The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 398
10. Vị Hôn Phu Của Em
Mớ hỗn độn diễn ra sau đó có lẽ chẳng cần phải kể lể quá chi tiết, nhưng có một điều cần phải làm rõ.
Rằng hương vị ấy chẳng hề ngọt ngào đến thế. Quả táo thật sự lại mang vị chua chát.
Từ trước đến nay, Michel chưa từng trải qua cơn sốc phản vệ nào. Bởi lẽ, ngay từ thời cha cậu đã mang chung một chứng dị ứng, nên cậu luôn được theo dõi vô cùng nghiêm ngặt, bản thân Michel cũng tuyệt đối không bao giờ để mắt tới táo.
Ngay khi miếng táo vừa trôi tuột xuống họng, khí quản cậu lập tức sưng phù, cơn khó thở ập đến nhanh chóng. Không chỉ thiếu dưỡng khí, huyết áp cũng tụt dốc không phanh, khiến Michel ngã quỵ ngay tức khắc. Nếu đôi tình nhân lén lút ở khu vực đó không quay lại và phát hiện ra Michel, chẳng ai dám tưởng tượng một thảm kịch kinh hoàng nào đã xảy ra!
Trớ trêu thay, chính bản thân đương sự lại chẳng lưu giữ chút ký ức nào về khoảnh khắc đó. Khi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà bệnh viện cùng những gương mặt mờ ảo ngập tràn sợ hãi của các anh trai.
Khi Michel vừa chật vật lấy lại nhận thức, những người anh của gia tộc Anatole đều không giấu nổi sự mừng rỡ… nhưng ngay sau đó là cơn cuồng nộ giáng xuống như sét đánh ngang tai.
“Cái thằng điên này, dù có ghét bỏ lễ đính hôn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đâu đến nỗi phải làm ra cái trò ngốc nghếch đó chứ! Thà em cứ bỏ nhà đi bụi còn hơn!”
Anh trai Osman phừng phừng lửa giận, sấn sổ định túm cổ áo Michel đang nằm bẹp trên giường bệnh. Anh trai McGriam dù dốc hết sức bình sinh để ngăn cản cơn thịnh nộ của người anh thứ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cũng đứng về phía Osman.
“D-Dù những lời lẽ và hành động của anh hai có hơi quá khích, nhưng lần này anh không thể bênh vực em được đâu, Michel! Cha chúng ta đã ra đi như thế, cớ sao một đứa hiểu chuyện như em lại có thể tự mình lặp lại bị kịch ấy chứ?! Anh cả Lloyd đã sốc đến mức ngất xỉu rồi đấy!”
May mắn thay anh cả đã tỉnh lại ngay sau đó, chứ nếu không e là phải cần đến hai chiếc xe cấp cứu mất… McGriam sau khi khuyên can và đẩy Osman ra ngoài đã níu lấy tay Michel, bắt đầu tuôn ra một tràng than vãn không dứt.
“Anh Lloyd… sao ạ?!”
Sự giận dữ của Osman hay sự phản đối bất ngờ từ McGriam quả thực đáng sợ, nhưng chẳng thể nào sánh bằng cú sốc từ câu nói ấy.
Cậu chưa từng tưởng tượng được người anh cả lại chịu đả kích lớn đến nhường này. Sự thất vọng mà anh dành cho đứa em út to lớn đến mức, dù Michel đã tỉnh lại, anh vẫn chưa một lần ghé thăm.
“Em xin lỗi… em xin lỗi…”
Nước mắt Michel lã chã rơi vì cảm giác tội lỗi và sợ hãi. Đó là một hành động bốc đồng được châm ngòi bởi dòng máu trẻ tuổi sôi sục quyện cùng tâm hồn nhạy cảm. Thế nhưng, hậu quả kinh khủng mà nó để lại không chỉ giáng xuống một mình bản thân cậu.
“Haa… Được rồi. Em biết lỗi và chịu kiểm điểm bản thân là tốt rồi.”
Thấy Michel hai tay nắm chặt mép chăn, nước mắt tuôn rơi ròng ròng, trái tim McGriam phút chốc mềm nhũn.
“Em ghét cuộc đính hôn này đến vậy sao?”
McGriam vỗ nhẹ lưng dỗ dành cậu em út. Michel sụt sùi, liên tục gật đầu không ngớt.
…Vài ngày nữa lại trôi qua. Dẫu đã qua cơn nguy kịch nhưng không có nghĩa là cậu được phép xuất viện ngay lập tức. Michel vẫn phải lưu lại bệnh viện để tập trung điều trị. Từ phía anh cả Lloyd, vào một buổi tối nọ, chỉ có một cuộc gọi điện thoại vỏn vẹn vài lời.
