The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 396
9. Dưới tán cây táo
Một tháng sau đó, khi mùa lễ Giáng sinh đầy sóng gió khép lại và năm mới bước sang. Lễ đính hôn từng bị trì hoãn bởi sự cố bất ngờ nay đã được cử hành lại.
Khác với lần trước vướng mắc chút vấn đề giao tiếp, lần này một thỏa thuận trọn vẹn đã được thiết lập, khiến cả hai gia tộc Scheleg và Anatole đều không đưa ra bất kỳ ý kiến trái chiều nào.
Dường như Ian muốn công bố rộng rãi sự khởi đầu của cặp đôi trẻ tuổi đáng yêu này, nên đã mở rộng quy mô hoành tráng hơn hẳn buổi lễ chỉ giới hạn trong nội bộ gia đình trước đây. Một bữa tiệc sân vườn lộng lẫy hệt như một đám cưới thực thụ đã được mở ra. Gia tộc Scheleg thậm chí còn sẵn lòng mở cửa khu rừng vốn luôn đóng kín để làm không gian cho buổi lễ tuyệt đẹp này.
Trái ngược với những nỗ lực ấy của ngài Scheleg, thời tiết khắc nghiệt của mùa đông lại là một trở ngại lớn cho một bữa tiệc xa hoa. Khu rừng sau lễ Giáng sinh từ lâu đã rụng sạch lá khô héo, xung quanh chỉ trơ trọi những cành cây khẳng khiu và những thân gỗ trần trụi.
Tuy nhiên, người tổ chức tiệc đã biến rủi thành may, định hình chủ đề của lễ đính hôn lần này là sự tĩnh lặng và trang nghiêm. Thay vì những đóa hoa tươi rực rỡ, họ dùng những nhành bông trắng muốt điểm xuyết khắp nơi, mang lại một cảm giác vừa nhợt nhạt lạnh lẽo lại vừa mềm mại êm đềm. Ánh đèn đan xen cùng nến sáp được thắp lên, dệt nên một bầu không khí vô cùng thiêng liêng.
Trong ngày đính hôn, Michel không còn trông giống chiếc bánh quy gừng như lần trước, mà đã khoác lên mình bộ âu phục màu ngà voi chỉnh tề. Đây cũng là trang phục do đích thân Ian tuyển chọn. Katya hôm nay diện một chiếc váy trắng nạm pha lê, mỗi khi bắt được những tia sáng le lói rải rác khắp khu rừng, chiếc váy lại lấp lánh đầy kiêu sa tựa như đôi cánh của loài tinh linh.
Một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú và một thiếu nữ yêu kiều. Đứng cạnh nhau, họ chính là hình mẫu chuẩn mực của một cặp đôi hoàn hảo trong mắt thế nhân.
Michel và Katya không còn ngất xỉu hay nổi giận như lần trước. Họ khoác lên mình sự ân cần và nụ cười rạng rỡ để đáp lại kỳ vọng của quan khách. Thế nhưng, cứ mỗi khi chỉ còn lại hai người, một sự tĩnh lặng và u sầu đến não lòng lại bao trùm lấy họ. Chẳng ai dám tin đây là một cặp đôi đang đính hôn, và xa hơn nữa là sẽ tiến tới hôn nhân.
“Cậu cũng biết mà, Michel, chẳng ai trong chúng ta thực tâm muốn tham dự lễ đính hôn này,” Katya cất lời.
“Ừm…”
“Có vẻ như cậu cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào đó.”
Michel không biết Ian đã dùng cách gì để thuyết phục em gái mình. Nhưng việc cô gái từng phản kháng quyết liệt hơn cả bản thân cậu nay lại đứng ở đây, hóa thành một nữ chủ nhân tận tụy thiết đãi khách khứa là một sự thật không thể phủ nhận.
“Dù sao cũng không thể trốn chạy được, nên chúng ta đành diễn tròn vai của mình vậy….Đừng kỳ vọng gì hơn.”
Mỗi khi chạm mặt Ian, gương mặt Katya lại nhăn nhúm, cơ thể cứng đờ, nhưng khi đối diện với Michel, cô lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Dù bằng tuổi, nhưng vị tiểu thư sở hữu lòng bao dung tựa như một người chị gái này lại đang thực tâm đồng cảm với Michel — có lẽ cô cho rằng cậu cũng bị đe dọa bằng một cách thức tàn nhẫn nào đó giống hệt mình.
‘Không đâu, Katya. Tôi thì…’
Katya càng tỏ ra khoan dung, Michel càng bị cảm giác tội lỗi cắn rứt đến mức nghẹt thở. Cậu mới là đồng phạm của Ian, chứ không phải cô. Bởi lẽ, bằng việc đính hôn và tiến tới kết hôn cùng cô, cậu mới có thể trở thành người tình vĩnh viễn của Ian.
