The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 404
“Rồi còn những đứa trẻ phải lớn lên thiếu vắng tình thương của cha thì sao. Chắc chắn chúng sẽ vô cùng hoảng loạn khi chứng kiến người ông nội yêu quý vừa qua đời chưa được bao lâu… Chỉ tưởng tượng thôi, tôi đã cảm thấy xót xa như thể đó là chuyện của nhà mình vậy.”
Cộc, cộc, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên đầu gối. Từng nhịp gõ vang lên tựa như những nhát búa nện thẳng vào thái dương Lloyd. Chắc chắn người này đã thấu tỏ việc số tiền bồi thường bảo hiểm của cha anh hoàn toàn không đủ để xoay chuyển cục diện, nên mới cố tình đâm chọt như vậy.
Tại sao gia tộc Anatole lẫy lừng một thời lại rơi vào thảm cảnh này? Phải chăng ngay từ đầu, anh đã sai lầm khi bắt tay với Ian Scheleg? Dây dưa quá sâu vào vấn đề này, giờ đây muốn vay mượn hay tìm kiếm một mối làm ăn khác cũng vô phương. Ngay cả cứu cánh cuối cùng là một cuộc hôn nhân mang tính chính trị cũng đã tan thành mây khói. Anatole giờ đây chẳng khác nào một con tàu đắm, thử hỏi có gia tộc nào chịu gả con mình cho một kẻ từng tự tử hụt?
Cảm giác ngột ngạt như bị bóp nghẹt tứ phía… y hệt như đang bị chôn sống trong một cỗ quan tài kín bưng.
“Hình như ngài đang hiểu lầm ý tôi thì phải, tôi không hề có ý định dồn ngài vào bước đường cùng. Khụ, ý tôi là…”
Nhìn dáng vẻ suy sụp như thể sắp ngất lịm của Lloyd, người đàn ông cân nhắc lời nói để trấn an. Giống hệt như cách người ta lựa chọn màu sắc cho sợi dây xích chuẩn bị tròng vào cổ con chó.
“…Tôi chỉ muốn có một tấm vé tham dự bữa tiệc đó mà thôi. Ngài cũng biết đấy, không có sự chống lưng thì làm sao có thể chen chân vào được thế giới đó. Chỉ đơn giản vậy thôi… Một người có tiếng nói như gia tộc Anatole, việc tiến cử một người mới tham gia chắc hẳn chỉ là chuyện nhỏ, đúng không?”
Đến nước này rồi thì ai mà tin vào những lời xảo biện đó nữa? Nhưng khi bị dồn đến chân tường, Lloyd chỉ còn biết cười trừ một cách gượng gạo.
“Ha… ha ha. Ra, ra là vậy…”
Tâm trí anh ta như đã bay đi quá nửa.
“Việc kết nạp thêm những nhân tố mới vào hội… cũng không hẳn là một ý tồi. Đ… đúng vậy, mọi người nhất định sẽ rất hoan nghênh cậu.”
Nhận thấy người đàn ông đã cố tình nhượng bộ giữ thể diện cho mình, Lloyd chớp lấy cơ hội vàng này mà gật đầu đồng ý.
Đúng như Ian nói. Bàn giao danh sách đồng nghĩa với sự phản bội, nhưng việc tiến cử trở thành một thành viên của hội thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là đặc quyền dành riêng cho một thành viên cũ như Anatole. Thậm chí, nếu Lloyd đích thân ra mặt giới thiệu, đây sẽ là một minh chứng hoàn hảo cho việc hai gia tộc không hề có sự rạn nứt. Nhờ đó, anh ta có thể lấy lại lòng tin từ những kẻ vốn đang nhòm ngó, hoài nghi gia tộc Anatole.
“Chuyện giới thiệu thì không có gì là khó cả. Khụ… Vậy chúng ta hãy cùng bàn bạc cụ thể hơn về việc này nhé.”
Lloyd chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, rướn người, ngồi thẳng lưng dậy.
“Ngài đã có một quyết định vô cùng sáng suốt. Thật vinh hạnh khi cuối cùng chúng ta cũng tìm được tiếng nói chung.”
Người đàn ông nở nụ cười lịch thiệp. Có vẻ như sau hàng loạt những cuộc chiến tâm lý tiêu hao sinh lực, một cuộc đàm phán mang tính xây dựng mới thực sự bắt đầu… Sau một khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng…
‘Mình lại lỡ hứa một điều không tốt mất rồi.’
