The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 393
“Em… Ưm.”
Thấy Michel cứ ngập ngừng chẳng thể phản bác thêm, Ian liền cúi xuống phủ lấy đôi môi cậu.
“…”
Đó không phải là một nụ hôn sâu càn quét, chỉ là sự chạm khẽ của hai bờ môi. Ian nới lỏng nụ hôn, liên tục đặt đôi môi của mình lên trán, mí mắt và sống mũi Michel. Khi thấy đối phương không hề cự tuyệt, đôi bàn tay anh bắt đầu di chuyển. Những ngón tay thon dài, cứng cáp vuốt ve mái tóc mềm mại cùng gò má cậu, từ từ nung chảy lớp áo giáp phòng bị mà cậu cất công dựng lên.
“Tôi muốn ban tặng cho cả Katya và em một mái ấm bình thường…”
Ian phả chất giọng trầm khàn vào tai Michel. Đó tựa như lời thì thầm mị hoặc của loài ác quỷ.
Bình thường. Khái niệm ấy là chốn về mà Michel luôn khao khát ngóng trông. Một gia tộc Anatole êm ấm, không bị miệng đời gièm pha, cha vẫn còn sống… và người mẹ dịu hiền không ra đi từ quá sớm.
“…”
Michel được ôm ấp trong vòng tay người tình, đắm mình trong tình yêu ngập tràn, khiến chút phòng ngự cuối cùng của cậu sụp đổ, chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Ian khẽ mỉm cười dịu dàng tựa như trút được một gánh nặng lớn.
“Ngoan lắm… Cảm ơn em.”
Cùng lúc đó, bàn tay đang vuốt ve gò má Michel dần dần trượt xuống phía dưới.
“Michel, em đúng là một chàng trai may mắn. Em vừa có được một người bạn tâm giao trọn đời, lại vừa có được một người tình… Em vẫn luôn ghét việc phải chìm vào giấc ngủ một mình mà, đúng không?”
Giọng Ian pha lẫn nét cười. Không phải là giễu cợt, mà là thứ khao khát muốn nuốt trọn sự đáng yêu ấy vào bụng. Chiếc bóng sưng phồng in hằn qua lớp vải quần bị những ngón tay dài miết dọc một cách trắng trợn. Michel bị kích thích phần thân dưới, chỉ biết ngơ ngẩn gật đầu. Tâm trí cậu dần bị lớp sương mù che phủ…
Ian trao cho đứa trẻ ngoan ngoãn một nụ hôn thưởng. Lần này không chỉ là môi chạm môi, mà đầu lưỡi của cả hai đã quấn quýt lấy nhau cuồng nhiệt. Ian điêu luyện luồn tay qua cạp quần Michel, chạm vào nơi tư mật nhất.
“A…!”
Michel buông tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Đúng như Ian suy đoán, sau cú sốc từ lễ đính hôn, Michel hoàn toàn khước từ mọi sự giải tỏa sinh lý. Suốt thời gian qua chìm trong sợ hãi và bi thương, nay khi cõi lòng vừa được tháo gỡ nút thắt, cơ thể cậu lập tức tuân theo bản năng mà phản ứng lại một cách vô cùng thuần khiết.
Ian dùng tay vuốt ve phân thân của Michel, đồng thời không ngừng rải những nụ hôn ướt át lên chiếc gáy trắng ngần. Sau đó, anh gục đầu, chôn mặt vào hõm ngực Michel. Từ trong vạt áo sơ mi mở hờ, anh dễ dàng moi ra được một sợi dây chuyền.
Ian ngậm mặt chiếc nhẫn ngọc lục bảo giữa hai hàm răng rồi nhe ra cho Michel thấy. Nơi khóe mắt anh hiện lên nụ cười tinh mãnh, y hệt một con thú săn mồi đã được thuần thục.
“Haa, Ain…”
Vốn dĩ đây đã là một trận chiến không có cửa thắng, chẳng phải vì Ian lớn tuổi hơn, hay vì Michel còn quá đỗi ngây thơ chưa hiểu sự đời. Mặc cho Michel có nổi cơn thịnh nộ hay tỏ ra lạnh nhạt đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần Ian tiến lại gần, dùng bàn tay khơi mào ngọn lửa tình thì cậu lại ngoan ngoãn thu vây.
Hơn hết thảy, bản tính thiên bẩm của Michel vô cùng chán ghét sự xích mích. So với việc phải đè bẹp đối phương, cậu lại thích cảm giác bị nuốt chửng, đó là sự nhu thuận ăn sâu vào xương tủy. Vậy nên, ngay cả khi đang tức giận và lên tiếng phản bác lại lý lẽ của Ian, thẳm sâu trong tâm trí Michel lại mong anh sẽ đập nát mọi lập luận phản kháng của mình. Để rồi cậu có thể an tâm dâng mình đầu hàng. Michel thực sự, chưa một lần nào muốn phân thắng bại với người mình yêu…
Những lời lẽ dồn ép từ Ian khiến ý chí phòng bị trong cậu tiêu tan sạch sẽ, ngôn từ kháng cự cũng cạn kiệt. Rơi vào tình cảnh này, cõi lòng Michel ngược lại lại nhẹ nhõm đến lạ. Dương vật như một tấm gương phản chiếu chính tâm trạng ấy đã nhanh chóng căng tràn.