‘Anh Scheleg đã nói chắc chắn chuyện này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả… Nhưng sao lồng ngực mình lại đau đớn thế này? Mình thực sự rất có lỗi với cậu ấy…’
Cảm giác tội lỗi hệt như một vòng dây leo tường vi quấn chặt lấy trái tim, đâm hàng trăm hàng ngàn chiếc gai nhọn hoắt vào da thịt. Michel vừa nãy còn cố giữ nụ cười bên cạnh Katya, bỗng chốc tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
“Michel?”
“Dạ… ừm?”
“Chúa ơi, cậu… sắc mặt cậu tệ lắm đấy.”
Sắc mặt Katya thực ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng vẫn chưa tồi tệ đến mức như Michel. Trông cậu lúc này hệt như đang bị chiếc nơ bướm siết chặt lấy cổ, còn bông hoa cài áo thì như đang đâm thẳng vào tim.
“Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. Cậu cũng được hướng dẫn chỗ nghỉ ngơi dành riêng cho chúng ta ở phía trong rồi phải không? Hoặc là đi tìm chỗ nào vắng người một lát. Vẫn còn thời gian trước khi làm lễ chính thức, cậu mau đi đi.”
“A, không đâu. Tôi không sao! Sao tôi có thể để cậu lại đây một mình mà đi nghỉ được chứ…”
Michel dù đang toát mồ hôi lạnh vẫn quay sang lo lắng cho Katya. Dáng vẻ hệt như một chú gà con đang lo lắng cho một con mèo khiến Katya phải buông tiếng thở dài.
“Rồi nhỡ cậu lại ngất xỉu thì sao?”
“A…”
“Nếu phá hỏng lễ đính hôn đến tận hai lần, người ta sẽ đánh giá gia tộc chúng ta ra sao đây? Hơn nữa, hôm nay mẹ tôi cũng đến dự đấy.”
Katya thú nhận rồi nhún vai. Mẹ của Katya… vừa hay Michel cũng đã đến chào hỏi bà.
Thật đáng buồn, phu nhân gầy gò ốm yếu, tình trạng sức khỏe tồi tệ đến mức phải thở qua ống dưỡng khí. Theo nguyên tắc, bà tuyệt đối không được phép ra ngoài, nhưng nghe nói Ian vì muốn để bà chiêm ngưỡng khoảnh khắc xinh đẹp nhất của con gái nên đã đích thân thuyết phục bác sĩ chủ trị. Biết đâu, bà sẽ chẳng thể nào gắng gượng để chứng kiến được ngày Katya lên xe hoa…
Hiện tại, bà đang được sắp xếp nghỉ ngơi trong một gian phòng kín gió hòng tránh cái rét căm căm. Bà sẽ theo dõi lễ đính hôn hôm nay qua một màn hình được lắp đặt riêng.
“Nếu vậy thì… Tôi hiểu rồi. Vậy, tôi đi nghỉ một lát rồi quay lại ngay.”
“Ừ. Đừng có đến muộn đấy.”
“Ừm…!”
Michel thầm cảm kích trước lời trêu đùa của Katya rồi cẩn trọng rời đi. Khi bất chợt ngoái đầu nhìn lại, cậu thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng kiêu hãnh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
“…Ư.”
Nếu đổi lại bản thân rơi vào hoàn cảnh của Katya, cậu tuyệt đối sẽ không thể nào trụ vững. Bóng lưng kiên cường ấy khiến biểu cảm cố nén của Michel vỡ vụn.
Michel khó nhọc kìm nén những giọt nước mắt chực trào, vội vã lẩn khuất vào nơi thưa thớt bóng người. Dọc đường, thỉnh thoảng có vài vị khách ngỏ lời chào nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Michel đành phải lấy tay che nửa khuôn mặt, gắng gượng gật đầu chào lại rồi vội vàng quay đi.
Khách khứa có chút tò mò trước phản ứng kỳ lạ của vị hôn phu lẽ ra phải ngập tràn hạnh phúc nhất ngày hôm nay, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng ném chuyện đó ra sau đầu. Bởi lẽ với họ, bản thân Michel chẳng mấy quan trọng. Lý do họ tề tựu về đây không hẳn vì Michel hay Katya, mà đúng hơn là nể mặt Ian Scheleg – người đứng ra tổ chức bữa tiệc này.
Thay vì tiến vào khu vực nghỉ ngơi, Michel lại cắm đầu chạy sâu vào trong rừng.
Dọc theo con đường mòn, dù những điểm dừng chân và đồ ăn nhẹ để thết khách được bố trí rải rác, nhưng thực tế lại hiếm có dấu chân người qua lại. Buổi lễ chính sắp sửa bắt đầu, cộng thêm việc hầu hết khách mời đều dồn sự chú ý vào Ian Scheleg thay vì bản thân bữa tiệc kỳ công này, nên chẳng ai có nhu cầu tiến sâu vào trong rừng làm gì. Michel thở phào nhẹ nhõm, gieo mình xuống một góc khuất bóng.
Nơi đó điểm xuyết những chiếc bàn và ghế được đẽo gọt tự nhiên mang hình dáng những gốc cây cổ thụ bị đốn hạ, kết hợp vô cùng hài hòa với quang cảnh xung quanh. Những ngọn nến được bài trí khéo léo tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Trên những cành cây trơ trụi là dây đèn lấp lánh thay cho lớp lá xanh, dệt nên một bầu không khí vô cùng ấm cúng.