Ian khẽ rũ mi, che giấu đôi mắt sắc lạnh tựa loài sói hoang đang dồn đàn cừu vào chỗ chết. Dưới hàng mi rợp bóng, đồng tử xanh biếc bất chợt lóe lên một tia dịu dàng. Bởi tâm trí anh vừa lưu luyến hình ảnh đứa trẻ mang trái tim ấm áp, luôn sẵn sàng dang tay xua tan bóng tối bủa vây cuộc đời mình.
<Em sẽ cứu Ain!>
Đứa trẻ ấy đã từng hét lên như vậy…
Nhưng cậu chủ nhỏ à, cậu không cần phải làm thế đâu. Bởi vì…
Khi rũ bỏ dòng hồi tưởng để quay lại đối diện với Lloyd, hơi ấm vương trên khóe mắt anh đã tan biến tự lúc nào.
…Trò chơi này, kẻ chiến thắng cuối cùng chỉ có một mình tôi mà thôi.
+++
Cuối cùng, việc đính hôn giữa hai gia tộc Scheleg và Anatole đã chính thức bị hủy bỏ. Dù đây là một kết cục được đánh giá là tồi tệ đối với danh tiếng của cả hai gia tộc, nhưng đối với những người trong cuộc, họ lại cảm thấy như trút được một gánh nặng ngàn cân, nhẹ nhõm đến lạ thường.
Cuộc sống thường nhật mà họ hằng khao khát cuối cùng cũng quay trở lại. So với Michel, sự thay đổi của Katya còn rõ rệt hơn gấp bội. Bởi lẽ suốt thời gian qua, cô không chỉ bị tịch thu cặp kính cận mà còn phải chịu đựng sự kèm cặp của một nhóm người hầu, ép buộc cô phải luôn giữ gìn dáng vẻ của một thục nữ hoàn hảo.
<Để tôi nói rõ cho cậu khỏi hiểu lầm nhé, đó hoàn toàn là sở thích của ông anh tôi chứ chẳng phải gu của tôi đâu.>
Katya cuối cùng cũng giành lại được cặp kính quen thuộc, lập tức rũ bỏ những bộ cánh kiêu sa, trở về với phong cách ăn mặc thoải mái, phóng khoáng như muốn chứng minh rằng cô đã quá chán ngấy chuỗi ngày “đóng kịch” kéo dài suốt một tháng qua. Michel hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Katya, dẫu sâu trong lòng, với bản tính trân trọng cái đẹp, cậu vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc…
‘Đã có biết bao nhiêu chuyện kinh khủng xảy ra.’
Michel đứng bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nhâm nhi ly trà ấm, rồi hồi tưởng lại chuỗi sự kiện dồn dập từ năm ngoái kéo dài đến tận đầu năm nay. Bên ngoài, những bông tuyết vẫn đang không ngừng rơi, dệt nên một tấm áo choàng trắng xóa bao phủ lấy vạn vật.
Kỳ nghỉ đông của Michel đã bắt đầu từ lâu, nhưng vì vướng bận bữa tiệc Giáng sinh và lễ đính hôn, nên dù năm mới đã gõ cửa, cậu vẫn mắc kẹt lại căn hộ này, chưa thể trở về quê nhà. …Nhưng chẳng bao lâu nữa, cũng giống như những sinh viên khác đã xách vali rời đi, thời khắc khởi hành của Michel đang đến rất gần. Những thùng carton chứa đầy hành lý chất đống trong phòng chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Cậu đang thả hồn ngắm nhìn con phố ngập tràn tuyết trắng thì bất chợt bắt gặp một chiếc xe quen thuộc chầm chậm tiến vào lối đi gần đó. Michel chằng quan tâm đến cái lạnh thấu xương, lao vội ra ngoài ban công. Đúng lúc ấy, Ian cũng vừa mở cửa bước xuống xe.
“Anh Scheleg!”
Michel nắm chặt lấy lan can ban công bằng cả hai tay rồi gọi lớn. Nghe tiếng gọi, Ian ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về phía Michel. Nếu có thể, cậu hận không thể lập tức gieo mình từ ban công xuống thẳng vòng tay anh, nhưng làm vậy chắc chắn cả hai sẽ gãy xương mất! Thay vào đó, Michel vội vàng phi thẳng ra ngoài.
“Chào em, Romeo từ cõi chết trở về của tôi.”
