The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 4
<2>
•
•
Michel lang thang trong nỗi nhớ suốt đêm dài.
Cậu quay về nhà Anatole, và kìa, cả gia đình cậu đều trở lại như xưa. Anh cả khỏe mạnh, anh hai không dính đến cờ bạc, anh ba cũng không bỏ nhà trốn theo một hầu gái.
Michel chỉ đứng sững, ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy. Nếu đây là mơ thì cậu chẳng muốn thốt nên lời nào để phá vỡ hạnh phúc đó.
Nhưng chính vì cậu im lặng quá lâu mà mọi người bắt đầu thấy kỳ lạ, ai cũng dò xem tâm trạng của Michel. Cậu không còn cách nào khác nên đành kể ra những gì mình đã trải qua.
< Gì cơ? Gia tộc Anatole suy tàn? Rồi vì thế mà chúng ta lại đẩy đứa trẻ nhỏ nhất, yếu đuối nhất là con vào cái phương Bắc khủng khiếp ấy? Đây là lần đầu anh nghe đấy! Ai mà dám bắt em phải chịu chuyện vô lý như vậy! Đừng nói là anh cả nhé?! >
Anh hai cố tình quát to, có lẽ muốn làm Michel bật cười. Và đúng như thế, cả nhà liền phá lên cười.
< Michel, chắc do trước lễ trưởng thành nên em gặp ác mộng đấy, căng thẳng quá rồi đúng không? Đừng lo, em chỉ cần cười bên cạnh các anh là được rồi. Như anh vẫn nói, em là niềm an ủi duy nhất mà mẹ để lại cho chúng ta… Trong các anh em, chỉ mình em không giống cha mà giống mẹ cơ mà. Với lại thử nghĩ mà xem, anh hai hay anh ba sao lại nỡ bắt em làm chuyện nặng nề như vậy? >
Anh ba đặt tay lên vai Michel mà nói. Anh vốn là người dịu dàng, nhờ thế mới có thể đi theo con đường khắc kỷ của một giáo sĩ. Biết đâu trong khoản nhẫn nại và chịu đựng, anh còn phù hợp làm gia chủ hơn cả anh hai.
Trái lại, anh cả chẳng nói gì để an ủi. Anh là người sẽ kế thừa gia tộc nên mỗi lời nói và bước đi đều phải suy xét kỹ càng, nhưng ánh mắt anh hướng về Michel vẫn chứa đầy yêu thương lẫn ân cần.
< Xem ra đúng là mơ thật rồi. >
Michel cố nặn ra nụ cười, bàn tay vẫn siết chặt trước ngực đang nhói đau.
Cho dù chỉ là mơ, cậu cũng không muốn khiến các anh buồn, không muốn làm họ thất vọng.
Thế là cậu chìm vào giấc mơ nơi tất cả sống hạnh phúc mãi mãi.
Một giấc mơ… chỉ là giấc mơ.
“……Ah.”
Michel tỉnh dậy, để lại các anh ở trong giấc mơ. Khóe mắt cậu ướt đẫm nước.
Khung cảnh xung quanh thật xa lạ. Khi nãy cậu còn đang ở trong thành Anatole… Michel cố suy nghĩ để nhớ mình đang ở đâu.
“Đúng rồi.”
Cậu đã đến vùng đất lạnh lẽo này để kết hôn với ngài Scheleg. Ký ức ùa về trong nháy mắt.
Michel nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài không phải tán lá xanh, mà là gió tuyết quất thẳng vào ô kính. Lẽ ra cái lạnh phải khiến cậu tỉnh từ sớm, nhưng trong phòng ấm đến mức cậu chẳng nhận ra cái rét ngoài trời. Có lẽ Ain đã tiếp củi vào lò sưởi suốt đêm. Michel ngáp dài rồi xuống giường.
“Á!”
Và ngã sóng soài.
“Aa… trời ạ.”
Michel ngồi bệt lên tấm thảm lông cừu, bật cười gượng gạo. Cậu vấp vào chính chiếc áo ngủ mình đang mặc. Michel giơ tay lên, ống tay áo dài đến che cả bàn tay.
Bộ quần áo cậu mặc khi đến đây đã bị Ain lấy đi vì bị ướt sũng, giờ cậu đang mặc tạm bộ đồ ngủ có sẵn trong dinh thự. Từ eo đến tay áo đều rộng thênh thang, hẳn là đồ của ngài Scheleg. Chuyện Ain và ngài Scheleg giống nhau xem ra không phải nói quá, bởi mọi thứ đều quá lớn so với Michel.
