The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 405 - Hết thật rồi nhé
[Đoạn kết]
<Cứ thế này mà chia tay thì tiếc quá, hay là chúng ta chơi thêm một trò nữa đi?>
<Chơi trò gì ạ?>
<…Vâng. Lúc nãy chúng ta đã chơi truy tìm kho báu rồi, nên lần này sẽ là trò trốn tìm nhé. Chiếc vòng cổ này sẽ là tín vật cho trò chơi mới của chúng ta.>
Michel không thể rời mắt khỏi sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng rực rỡ, mang màu sắc giống hệt như đôi mắt của cậu.
<Tôi sẽ làm người đi tìm, cậu chủ nhỏ. Vậy nên cậu nhớ phải trốn cho kỹ nhé? Nếu bị bắt nhanh quá thì sẽ chán lắm đấy.>
<Tôi sẽ đặc cách cho cậu ba cơ hội bỏ chạy đấy.>
Ain dặn dò kỹ lưỡng, phòng khi Michel quá say mê viên ngọc lục bảo mà quên mất luật chơi.
<N-nhưng mà em không muốn trốn đâu! Em muốn ở cùng Ain cơ.>
Michel phồng má phụng phịu, có vẻ như cậu chẳng mấy hứng thú với trò chơi này. Dù có cố gắng trốn kỹ đến đâu, nhưng chỉ cần thoáng thấy bóng dáng Ain, chắc chắn cậu sẽ không kìm được mà lao ra ôm chầm lấy anh mất. Bởi vì Michel đã quá si mê Ain rồi.
<Tôi cũng vậy, thưa cậu chủ. Chính vì thế nên tôi mới là người đi tìm. Bởi vì tôi rất muốn gặp lại cậu một lần nữa…>
“Em… không hiểu Ain đang nói gì cả.”
Nghe vậy, Ain nở một nụ cười bí hiểm, rồi ôm siết lấy Michel một lần cuối. Mái tóc mềm mại của đứa trẻ đáng yêu ấy phảng phất hương thơm của kẹo bông gòn, còn đôi má phúng phính lại mang đến cảm giác mềm mịn tựa như một viên kẹo marshmallow.
<Tình cảm của tôi và của cậu… hiện tại đang rất khác biệt.”>
Ain thẳng thừng đáp lại. Michel lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ con, yêu thích người xa lạ cũng giống hệt như cách cậu yêu thích viên kẹo trên tay mình vậy.
<…Cậu hãy trốn đi thật xa nhé.>
Ain vỗ nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ, nhỏ đến mức lọt thỏm trong lòng bàn tay anh rồi dỗ dành.
Anh mong rằng khi gặp lại, cả hai sẽ không còn là những đứa trẻ ích kỷ khăng khăng không chịu buông tay bất cứ thứ gì, mà sẽ trưởng thành thành những người lớn sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ chỉ vì một người duy nhất… Dĩ nhiên, dù kết cục kẻ bị vứt bỏ có là chính bản thân anh đi chăng nữa thì cũng chẳng sao.
<Lần này tôi sẽ ngoan ngoãn để cậu rời đi, nhưng nếu lần sau bị tôi bắt được, tôi sẽ tuyệt đối không buông tay đâu. Dù sau này cậu có ghét bỏ, có khóc lóc đòi về cũng vô ích.>
Ain tiếc nuối đẩy lưng Michel, tựa như đang tự tay cắt bỏ một phần cơ thể mình. Ánh sáng lấp lánh từ sợi dây chuyền bạc do chính tay Ain đeo cho Michel phát sáng rực rỡ khi cậu cắm đầu cắm cổ chạy đi. Sau này, khi ngài Anatole vô tình phát hiện ra chiếc vòng cổ này, chắc chắn ông ấy sẽ vô cùng sửng sốt. Bởi vì mặt dây chuyền ấy chính là chiếc nhẫn ngọc lục bảo mà ông ngỡ đã đánh mất từ lâu. Ain nhìn dáng nhỏ bé, kiên cường dần khuất xa rồi khẽ mỉm cười.
Kẻ quấn sợi chỉ vào cổ Michel chẳng phải nàng công chúa đứng ngoài mê cung, mà chính là con ác thú đang ngự trị sâu thẳm bên trong nó.
-HẾT-