Ian vẫn xuất hiện với dáng vẻ thường nhật: một bộ âu phục mang tông màu trung tính, tay che chiếc ô đen. Thế nhưng hôm nay lại có một điểm khác biệt, đó chính là sự hiện diện nổi bật của chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá cây — thứ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bất giác mỉm cười. Chiếc khăn ấy chính là món quà Michel đã dày công chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh. Vì trải qua quá nhiều biến cố dồn dập, chính bản thân cậu cũng đã tạm thời quên bẵng nó đi.
“…Nếu em không định tặng nó cho tôi thì xin lỗi nhé. Nhưng quả thực tôi rất thích nó.”
Thấy Michel lao đến mà chẳng khoác thêm áo ấm, Ian vội vã nghiêng chiếc ô về phía cậu.
“Đúng rồi! Em vốn định tặng nó cho anh Scheleg nhân dịp Giáng sinh mà…”
Thật may là chiếc khăn cuối cùng cũng tìm được đúng chủ nhân của nó. Gò má và chóp mũi Michel ửng đỏ. Một phần là vì ngượng ngùng, nhưng phần lớn là do quá đỗi vui mừng nên cậu đã phóng ra đây chỉ với một chiếc áo len và quần jeans mỏng manh. Nhìn dáng vẻ lấm lem tuyết của Michel chẳng khác nào một chú cún con vừa nghịch ngợm trên sân, Ian nở một nụ cười trìu mến.
“Lại gần đây nào.”
Ian đút một tay vào túi quần, tay kia dang rộng vạt áo măng tô. Michel chẳng thèm giữ kẽ, vội chui tọt vào vòng tay anh. Hơi ấm mà Ian mang đến tận nơi đây khiến khóe môi cậu tự động cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cả hai chìm đắm trong hơi ấm của nhau một hồi lâu. Có lẽ vì đây là bình yên tìm được sau vô vàn sóng gió nên nó mới trở nên quý giá và ngọt ngào đến vậy.
Vào một ngày tuyết rơi rả rích, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến hơi thở thở ra lập tức biến thành làn sương mờ ảo. Những vùng da thịt không kề cận với nhau thì lạnh lẽo vô cùng trước những cơn gió buốt giá, nhưng nơi tiếp xúc lại nóng rực như đang tựa vào lò sưởi. Lớp tuyết phủ dày trên tán ô làm không gian xung quanh trở nên tĩnh mịch và tối tăm hơn.
Một vụ đắm tàu chỉ có riêng hai người. Dù chỉ cần bước ra khỏi tán ô một bước là tuyết sẽ vùi lấp làm ướt sũng và cái lạnh sẽ bủa vây, nhưng khoảnh khắc được nép mình vào nhau lúc này lại mang đến cảm giác an toàn như đang trú ngụ trong một căn chòi gỗ ấm áp.
…Từ sâu thẳm cõi lòng, Michel khao khát khoảnh khắc này sẽ ngừng trôi mãi mãi.
“Anh Scheleg.”
“Ừm?”
“Anh cứ gọi em là Romeo mãi, nhưng… em không muốn làm Romeo đâu.”
Trong lúc đang cuộn tròn vào nhau tận hưởng hơi ấm, Michel chủ động lên tiếng trước.
“Vậy tôi gọi em là ngài Hamlet nhé?”
Michel vẫn rúc mặt vào vòm ngực Ian, khẽ lắc đầu.
“Vậy thì là ai nào?”
Ian hỏi lại lần nữa.
“Em… là Michel Anatole!”
Michel tựa chiếc cằm thon gọn lên ngực Ian rồi nhoẻn miệng cười tươi rói.
“Hamlet hay Romeo thì cuối cùng cũng đều phải chết mà? Em thích một vở hài kịch kết thúc bằng một đám cưới hơn là một vở bi kịch nhuốm màu tang tóc.”
Michel ríu rít, nụ cười trên môi nở rộ như một đóa hoa. Cậu luôn dành tình yêu mãnh liệt cho những cái kết có hậu và những vở hài kịch mang lại tiếng cười.
“Em cũng muốn cùng anh Scheleg đón nhận một cái kết như thế.”
Cứ thế, Michel buông lời tuyên chiến với người tình vẫn đang trong vòng bí mật của mình. Trước ý chí sắt đá rực sáng trong đôi mắt ngọc lục bảo ấy, Ian hiếm hoi lại là người lảng tránh ánh nhìn trước.