“Haa, haa…”
Cuối cũng chỉ còn lại một mình, Michel dồn dập thở dốc. Chẳng hiểu sao đến cả việc hít thở lúc này cũng trở nên vô cùng nặng nhọc.
‘…Không được, bộ dạng thế này làm sao được chứ!’
Tuy cậu đã hoàn toàn bị Ian thao túng và ngoan ngoãn làm theo mọi sự sắp đặt của anh, nhưng khi ngày đính hôn thực sự đến, Michel lại có cảm giác như tim mình đang vỡ nát thành từng mảnh.
Cả đời này cậu luôn sống một cuộc đời chân thật, không biết dối lừa là gì. Nay lại phải khoác lên mình lớp mặt nạ giả tạo để đối diện với mọi người, cảm giác tội lỗi siết chặt lấy cổ họng cậu.
“Hức…”
Michel úp tay lên bề mặt thân gỗ xù xì, gập người lảo đảo. Cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ, nhưng cậu cố gắng nuốt xuống. Thay vào đó, những giọt nước mắt trong veo thi nhau rơi lã chã, thấm ướt mặt đất khô cằn.
Hôn nhân, khế ước, hay một đứa trẻ được sinh ra trong lời chúc phúc. Từ ngàn xưa đến nay, đó luôn là những phương thức để hai con người hòa làm một.
Ngoài những thứ đó ra, chẳng lẽ không còn cách nào để thề nguyện một tình yêu vĩnh cửu sao? …Lẽ nào chỉ mỗi việc chờ đợi mòn mỏi suốt bao năm tháng qua lại không đủ để chứng minh tình cảm ấy?
<Trước khi công bố mối quan hệ này với thế giới, chúng ta hãy thử làm một bài kiểm tra nhỏ. Ngay bây giờ, em hãy đi tìm những người anh trai mà em hết mực yêu thương và nói thẳng cho họ biết em là tình nhân của tôi.>
…Thực tế thì đừng nói đến thế gian hay các anh trai, ngay cả với Katya – đồng minh duy nhất của mình, cậu cũng chẳng dám hé răng thú nhận sự thật.
‘Thật thảm hại…’
Chỉ vì muốn giữ khư khư tình yêu của bản thân mà đi lừa dối người bạn quý giá. Michel tựa lưng vào gốc cây nức nở.
Ngẫm lại, ngày đó Ain cũng xuất hiện vào lúc cậu đang lạc lối và bơ vơ như thế này, tự nguyện làm bạn và mang đến niềm vui cho cậu.
Lý do khiến Michel mãi không thể quên được Ain, giữ trong lòng như mối tình đầu đầy nhung nhớ không đơn thuần chỉ vì anh cao lớn hay tuấn tú. Mà bởi lẽ, Michel dẫu khi ấy chỉ là một đứa trẻ đã cảm nhận được một sự đồng điệu sâu sắc từ một Ain dịu dàng nhưng luôn phảng phất nỗi u buồn ấy.
<Cậu chủ nhỏ, chỉ qua bảy đêm nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ quên tôi. Cậu không giống tôi, còn có rất nhiều thứ quý giá khác.>
Đúng như lời Ain từng nói, một thiếu gia ngậm thìa vàng như Michel chẳng thiếu gì những món đồ quý giá hay những khoảnh khắc hạnh phúc. Thế nhưng, phía dưới sợi dây chuyền, ngay nơi lồng ngực trái là nỗi cô đơn vẫn luôn thường trực hệt như một vết sẹo chẳng thể xóa nhòa.
<Cháu nhớ mẹ! Bao giờ mẹ mới về với cháu?>
Michel luôn cồn cào nỗi nhớ về người mẹ mà cậu chưa một lần được nhìn thấy mặt, đặc biệt là khi còn nhỏ, nỗi khao khát ấy càng mãnh liệt hơn. Đến mức đêm nào cậu cũng cất tiếng hỏi dù biết những người hầu sẽ vô cùng bối rối. Nỗi cô đơn thẳm sâu ấy chính là lý do khiến một Michel khi trưởng thành lại dốc lòng dốc sức, đổ tiền bạc và thời gian vào các hoạt động thiện nguyện. Nhìn những đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh, đói khát, hay những bậc cha mẹ mất đi máu mủ, tim cậu lại nhói lên như chính nỗi đau của mình.
<Ain ở một mình không thấy sợ sao? Ở đây tối tăm lắm, lỡ có ma thì sao!>
<Tôi lại thấy nơi này thoải mái hơn. Bây giờ nếu ra chỗ sáng, mắt tôi sẽ đau lắm.>
<Vậy… anh không thấy cô đơn sao?>
<…>
Nụ cười nhạt nhòa của Ain khi đó cũng mang màu sắc y hệt. Sự đau đáu mà Michel cảm nhận được khi nhớ về người mẹ đã khuất, cậu cũng tìm thấy chính xác cảm giác ấy khi nhìn vào anh.