The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 400
Mình chẳng phải là Romeo gì cả… Michel định ủ rũ đáp lại, nhưng ngay lúc đó.
<Những lúc thế này thì phải dũng cảm lên chứ, Romeo.>
Tin nhắn Ian từng gửi bỗng ùa về trong tâm trí cậu.
Lúc ấy, Michel đã không đủ can đảm để níu giữ anh. Không, không chỉ riêng ngày hôm đó. Michel luôn phục tùng mọi mệnh lệnh từ người tình lớn tuổi của mình. Lý do thì có rất nhiều—vì sợ bị coi là một đứa trẻ phiền phức, vì không muốn làm người tình bận rộn thêm mệt mỏi, vì đã quá quen với việc bị sai bảo, và còn… còn…
<Khi ấy tôi đã hy vọng em sẽ giữ tôi lại.>
Ian từng thầm thì những lời như thế với một Michel nhút nhát và hèn nhát. Lúc ấy anh thậm chí đã cất công chuẩn bị thứ “đồ chơi” đặc biệt ở bên dưới, vậy mà Michel chẳng hay biết gì, vẫn ngốc nghếch buông tay để anh rời đi.
‘Mình chỉ biết đứng đó, đăm đăm nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần.’
Rõ ràng đã cố tỏ ra là một “đứa trẻ ngoan” như thường lệ, nhưng trong lòng cậu lại trống rỗng, chỉ còn lại sự hối tiếc và nuối tiếc ngập tràn.
<Tôi đưa ra quyết định này hoàn toàn là vì em, Michel. Tôi sợ miệng đời thế gian sẽ làm em tổn thương… và rồi tình cảm em dành cho tôi cũng theo đó mà nguội lạnh.>
Liệu sự “ngoan ngoãn vâng lời” có thực sự là câu trả lời mà anh Scheleg mong muốn? Bàn tay Michel bồn chồn mân mê nếp vải mỏng manh của chiếc chăn.
Thử tưởng tượng xem, nếu Romeo nói với Juliet rằng: “Mối thù truyền kiếp giữa hai gia tộc quá lớn, chúng ta chia tay đi, hoặc là cứ tiếp tục lén lút qua lại thế này”, thật chẳng lãng mạn chút nào. Nếu mình là Juliet, chắc chắn mình cũng sẽ thấy gã đàn ông này chẳng có chút gì hấp dẫn.
Bàn tay trắng trẻo vốn chỉ biết mân mê gấu áo hay mép chăn bỗng chốc nắm chặt lại đầy kiên quyết.
“…Anh Scheleg!”
Ngay khoảnh khắc ấy, Michel nắm chặt lấy tay Ian, siết mạnh đến mức khiến đối phương cảm thấy đau đớn.
“Bây giờ thì em đã hiểu rồi, tất cả là do em!”
“Hả?”
Trước tiếng hét bất ngờ, đôi mắt xanh thẳm của vị quý tộc phương Bắc hiếm hoi mở to.
“Là do em, em đã không mang lại cho anh đủ niềm tin!”
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, để mặc cho mặt nhẫn treo trên sợi dây chuyền bạc lọt thỏm ở giữa.
Michel cuối cùng cũng ngộ ra. Cậu luôn khao khát Ain thấu hiểu tấm chân tình của mình, nhưng đến những thời khắc quyết định, cậu lại luôn là kẻ yếu đuối lùi bước. Một người đàn ông nhu nhược như thế, làm sao có thể khiến người mình yêu an tâm mà nương tựa!
“Anh nói em là Romeo đúng không? V-vậy thì… em sẽ biến anh thành Juliet của em!”
“Em đang nói gì… Ưm?”
Michel dõng dạc tuyên bố từng tiếng một, rồi dứt khoát áp chặt môi mình lên môi Ian.
“Michel…”
Ian bị tập kích bất ngờ thì cả người cứng đờ, nhưng anh không hề vung tay đẩy chàng thiếu niên đang mặc đồ bệnh nhân ra xa. Tuy chỉ là một cái chạm môi phớt qua, nhưng đối với Michel, nụ hôn mang tính cưỡng ép đầu tiên trong đời này lại mang đến một cảm giác hưng phấn đến rạo rực.
“Xin anh hãy kết hôn với em… Bất luận gia đình có ngăn cấm, hay người đời có gièm pha đi chăng nữa.”
Gương mặt Michel đỏ bừng, mạnh dạn bày tỏ.
“Bởi vì em sẽ bảo vệ Ain và cả anh Ian Scheleg.”