“Vậy sao, Michel. Tôi cũng mong em sẽ sớm đạt được tâm nguyện đó.”
Nói đoạn, anh tháo chiếc khăn đang quàng trên cổ mình xuống, quấn quanh cổ Michel rồi bồi thêm một câu.
“Dẫu em đã hai lần thẳng thừng đá văng tôi đi, nhưng chỉ cần em mở lời, tôi luôn sẵn lòng đón nhận.”
“Anh thừa biết đó không phải là cuộc hôn nhân mà em nói đến mà! Người mà em muốn cưới chỉ có một mình anh Scheleg thôi!”
Michel bị Ian trêu chọc bằng trò chơi chữ thì lại bĩu ra hờn dỗi. Phản ứng ngây thơ ấy khiến Ian bật cười trầm khàn nơi cuống họng. Trái ngược với những lời lẽ cợt nhả, ánh mắt Ian dành cho Michel lại chan chứa sự trìu mến khôn tả. Đôi mắt ấy không giống như ánh nhìn của một người tình, mà giống như ánh mắt của một bậc sinh thành đang ngắm nhìn đứa con bé bỏng của mình, khiến trái tim Michel đập liên hồi.
“Mau về phòng thôi. Tôi đã đếm từng ngày chờ em bình phục đấy. Trước khi mùa xuân đến, tôi sẽ không cho phép em bước ra khỏi giường nửa bước đâu. Vậy nên, ở trên giường…”
“Ở trên giường… sao cơ?”
“Cứ làm những gì em muốn. Giống như hồi ở bệnh viện ấy.”
Tôi rất thích. Lời thì thầm đầy ám muội lướt qua tai khiến Michel đỏ bừng từ đầu đến chân.
Michel luồn những ngón tay mình vào tay Ian. Ngay lập tức, Ian siết chặt lấy bàn tay ấy, bao bọc nó bằng hơi ấm của mình như thể sợ cái lạnh sẽ làm tổn thương cậu. Lực siết chặt chẽ ấy cũng là để phòng hờ trường hợp Michel trượt ngã trên mặt đường trơn trượt.
Có lẽ tình nhân là như thế này đây. Mỗi khi sánh bước bên cạnh anh, từng khoảnh khắc trôi qua đều đong đầy cảm động và yên bình. Từng bước, từng bước, họ in hằn những dấu vết mới lên trên vô vàn những dấu chân đã có sẵn trên nền tuyết trắng.
Vào những kỳ nghỉ trước, Michel luôn vội vã thu xếp hành lý để trở về quê hương, nơi có gia đình đang dang rộng vòng tay đón chờ. Nhưng năm nay, cậu sẽ không về nhà, thay vào đó là dự định sẽ trải qua mùa đông này tại căn biệt thự của Ian. Cậu đã xin phép gia đình rồi. Tất nhiên, cậu không dám hó hé nửa lời về việc người sẽ ở cùng mình là Ian Scheleg…
Nhưng Michel không hề nản lòng. Bởi lẽ, cậu đang ấp ủ một kế hoạch vĩ đại. Cậu quyết tâm rằng khi mùa xuân gõ cửa, Ian sẽ phải tự nguyện mở miệng cầu hôn mình.
Chỉ mới mường tượng đến đó thôi, cơ thể Michel đã nóng rực lên trước cả khi kịp bước vào xe. Cậu chủ động luồn những ngón tay mình vào giữa những ngón tay Ian, đan chặt thành mười ngón tay giao nhau.
Cái nắm tay ấy là một tín hiệu bí mật chỉ riêng hai người hiểu. Thấy Michel khẽ kiễng gót, Ian vì sợ cậu trượt ngã trên nền tuyết trơn trượt, vội vã cúi người xuống đón lấy nụ hôn. Sự vướng víu của chiếc khăn choàng ngăn cách giữa hai người khiến cả hai không nhịn được mà bật cười trước khi môi chạm môi. Chiếc khăn len cọ vào cằm làm cậu nhột nhạt. Dường như Ian cũng cảm nhận được điều đó nên nụ cười trên môi vẫn không hề tắt. Nụ hôn từ những cái chạm lướt nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên sâu lắng và cuồng nhiệt hơn. Từ lúc nào chẳng hay, chiếc ô đen trên tay Ian đã rơi tuột xuống nền tuyết. Hai người ôm siết lấy nhau không rời. Giữa màn đêm đen kịt, những bông tuyết trắng vẫn tuôn rơi không ngừng nghỉ.