng thở dài.
“Em mang sức trẻ và một vẻ đẹp rạng ngời. Quan trọng hơn, em sở hữu một trái tim nhân hậu đáng giá ngàn vàng. Trên đời này, làm gì có cô gái nào nỡ chối từ một người đàn ông như Michel Anatole. So với em thì tôi…”
Ian không thể nói tròn câu mà lẳng lặng ngoảnh mặt đi. Cú sốc mạnh giáng thẳng vào tâm trí Michel.
“Anh đang nói gì thế! Chính ngài mới là…”
Gương mặt Michel phút chốc đỏ bừng như lửa cháy.
Sải tay dài, đôi chân săn chắc cùng bờ vai rộng lớn oai vệ tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lẽo của vùng biển mùa đông đóng băng lại là một tâm hồn nồng ấm, dịu dàng đến tan chảy. Michel không chỉ si mê anh dưới danh nghĩa một người tình, mà còn nể trọng anh như một người đàn ông kiệt xuất.
Một người đàn ông như thế… lại lén lút ôm nỗi sợ hãi vụt mất tình yêu sao? Thật khó mà tin nổi.
“Michel.”
Ian đặt tay lên đôi bờ vai thiếu niên, kìm chặt lại rồi chầm chậm ghé sát khuôn mặt. Giọng anh trầm thấp, thì thầm một cách ân cần đến kinh ngạc.
“Tôi chưa từng muốn phơi bày dáng vẻ thảm hại này trước mặt em… Nhưng thực ra, trái ngược với những gì em thấy, tôi là một gã đàn ông ôm lòng ghen tuông điên cuồng.”
Hình bóng Ian choán ngợp toàn bộ tầm mắt khiến yết hầu của Michel khẽ nhấp nhô.
“Nếu được chiều theo ý muốn ích kỷ của mình, tôi hận không thể lập tức ép em trở thành người của tôi, trói buộc em bên mình mãi mãi. Nhưng tôi đã phải dằn lòng chịu đựng. Chỉ vì khao khát cháy bỏng được chung một mái nhà với em mà tôi mới chịu nhường lại vị trí bên cạnh em cho Katya, đó vốn dĩ đã là sự nhượng bộ tột cùng của tôi rồi. Chỉ vì tôi quá yêu em, quá khát khao đoạt lấy em.”
“Nếu anh đã mang tâm tư như vậy… thế thì anh cứ kết hôn với em là được rồi mà.”
Michel nghe những lời rút ruột rút gan chẳng khác nào một màn tỏ tình nồng cháy của Ian thì thẫn thờ lẩm bẩm.
“…Đừng nói là, em nghĩ tôi bày ra cớ sự này chỉ vì sợ đánh mất những thứ tôi đang có trong tay đấy nhé?”
Lời vừa dứt, Ian khẽ nhếch khóe môi, buông lời hỏi ngược lại đầy vẻ khiêu khích.
“Nếu vậy thì…?”
Michel mấp máy môi.
“Tôi đưa ra quyết định này hoàn toàn là vì em, Michel. Tôi sợ miệng đời thế gian sẽ làm em tổn thương… và rồi tình cảm em dành cho tôi cũng theo đó mà nguội lạnh.”
Nghe vậy, Michel vội vàng lắc đầu.
“Nếu là chuyện đó thì anh đừng lo! Em có thể vượt qua tất cả…!”
“Chưa chắc đâu…”
Đôi mắt xanh thẳm vốn chỉ hướng về Michel nay khẽ đảo sang trái.
“Được thôi. Nếu em đã quyết tâm như vậy, hãy thử làm một bài kiểm tra nhỏ trước khi chúng ta công khai mối quan hệ này với thế giới. Ngay bây giờ, em hãy đi tìm những người anh trai mà em hết mực yêu thương và nói thẳng cho họ biết em là người yêu của tôi.”
Lời đề nghị mang tính khiêu khích của Ian khiến Michel hoảng hốt đến mức không nói được gì.
“Không có sự giúp đỡ của tôi hay bất kỳ ai khác, em hãy bước đi một mình và đem về sự chấp thuận cho mối quan hệ của chúng ta. Em có làm được không?”
“Tất, tất nhiên là…”
Michel lắp bắp đáp, thế nhưng…
“Trả lời thì lúc nào chẳng dễ, đúng không?”
Lời mỉa mai buông ngay sau đó khiến cậu thiếu niên cắn chặt môi.
“Ư…”
Michel không thể đối diện với ánh mắt của anh thêm nữa, đành lẳng lặng gục đầu. Anh trai McGriam là một con chiên vô cùng ngoan đạo. Anh ấy luôn nhắc đi nhắc lại rằng đồng tính luyến ái là một sự kết hợp sai trái, đi ngược lại với sự an bài của Chúa. Anh trai Osman thì luôn dùng từ “lũ đồng tính tởm lợm” mỗi khi muốn lăng mạ một ai đó. Và hơn tất thảy, anh cả Lloyd… người anh mang tồn tại xa vời vợi đối với một Michel bé nhỏ, chắc chắn sẽ giáng xuống cậu ánh nhìn khinh miệt đến tột cùng.
“Em… Em…”
Cổ họng khô khốc khiến Michel phải nuốt khan. Hiện thực tàn khốc ập đến như cơn sóng dữ, chớp mắt đã quật ngã Michel vừa nãy còn hiên ngang đứng trên bãi cát, khiến cậu phải quỳ gối khuất phục.
“Hãy làm theo sự sắp xếp của tôi. Đó là con đường duy nhất để tất cả chúng ta đều được viên mãn.”
Ian chỉ chìa tay ra khi Michel đã bị nước biển nhấn chìm từ đầu đến chân.
“Nhưng mà…”
Michel ngoảnh mặt đi. Trong cậu vẫn còn vương vấn chút nấn ná. Ian buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve gò má bầu bĩnh vẫn còn vương nét trẻ con của Michel.
“Như tôi đã thổ lộ không biết bao nhiêu lần, tôi cũng yêu em, Michel. Có lẽ tôi đã rơi vào lưới tình từ trước cả em cơ. Nhưng cái kết của chúng ta không nhất thiết phải là một tờ giấy hôn nhân. Em vẫn còn quá trẻ để thấu hiểu sự đời. Miệng lưỡi thế gian bẩn thỉu hơn em tưởng tượng rất nhiều…”
Ngón tay anh miết nhẹ lên bờ môi cậu.
“Người đời sẽ đặt chúng ta lên đĩa, dùng dao nĩa mà xẻ thịt. Michel, em vốn mang bản tính nhạy cảm và mỏng manh, một khi vấp phải sóng gió, em sẽ đâm ra sợ hãi. Thậm chí, em sẽ khao khát được phủ nhận sạch tình yêu của chúng ta, coi như nó chưa từng tồn tại.”
Đôi mắt mang sắc xanh lam không còn lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao nữa. Ngược lại, nó toát lên vẻ cô độc vô ngần. Michel chợt cảm thấy xấu hổ vì đã đưa ra một đòi hỏi quá đỗi bốc đồng. Dù đã bước sang tuổi trưởng thành, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mộng mơ dại khờ.