Ian đỡ Michel ngả lưng xuống sô pha rồi từ từ sà xuống giữa hai chân cậu thiếu niên. Anh dùng một tay bao trọn phần gốc và hai khối tròn bên dưới để kìm hãm khao khát xuất tinh, rồi chậm rãi ngậm lấy phần đỉnh vào khoang miệng ấm nóng.
“A, Ain… Hức…!”
Có lý do khiến Ian phải ngăn chặn trước như vậy. Michel không chỉ nhịn tự thỏa mãn, mà còn hoàn toàn xa lánh mọi va chạm trong suốt thời gian qua, khiến nơi đó nhạy cảm đến mức cực hạn. Thêm vào sự mút mát ướt át đầy ma mị ấy, sinh khí của cậu vội vã trương phình gân guốc.
Đúng như lời hứa sẽ “phục vụ”, Ian tận tình nâng niu cự vật của Michel bằng miệng hơn bất cứ khi nào. Anh dùng môi ngậm lấy quy đầu, mút mát dọc theo chiều dài, rồi đưa chiếc lưỡi ướt át đùa giỡn, trêu chọc vào lỗ nhỏ rỉ nước. Eo Michel run lên bần bật khi nơi yếu ớt dễ dẫn đến cao trào ấy bị trêu đùa. Phần thân dưới căng cứng không ngừng giật nảy, tưởng như chỉ chực chờ tuôn trào dòng suối nóng rực. Phản ứng thành thật không biết dối gạt ấy khiến Ian bật cười trầm khàn trong cổ họng, rồi mạnh bạo nuốt trọn lấy kích thước khổng lồ ấy vào tận sâu cuống họng.
“A, haa…!”
Michel bị dẫn dụ vào một nơi chật hẹp và rực lửa thì như bị chích điện, cả người tê liệt bất động. Cuống họng của Ian lần này mang một cảm giác khác biệt hoàn toàn. Cứ như thể nó có sinh mệnh riêng, co thắt rồi lơi lỏng, từng chút một nuốt chửng lấy phân thân cậu vùi vào nơi thâm sâu nhất. Cảm giác bị thứ nhục nhã ấm nóng ấy bấu víu mang đến một khoái cảm tột đỉnh khiến da đầu Michel tê dại.
“Ưm… Hừm…”
Ian hất lọn tóc xõa tung ra sau tai, chuyển động nuốt nhả của đầu vẫn nhịp nhàng không dứt. Những ngón tay dài giữ lấy phần dưới của Michel, nắn bóp túi đạn căng tròn mềm mại, sau đó trượt ngón cái vuốt ve liên tục ngay sát gốc.
“A, a á, ha… A, in, Ain…!”
Kỹ thuật mút mát điêu luyện cùng sự mơn trớn tuyệt vời cướp đi mọi rào cản, khiến Michel rên rỉ không ngừng. Thật sự chỉ có thể miêu tả đó là một ân huệ vô giá. Eo Michel bật lên, bản năng xui khiến cậu vùi dập sâu hơn vào khoang miệng đối phương. Đôi chân đặt trên bả vai Ian co rút liên hồi, cơ bụng dưới căng cứng.
“A, không được đâu, nhanh quá… Á… Ra, em ra mất…!”
Michel hét lên bằng giọng nói vỡ nát. Cơn cực khoái ập đến quá đỗi chóng vánh. Thế nhưng Ian vẫn ghì chặt phần gốc, tuyệt đối không buông. Thay vào đó, anh chủ động đẩy nhanh tốc độ nuốt nhả nhịp nhàng.
“Ưm… A, ư… Cho, cho em… Ain, không chịu nổi nữa…!”
Michel bị giam cầm nơi đỉnh cao, khoái cảm như ngọn núi lửa chực chờ phun trào khiến eo cậu vặn vẹo điên cuồng. Dù cho cự vật khổng lồ ấy đâm thọc vào tận vòm họng, Ian vẫn không hề cất lên nửa tiếng nghẹn ngào, chỉ miệt mài lắc lư mái đầu. Đi vào nơi chật hẹp nóng bỏng ấy mà chẳng thể bắn ra… Michel nức nở khóc lóc cầu xin, Ian cố tình đẩy sự kích thích đến ranh giới vỡ bờ, rồi mới chịu nới lỏng bàn tay đang giam hãm.
“Hức…! Á, a á…!”
Ngay khoảnh khắc sự ân xá được ban xuống, Michel ưỡn cong người khỏi mặt nệm, cắm sâu nhất có thể vào khoang miệng Ian, rồi cả thân hình căng cứng. Hai bàn chân gác trên lưng Ian cũng duỗi thẳng tắp.