Đúng là người phương Bắc… Cùng là đàn ông mà Michel không khỏi thấy mất sĩ diện.
“…Không sao, người trong nhà mình sau lễ trưởng thành còn cao lên suốt năm năm nữa mà.”
Michel tự trấn an. Nghĩ đến lời các anh từng nói, tâm trạng cậu liền nhẹ bẫng. Ai nấy trong nhà đều cao ráo, đẹp trai đến khó tin, không lý nào chỉ riêng cậu mãi không lớn!
“…Ain!”
Michel lồm cồm đứng dậy, lập tức gọi người hầu. Sự khó chịu với bộ đồ ngủ chỉ đứng thứ hai, điều khiến cậu khó chịu nhất lúc này là cơn khát cháy cổ sau khi vừa tỉnh. Ở quê nhà, Michel chẳng bao giờ cần gọi hầu, tất cả đều được chuẩn bị ngay trước khi cậu kịp nhận ra mình cần gì.
“Ain!”
Nhưng giờ thì khác.
“Anh đi đâu rồi chứ…”
Michel lẩm bẩm khó chịu, có một người hầu thực sự bất tiện. Lẽ ra phải có dây chuông để giật gọi hầu ở tầng dưới, hoặc ít nhất cũng phải đặt một chiếc chuông nhỏ trên bàn…
Cuối cùng Michel đành chờ Ain quay về. Cậu ôm tay trước ngực, vừa đi qua đi lại trong phòng thể hiện rõ sự bất mãn.
Đó là một gian phòng lạnh lẽo. Đúng là trên sàn có trải thảm êm, giường cũng phủ nhiều lớp chăn lông dày, trên lò sưởi còn có chiếc đầu tuần lộc to lớn được trưng bày. Nhưng ngoài những thứ đó ra thì chẳng có đồ trang trí nào, thậm chí một bức tranh cũng không.
Ngoại trừ chiếc bàn ở giữa phòng và bó hoa đặt trên đó.
…Bó hoa cậu mang đến. Nó đã bị dập đôi chỗ trong chuyến đi dài, nhưng khi được cắm vào bình nước, sắc hoa lại hồi sinh. Nếu đặt ở phòng khác, chắc nước đã đóng băng, nhưng vì phòng Michel luôn được sưởi nên những đóa hoa vẫn sống đến giờ.
Thứ duy nhất đến từ quê hương nên Michel ngắm chúng rất lâu.
“Chúc buổi sáng tốt lành, thưa ngài Anatole.”
Đúng lúc đó, cửa mở ra và một giọng nói lạnh lẽo vang lên cùng luồng gió rét.
“…Ain?”
“Ngài đã dậy rồi sao? Tôi đáng lẽ phải về sớm hơn… xin lỗi vì đã để ngài đợi.”
“Không… nhưng mà anh…”
Michel há hốc miệng vì kinh ngạc, ý định trách móc Ain lập tức tan biến khi cậu nhìn thấy anh ta.
Ain đang ướt sũng.
Ain chắc chắn vừa ở ngoài trời trong thời tiết giá lạnh thế này. Có lẽ tuyết đã được phủi bớt trước cửa, nhưng phần đã tan và dính vào người thì không sao tránh được. Một phần tuyết tan rồi đóng băng lại, vương trên mái tóc, trông như những mảnh băng lấp lánh.
“Lấp lánh thật…”
Ngay khi nhìn thấy Ain, ý nghĩ đầu tiên vụt ra khỏi miệng Michel mà không qua bất kỳ suy nghĩ nào. Có lẽ vì hơi nước và những mảnh băng còn bám lại mà mái tóc Ain lấp lánh ngay cả dưới ánh sáng yếu, còn làn da nhợt nhạt thì trông như phủ một lớp bóng nhẹ.
“…Đó là kiểu nói của người miền Nam sao? Tôi chưa từng nghe ai nói vậy.”
Ain khẽ cười.
“C-chuyện đó thì…”
Có phải cậu nói ngây ngô quá không? Nụ cười của Ain thật khó đoán, không biết là đang cười trêu hay thật lòng vui thích. Michel đỏ mặt như một cậu bé bị cô gái lạnh lùng từ chối. Bình thường thì người nghe phải đỏ mặt mới đúng… sao lần này lại là cậu?