Đối phương là một người đàn ông trưởng thành lọc lõi tình trường, còn bản thân cậu chỉ là một thiếu niên ngây ngô vừa nếm trải mùi đời, thế nên cậu luôn bị cuốn theo nhịp độ của hắn. Cũng chính vì vậy mà mãi đến bây giờ cậu mới chịu tỉnh ngộ. Tình yêu không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm ngoan trong vòng tay người tình để đón nhận sự chở che, mà đôi khi phải biết dang tay ôm siết lấy người ấy thật chặt.
“Trò đùa này… đi quá giới hạn rồi đấy. Chẳng qua em chỉ đang mượn chút từ ngữ hoa mỹ học được từ chuyên ngành văn học thôi…”
Sự bối rối chỉ thoáng qua trong tích tắc, Ian bật cười trầm khàn, đẩy nhẹ Michel ra. Thế nhưng Michel quyết không lùi bước, ngược lại cậu càng siết chặt cánh tay anh hơn.
“Chúng ta đang ở bệnh viện đấy.”
Ian cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay đối phương liền thầm thì nhắc nhở.
“E-Em biết chứ!”
Nếu là Michel của trước đây, chắc chắn cậu đã ngoan ngoãn lùi lại. Bởi lẽ, việc phóng túng nơi công cộng là vô cùng trái với lễ nghi, và hơn hết thảy, cậu không bao giờ muốn làm khó một Ian luôn phải gánh trên vai trọng trách giữ gìn thể diện xã hội. Nhưng Michel của hiện tại đã lột xác. Ít nhất là trong ngày hôm nay, cậu tuyệt đối không cho phép bản thân lùi bước.
“Em muốn ôm anh. Không, em sẽ ôm lấy anh. Đã lâu rồi chúng ta không thân mật mà.”
Đôi má Michel ửng đỏ, mạnh dạn đưa ra yêu cầu.
“Em cố tình làm khó tôi sao?”
Thái độ khác thường của Michel khiến Ian có chút luống cuống. Nhưng Michel vẫn giữ vững lập trường, rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ của một kẻ luôn thụ động đón nhận những cái vuốt ve, mạnh mẽ vòng tay ôm siết lấy hắn. Khát khao nhịp đập rộn rã nơi lồng ngực này sẽ truyền trọn vẹn đến trái tim đối phương.
“Anh Scheleg không tin tưởng em, là vì em chưa làm tròn bổn phận của một người yêu. Đáng lẽ ra… em phải làm tốt hơn thế!”
“Em tự dưng lại nói cái gì thế?”
Giữa hai hàng lông mày của Ian hằn lên những nếp nhăn. Nếu anh không hiểu, vậy thì em sẽ làm cho anh hiểu, bất chấp giọng điệu lạnh lùng của anh, Michel vẫn kiên định vòng tay ôm trọn lấy eo đối phương.
“Không được đâu, Michel… Đang ở đây cơ mà…”
Thấy Michel bắt đầu động chạm vào cơ thể, liền Ian lúng túng ngoảnh mặt đi. Dù vóc dáng to lớn và sức lực vượt trội hơn hẳn, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không hề phản kháng dữ dội. Là vì đang ở bệnh viện nên không tiện gây náo loạn sao? Hay là… Michel cảm thấy mình hệt như một kẻ bạo chúa, trái tim đập liên hồi như muốn văng ra ngoài.
Gương mặt đỏ bừng như lửa cháy, Michel mạnh dạn luồn tay vào bên trong áo khoác của đối phương. Sau đó, cậu từ tốn cởi từng chiếc cúc của chiếc áo gile. So với bờ vai rộng lớn vững chãi, vòng eo của anh lại thon gọn đến bất ngờ. Ain vốn đến thế này sao? Vốn dĩ eo của anh lớn hơn những người đàn ông bình thường rất nhiều, vậy mà khoảnh khắc này, Michel lại sinh ra một loại ảo giác.
Cuối cùng, Michel gạt bỏ mọi rào cản, đôi bàn tay miết dọc theo lớp áo sơ mi. Thân hình Ian bấy lâu nay luôn được che đậy dưới những lớp âu phục là một cõi ấm áp lạ thường. Cậu luồn sâu tay vào bên dưới lớp áo khoác và gile, mơn trớn vòm ngực săn chắc, khiến nhịp thở của Ian bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
“Ain… Không, Ian.”
Michel rót cái tên ấm áp ấy vào tai người tình. Dù đã chung đụng thể xác không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu lại có cảm giác như đây mới là lần đầu tiên hai người thực sự thuộc về nhau. Điều đó cũng đủ cho thấy, suốt khoảng thời gian qua, Michel đã chỉ biết thụ động đón nhận mà chẳng làm gì cả.