[Anh vô cùng thất vọng về em, Michel.]
Tiếng thở dài vang lên qua ống nghe không chỉ mang theo sự bực dọc và trách móc, mà còn chất chứa cả nỗi lo âu dành cho đứa em út.
“Em xin lỗi, anh cả. Nhưng em…! Em biết nói ra điều này thật bồng bột, nhưng em không muốn bước vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu đâu!”
Dẫu vô cùng cắn rứt, Michel vẫn chọn cách thổ lộ nỗi lòng. Lloyd chìm vào im lặng một hồi lâu.
[…Anh sẽ xem xét lại.]
Đó là lời cuối cùng, và cho đến tận lúc Michel xuất viện, Lloyd không hề đến thăm cậu thêm một lần nào nữa. Bù lại, Osman và McGriam luôn túc trực bên giường bệnh.
“Tên đó thế mà lại mang theo bút tiêm Epipen… Sao hắn ta lại có được thứ đó chứ?”
“Biết đâu ngài Scheleg cũng bị dị ứng giống Michel nhà chúng ta thì sao. Nhờ có nó mà thằng bé mới được sơ cứu kịp thời trước khi xe cứu thương đến đấy. Nếu không thì nguy to rồi. Tất cả hẳn là sự an bài của Chúa.”
Từ những mẩu hội thoại rải rác giữa Osman và McGriam, Michel phần nào chắp vá được bức tranh toàn cảnh về sự việc ngày hôm đó.
‘Ain…’
Dẫu suýt nữa đã biến mình thành một Werther vì nỗi thống khổ của tình yêu, nhưng kỳ lạ thay, Michel lại cảm thấy biết ơn anh. Không những vậy, niềm tin về hai chữ ‘định mệnh’ giữa họ càng trở nên sắt đá hơn bao giờ hết.
“Michel. Ngài Scheleg nhắn sẽ sớm đến thăm em đấy.”
“Anh Scheleg sẽ đến thăm em sao?”
Tin vui đột ngột ập đến khiến giọng Michel chất chứa sự hân hoan không thể che giấu. Dù khá bất ngờ trước phản ứng ấy, McGriam vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tiếp lời.
“Có vẻ ngài ấy đã năm lần bảy lượt đàm phán với anh cả Lloyd nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Dù biết hai lần phá hỏng lễ đính hôn đủ để thấy em quyết tâm đến mức nào… nhưng anh vẫn muốn hỏi lại em lần cuối. Em không thể suy nghĩ lại được sao?”
“…Chuyện đó…”
Cậu phần nào lờ mờ đoán được nguyên do các anh trai dẫu công việc bề bộn vẫn nán lại Mỹ. Không đơn thuần chỉ vì lo lắng cho cậu, mà còn bởi cuộc đàm phán hôn sự chưa ngã ngũ với gia tộc Scheleg. Michel ngập ngừng, nhưng rồi vẫn dứt khoát lắc đầu.
“Ra vậy… Nếu em đã quả quyết như thế thì anh cũng đành chịu.”
McGriam tuy không ép buộc nữa nhưng vẫn không giấu được sự nuối tiếc hiện rõ trên gương mặt.
Vụ tai nạn lần này đã đẩy gia đình Anatole vào thế vô cùng khó xử. Dường như hành động bốc đồng của Michel đã giáng một đòn chí mạng lên Katya Scheleg, khiến cô thề độc sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Tuy tin tức hủy hôn không bị phanh phui rộng rãi, nhưng những lời bàn tán xì xầm sau lưng chắc chắn không thể tránh khỏi.
“Em xin lỗi, chỉ tại em mà tất cả mọi người…”
Không chỉ gây phiền não cho gia đình, cậu còn mang đến một nỗi nhục nhã khó rửa sạch cho Katya. Trái tim Michel càng thêm trĩu nặng. Tất cả, đều là lỗi của cậu…
“Ngài Scheleg và cả gia đình chúng ta đều mong muốn mối quan hệ giữa em và tiểu thư Katya sẽ êm đẹp… Có lẽ ngài ấy sẽ dùng áp lực để ép buộc em đấy. Một đứa trẻ như em khó lòng đối phó được với một người như ngài ấy, hay là em lấy cớ từ chối cuộc gặp mặt đi? Hôm ngài Scheleg đến, anh và anh cả sẽ thay mặt em giải quyết.”
Michel vô cùng cảm kích trước lời đề nghị của McGriam, nhưng cậu đan chặt hai tay vào nhau, kiên định đáp.
“Không đâu ạ… Chính em sẽ là người thuyết phục ngài Scheleg.”
“Michel, là em ư?!”