“Ưm…”
Ian tình nguyện dùng hai tay ôm trọn lấy đường cong thon thả trên thắt lưng Michel. Dòng tinh dịch trắng đục trào dâng, tuôn trào ồ ạt trôi tuột xuống thực quản Ian.
“A, ư… a, haa…!”
Cậu hoa mắt chóng mặt đến mức chẳng còn nhìn rõ hoa văn hay ngọn đèn trên trần nhà, trước mắt chỉ còn là muôn ngàn vệt sáng chói lóa. Trong khi đó, Ian gục đầu sâu đến mức chóp mũi chôn vùi vào đám cỏ rậm rạp, nuốt trọn từng giọt tinh chất cuối cùng. Hình ảnh ấy hệt như một loài dã thú đang rạp mình uống cạn nước hồ. Một con dã thú ăn thịt dẫu kiêu hãnh đến đâu, đứng trước cơn khát cũng đành phải cúi đầu khuất phục… Mãi một lúc lâu sau, Ian mới từ từ nhả dương vật đang cắm rễ trong họng mình ra ngoài.
“Hức…”
Cảm giác trống rỗng khi thoát khỏi lớp niêm mạc vây hãm ấy khiến Michel bứt rứt, đong đưa hông vòi vĩnh như đang làm nũng. Cậu không muốn kết thúc thế này. Muốn nữa, muốn được yêu chiều nhiều hơn nữa… Đôi mắt ngọc lục bảo ướt sũng nhòe đi, đờ đẫn tìm kiếm bóng dáng người tình.
Trái ngược với một Michel sức tàn lực kiệt, thân ảnh rắn rỏi của người đàn ông vẫn giữ nguyên vẹn vẻ uy nghiêm phản chiếu trong đôi mắt cậu, đồng tử co rụt lại, cảnh vật nhạt nhòa bỗng chốc trở nên sắc nét.
“Nghỉ ngơi đi.”
Ian chạm phải ánh nhìn tha thiết của cậu, trao một nụ cười rạng rỡ qua khóe mắt, rồi từ tốn lột bỏ lớp trang phục. Từng lớp vải bị tước bỏ, phô bày cơ thể trần trụi rực lửa khiến Michel không thể nào dời mắt. Cảm giác mơ hồ rằng mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát bủa vây, nhưng đối với một chàng thanh niên mới chập chững nếm trải trái cấm, cơ thể ngập tràn phong tình kia quả thực là một liều thuốc kích thích quá đỗi mãnh liệt.
“Tôi đã hứa rồi mà, hôm nay tôi sẽ dâng hiến cho em…”
Ian leo lên người Michel, tuyên bố sẽ ban phát tất cả, nhưng lại không cởi bỏ hoàn toàn. Chiếc áo sơ mi buông lơi vài nút vẫn hững hờ vắt vẻo trên cánh tay và thắt lưng, quần âu cùng đồ lót thì chỉ bị kéo tuột đến lưng chừng bắp chân.
“Ưm… haa…”
Dáng vẻ xộc xệch mang đầy hơi thở cấm kỵ ấy càng thiêu đốt lý trí của Michel. Chút tàn dư mỏi mệt từ lần lên đỉnh vừa rồi tan biến sạch, phân thân của Michel lại phừng phừng ngóc đầu dậy. Ian cảm nhận được vật thể thô to nóng rực cọ xát vào giữa hai chân thì đung đưa hông, dùng khe thịt trơn trượt mài dọc theo chiều dài sinh khí.
“A…”
Da thịt nhạy cảm trượt trên nhau khiến đuôi mắt Ian cong lên, bật ra tiếng rên trầm đục. Michel ngửa cổ, dồn dập thở hắt ra.
“Muốn… đi vào bên trong không?”
“…”
“Được thôi. Em đã ngoan ngoãn chịu đựng, nên tôi sẽ cho phép em…”
Ian vòng tay ra sau, vuốt ve dương vật đang áp sát trên bụng Michel dựng thẳng dậy. Đỉnh quy đầu ướt đẫm dịch bôi trơn rỉ ra dễ dàng được điều hướng chạm vào lối nhỏ, và rồi…
“A, haa…!”
Một trận khoái cảm giáng xuống tựa đòn chí mạng khiến Michel bấu chặt lấy bắp đùi Ian. Lối vào chật hẹp mở đường cho cự vật thô ráp nong rộng từng tấc thịt, đâm chọc ngập lút. Cứ thế, Michel bị hút vào một hang động sâu thẳm, chật chội và nóng bỏng hơn cả vòm họng khi nãy. Vách ruột cố nhường chỗ để bao trọn lấy kích thước khổng lồ của kẻ xâm lược, nhưng bản năng đàn hồi lại liên tục siết chặt, áp bức lấy sinh khí của Michel không thương tiếc.