Michel đã quá quen thuộc với thân thể của Ian, dễ dàng tìm thấy nụ hồng trước ngực ngay cả qua lớp áo sơ mi rồi bắt đầu xoa nắn. Dù bị kích thích trắng trợn, Ian vẫn bất động, chỉ nhắm nghiền mắt cam chịu. Dáng vẻ cắn răng nhẫn nhịn như đang chịu đựng sự quấy rối ấy khiến cổ họng Michel khô khốc, cậu cúi xuống, phủ môi mình lên môi anh một lần nữa.
Lần này, chính Ian là người chủ động hé mở đôi môi, tạo cơ hội cho Michel tự nhiên luồn lách vào bên trong. Suối nguồn ẩm ướt dưới gốc lưỡi anh dư sức xoa dịu đi chiếc lưỡi đang khô rang của Michel. Cậu nhớ lại những nụ hôn anh từng trao, cũng cẩn trọng mân mê từng tấc niêm mạc rồi quấn chặt lấy lưỡi anh.
“A… haa…”
Ian bị cậu mút mát đầu lưỡi, chỉ biết bật ra những tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh ngày thường. Nghĩ lại mới thấy, ngay từ lần đầu tiên ân ái, Ain đã luôn tỏ ra ngoan ngoãn và dịu dàng hơn hẳn khi anh mang danh phận ‘Ian Scheleg’. Lẽ ra ngay từ khoảnh khắc ấy, thay vì chỉ biết đón nhận tình yêu dạt dào, cậu nên chủ động dẫn dắt cuộc vui mới đúng? Michel lúc này mới muộn màng nhận ra.
“Michel…”
Khi hai đôi môi rời nhau, nét mặt Ian đã dịu đi phần nào, khẽ gọi tên cậu. Michel cảm nhận được ngọn lửa tình đang bùng cháy trong cơ thể đối phương, lập tức đẩy anh ngã xuống giường bệnh.
Các anh trai có thể đẩy cửa bước vào bất cứ lúc nào. Không thể kéo dài quá lâu… Lần đầu tiên Michel nắm thế thượng phong nên không khỏi luống cuống. Tất nhiên, giải pháp an toàn nhất là lập tức dừng lại, nhưng cậu không muốn.
Cậu lo sợ Ian sẽ phải rời khỏi bệnh viện ngay sau khi quan hệ, nên chu đáo cởi bỏ quần âu và đồ lót của anh trước. Dù luôn miệng càu nhàu, Ian vẫn hơi nâng hông lên phối hợp với hành động bạo dạn ấy. Thấy vậy, Michel thở phào nhẹ nhõm vì biết mình không hề quá thô lỗ. Cậu chẳng buồn gấp gọn mà ném thẳng quần áo của anh xuống gầm giường, rồi trườn người chui vào giữa hai chân Ian.
“Lát nữa thể nào cũng có người vào cho xem… Ưm…”
Michel dùng nụ hôn nuốt trọn sự lo lắng của Ian, sau đó tỉ mẩn cởi bỏ cà vạt và tháo từng nút áo sơ mi. Chạm thẳng vào da thịt trần trụi mang lại một khoái cảm mãnh liệt hơn hẳn so với việc mơn trớn qua lớp vải.
Dưới sự vuốt ve có phần lạnh lẽo của Michel, điểm hồng nhạt màu thoắt cái đã dựng đứng. Michel chẳng quan tâm đến việc cởi tung nốt hàng cúc sơ mi, vội cúi đầu ngậm lấy phần ngực phơi trần giữa lớp vải mở hờ và chiếc cà vạt. Nhưng thay vì bú mút như lần trước, cậu đang mơn trớn nó bằng sự dịu dàng của một người đàn ông muốn mang lại khoái cảm cho người mình yêu. Dùng đầu lưỡi khẽ trêu chọc đầu ngực, rồi đè lưỡi miết nhẹ lên cả quầng vú lẫn đầu vú.
“Hức… Ưm…”
Cơ thể Ian khẽ giật lên bần bật bởi những chuyển động linh hoạt đến khác lạ của đầu lưỡi. Vì chỉ có một cái miệng nên không thể ôm trọn cả hai, tay còn lại của cậu cũng không quên ân cần vuốt ve bầu ngực bên kia. Tuy kỹ năng còn vụng về, nhưng sự tận tâm ấy dường như đã chạm đến hạ thân của anh, khiến nơi đó bắt đầu rục rịch phản ứng. Xuyên qua lớp áo quần cọ xát, cậu có thể cảm nhận rõ rệt sự cương cứng ấy, niềm hân hoan khi khiến người tình sung sướng lần đầu tiên nảy nở trong lòng Michel.