Trong lúc Michel lúng túng, Ain dùng tấm vải thô treo cạnh cửa để lau khô người. Chỉ khi cơ thể không còn ướt nữa, anh mới bước hẳn vào phòng.
“Mà… sáng ra cậu đi đâu vậy?”
“Dinh thự này đã lâu không sử dụng nên có rất nhiều thứ phải sửa soạn lại, nhân tiện tôi cũng đi lấy thêm củi.”
“Vậy à?”
Michel gật đầu không chút nghi ngờ. Sự bực tức lúc nãy với người hầu hỗn hào biến mất hoàn toàn như băng tan dưới nắng. Dẫu Michel không rành chuyện đời đến mấy, cậu vẫn hiểu một người một mình lo cả dinh thự chắc chắn rất bận rộn.
“Giờ tôi đi chuẩn bị bữa sáng.”
“Ừ.”
“Ngài có món nào nhất định phải có trong bữa ăn không ạ?”
“Ờm… để xem nào?”
Michel nhún vai. Chuyện ăn uống vốn dĩ là thứ tự nhiên sẽ được chuẩn bị ngon lành, một quý tộc như cậu chẳng bao giờ phải để tâm.
“Khác với phương Nam, bữa ăn ở miền Bắc không phong phú hay cầu kỳ. Hơn nữa chỉ một mình tôi chuẩn bị… e rằng sẽ không đúng với mong đợi của ngài.”
“Nếu là chuyện đó thì đừng lo! Tôi cũng không kén ăn lắm đâu.”
Michel rất rộng lượng, cậu vốn chẳng đòi hỏi gì nhiều.
Chỉ cần vài món cơ bản như bánh mì trắng nướng nóng hổi, sữa ấm, mứt sệt được nấu từ trái cây và đường, bơ, một núi kem tươi ngọt lịm, ít nhất ba loại phô mai; thịt nạc thái mỏng, pudding trái cây đông lạnh mềm mịn. Chỉ cần những thứ đó thôi là món gì cậu cũng chấp nhận được.
“Cảm ơn ngài.”
Ain nở một nụ cười khó đoán. Michel thì không nhận ra, chỉ cảm thấy bản thân thật hào phóng và dễ thương, đúng chuẩn một vị chủ nhân tốt.
“Tôi sẽ quay lại ngay.”
Ain định rời phòng để chuẩn bị bữa sáng. Khi bóng lưng anh lướt qua bình hoa, Michel bất giác gọi với theo khiến Ain dừng bước.
“À này, cảm ơn vì đã chăm hoa cho tôi.”
Michel cố nói bằng giọng thật tự nhiên. Không nói cũng chẳng ai trách, nhưng đối với Michel, khen đúng lúc là phẩm chất của một chủ nhân tốt.
“…Đó là bổn phận đương nhiên của một người hầu.”
Ain có hơi vô lễ khi đáp lại mà không thèm quay đầu lại, nhưng Michel rộng lượng nên tha thứ. Bởi lẽ—
“Ngài là vị khách quan trọng nhất của chủ nhân.”
—anh ta đã nói một câu khiến cậu hài lòng đến thế.
‘…Nhưng chính cái người được gọi là chủ nhân ấy thì chẳng thấy mặt mũi đâu cả?’
Michel bĩu môi lẩm bẩm sau lưng Ain.
“Ngài còn điều gì muốn dặn thêm không?”
“K-không! Không gì cả!”
Ain đột ngột quay lại khiến Michel cuống quýt chỉnh nét mặt.
“Ra vậy, tôi chỉ sợ có điều gì ngài chưa hài lòng…”
“L-làm gì có!”
Người hầu này tinh ý đến mức đáng sợ, thảo nào ngài Scheleg lại tin tưởng mà giao cả vị hôn phu của mình cho anh ta.
“…Xin hãy chờ tôi một chút.”
Michel lần này ngoan ngoãn gật đầu. Gây ấn tượng tốt với người hầu được ngài Scheleg trọng dụng thì chỉ có lợi chứ không hại.
…Hơn nữa, Ain đã đối xử rất chân thành và không hề khinh thường một quý tộc phương Nam đang chịu cảnh lạnh nhạt nơi xứ lạ như cậu. Đúng là một người tốt.