Sự can đảm bất ngờ từ một Michel vốn luôn mỏng manh yếu đuối khiến McGriam không khỏi kinh ngạc. Bởi lẽ trong mắt người ngoài, mối quan hệ giữa hai người họ chỉ đơn thuần là giữa một người đàn ông trưởng thành và một cậu nhóc chẳng có chút dây dưa.
+++
Ngày Ian Scheleg đến thăm bệnh viện, bầu không khí đã trở nên nhộn nhịp từ sáng sớm.
Osman đe dọa nếu mọi việc vượt quá tầm kiểm soát thì sẽ tự mình ra mặt, còn McGriam thì đề nghị túc trực bên cạnh cậu bất cứ lúc nào, nhưng Michel vẫn kiên định với mong muốn được nói chuyện riêng.
Mọi người đều lo lắng không biết một tên nhóc vừa bước qua tuổi trưởng thành như cậu sẽ lỡ lời hay bị lép vế trước khí thế áp đảo của ngài Scheleg ‘lừng danh’. Tuy nhiên, Michel lại chẳng hề sợ hãi. Bởi vì…
‘Ain muốn gặp riêng mình sao?’
Bọn họ vốn là người yêu của nhau mà.
Chỉ mới xa nhau vài ngày, Michel đã cảm thấy nỗi nhớ nhung gặm nhấm. Dù cho anh chính là kẻ đầu sỏ ép cậu vào một cuộc đính hôn đầy miễn cưỡng với người con gái khác tận hai lần. Nỗi tủi thân và xót xa thì nhiều đấy, nhưng trái tim cậu cũng lại đập rộn ràng vì tình yêu dành cho anh. Có lẽ là bởi cậu đã được nghe kể về khoảnh khắc mình ngã quỵ vì sốc, chính vòng tay anh đã ôm gọn lấy cậu và trực tiếp bế cậu giao cho nhân viên cấp cứu.
Dù có bị mắng là ngây ngốc cũng mặc kệ, bởi Michel suy cho cùng cũng chỉ là một chàng trai vừa mới chớm trưởng thành, đang mòn mỏi quay cuồng vì mối tình đầu dang dở.
“Chào buổi sáng. Dạo này em vẫn khỏe chứ?”
Và rồi, nhân vật chính của ngày hôm nay, Ian Scheleg, đã bước vào phòng bệnh.
“Anh Scheleg…!”
Trái tim Michel tựa như chú cún nhỏ vẫy đuôi rối rít khi gặp lại chủ nhân. Người đàn ông với mái tóc được vuốt gọn gàng ra phía sau, khoác chiếc áo măng tô bên ngoài bộ âu phục bước vào, điển trai đến mức tựa như bước ra từ một giấc mơ.
“Thật đáng tiếc khi buổi lễ đính hôn vừa qua lại xảy ra tai nạn. Sức khỏe em hiện tại sao rồi?”
Dù đã bước vào phòng bệnh, nhưng có lẽ do vẫn còn e dè trước không gian của bệnh viện nên anh vẫn giữ nguyên lớp vỏ bọc ‘Ian Scheleg’.
“E-em… không sao ạ. Em đã khá hơn rất nhiều rồi. Chắc là em cũng sắp được xuất viện.”
“Việc hồi phục suôn sẻ như vậy thì tốt quá.”
Vì không muốn Ian phải bận tâm nên Michel đã nhiệt tình kể về tình hình sức khỏe của mình. Thế nhưng, Ian chỉ khẽ gật đầu đáp lại chứ không nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ.
Giữa lúc Michel đang chìm trong sự hụt hẫng mà chẳng dám để lộ ra mặt, Ian đưa cho cậu gói đồ mà anh đã mang theo từ lúc bước vào phòng.
“Cái này là…?”
“Là quà của Katya. Trông có vẻ là quà thăm bệnh kiêm luôn quà đáp lễ cho món quà Giáng sinh lần trước của em.”
“Của Katya sao…!”
Hai má Michel chợt ửng hồng.
“Con bé nhờ tôi chuyển lời rằng nó sẽ không đến thăm đâu, sợ rằng sự hiện diện của nó sẽ bị hiểu nhầm thành dấu hiệu tái hợp. Thật đáng tiếc…”
Michel vừa nghe Ian giải thích, vừa háo hức mở lớp giấy gói. Bên trong là một hộp bánh kẹo cao cấp cùng tấm thiệp đính kèm. Nội dung tấm thiệp được viết ngắn gọn như sau:
“Tôi sẽ giúp cậu làm bài tập.”
Nụ cười bất giác nở rộ trên môi Michel. Món quà này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Katya không hề tức giận vì sự cố ngày hôm đó. Ngay lúc cậu đang cảm thấy ấm áp từ tận cõi lòng tựa như đang sưởi ấm bên ngọn lửa hồng.