The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 43
“Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ thật buồn vì đã mất mẹ trước khi kịp ghi nhớ bà.”
“…….”
“…Nhưng mà, anh mất mẹ tới hai lần, tôi vừa nghĩ chắc anh còn buồn hơn tôi.”
“Vậy sao ạ?”
Giọng Ain vang lên trong bóng tối.
“Ừ. Trước giờ tôi cứ nghĩ không biết gì là điều buồn nhất, nhưng có khi không biết gì lại tốt hơn.”
Michel gật đầu như đồng tình với chính mình.
Tuy không biết mặt mẹ nhưng Michel vẫn yêu bà. Nếu được lớn lên trong vòng tay mẹ đến tận bây giờ, chắc hẳn cậu sẽ càng kính trọng và yêu thương bà hơn nữa. Dù đứa con nào trên đời cũng vậy, nhưng cậu sẽ còn hơn thế.
Suốt bao năm qua, bất kể già trẻ lớn bé, ai cũng ca ngợi người mẹ quá cố của cậu là một quý phu nhân nhân hậu và dịu dàng. Nếu mất đi một người mẹ tuyệt vời như thế không phải lúc còn bé mà là gần đây, thì không biết người khác thế nào, chứ Michel chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi.
Vậy nên thà không biết còn hơn. Nếu biết được vẻ đẹp và sự ấm áp của mẹ, chắc chắn nỗi đau sẽ càng lớn hơn.
“Không, nhưng mà…”
—Không, quả nhiên không phải vậy. Michel phủ nhận lời mình vừa nói.
“Không biết gì quả nhiên vẫn rất đau khổ. Tôi càng ghét việc bị xoay như chong chóng… dù là bởi con người hay bởi số phận.”
Cậu nhớ lại cơn gió mùa đông sắc như mũi tên, bầu trời trắng xóa, và máu cùng não của con thỏ bị nghiền nát trên nền tuyết.
“Sự thiếu hiểu biết không nhất thiết là điều xấu.”
Lúc đó, Ain vốn đang im lặng lắng nghe bỗng lên tiếng.
“Người ta nói con người có bản tính tò mò, nên dù kết quả tốt hay xấu cũng nhất định muốn biết cho bằng được. Ngài đã kìm nén và vượt qua được bản tính đó, nên tôi lại thấy ngài thật đáng nể.”
“…….”
“Người như vậy… chắc chắn sẽ rất dịu dàng và tinh tế.”
“…Tôi chỉ là kẻ nhát gan thôi. Ai lại đi thích một kẻ ngốc nghếch như thế chứ?”
“…….”
Mắt Ain nheo lại. Ánh mắt ấy giống hệt lúc mọi người nhìn một đứa trẻ hay một con thú non.
“…Có Thần linh đấy ạ.”
“—Thần linh?”
Nghe câu đó, Michel cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
“Xin lỗi, Ain, anh… hóa ra là một tín đồ sùng đạo sao?”
Thật là một trò đùa tai quái.
“Vậy sao ạ?”
Thấy Michel chỉ cười, Ain cũng mỉm cười theo.
“…Dù sao cũng cảm ơn anh.”
Michel vô thức bộc lộ một nỗi niềm đã ấp ủ từ thời thơ ấu. Cậu biết ơn Ain vì đã không chế giễu hay coi cậu là trẻ con, mà lại an ủi cậu. Michel chớp mắt chậm rãi.
“Ôm tôi đi, tôi muốn ngủ thêm chút nữa…”
Có lẽ do vừa quan hệ nên chỉ nói chuyện một chút mà cơn mệt mỏi lại ập đến, toàn thân rã rời không cần phải nói. Michel nhắm mắt lại, quyết định tưởng tượng ra những điều giúp cậu ngủ nhanh hơn nhiều so với việc đếm cừu.
Đếm cừu thì dễ bị nhầm lẫn con số giữa chừng, nhưng may thay, dòng suy tưởng này không cần lo chuyện đó—Liệu không biết gì về Ain và kết hôn với ngài Scheleg thì có tốt hơn không? Hay là dù vậy, việc biết đến Ain và nhận ra mối tình không thành như bây giờ mới là tốt hơn?
“…….”
Điều gì… sẽ bớt đau khổ hơn…?
“Chúc ngài ngủ ngon, chủ nhân.”
Ain thì thầm khe khẽ bên tai cậu.
***
Michel lạc lối trong màn sương mù. Sương mù dày đặc như một tấm màn xám xịt, có đi mãi cũng chẳng thấy đường ra. Gió phương Bắc dữ dội cũng không thể vén nổi lớp màn dày đặc ấy.
<…Ain!>
Michel tìm kiếm người duy nhất có thể cứu cậu khỏi tình cảnh khốn cùng này. Người cậu gọi đầu tiên không phải là người cha đã khuất, không phải các anh trai, cũng chẳng phải ngài Scheleg sắp trở thành bạn đời.
<Ain—anh đang ở đâu? …Ain!>
Chính là Ain. Michel liên tục gọi tên anh ta. Dù mới biết Ain vỏn vẹn một tháng, nhưng việc Michel tìm kiếm người đó lại tự nhiên đến lạ thường.
Như đáp lại tiếng gọi khẩn thiết, bóng dáng một người mờ ảo hiện ra sau màn sương. Michel vội vã chạy về phía đó. Trong sự cô lập thế này, dù phía bên kia có là ác quỷ, cậu cũng muốn bám lấy.
<…Ngài Anatole?>
<Ain!>
May mắn thay, đối phương không phải ác quỷ, mà là Ain, người cậu đang mải miết kiếm tìm. Michel thở phào nhẹ nhõm. Mái tóc đen, đôi mắt xanh, người đàn ông cao lớn đang cúi nhìn cậu. Tầm nhìn vốn mờ mịt nãy giờ cuối cùng cũng thoáng đãng hơn chút ít.
<Có vẻ tôi bị lạc vào một nơi kỳ quái… nhưng tìm thấy anh thật may quá!>
Tuy nhiên khi gặp được Ain rồi, thay vì nhờ giúp đỡ, Michel lại muốn đưa anh ta thoát khỏi nơi kỳ quái này.
<…Mau ra khỏi đây thôi. Hai người thì sẽ tìm đường dễ hơn một người.>
Michel nắm lấy tay Ain và định bước đi trước. Nhưng trái với mong muốn, cậu không thể tiến lên dù chỉ một bước, bởi vì Ain không chịu di chuyển.
<Xin lỗi, tôi không thể đi được.>
<Cái gì…? Tại sao!>
Ain tự nguyện ở lại nơi tối tăm ngột ngạt này sao! Mắt Michel mở to. Chuyện thật vô lý.
<Tôi không thể ở bên cạnh chủ nhân được nữa, nên thà ở lại đây còn hơn. Đây sẽ là hình phạt thích đáng cho tôi.>
<Anh đang nói gì vậy? Hình phạt là sao! Anh… đã làm gì sai sao?>
Lời Ain nói nghe thật khó hiểu. Ban đầu Michel còn thắc mắc, nhưng rồi cậu bắt đầu thấy lo lắng.
<Nếu đây là tội lỗi thì đúng là tội lỗi, thân nam nhi mà lại mang thai…>
<—Th, thật sao?!>
Michel lỡ miệng hét toáng lên, bởi cậu ngạc nhiên đến mức tưởng tim mình vừa nhảy ra khỏi lồng ngực.
<Thật đáng xấu hổ. Thế này chẳng khác nào quái vật, lại còn là con của ngài Anatole chứ không phải ai khác… Thế này thì tôi không thể làm việc dưới trướng chủ nhân được nữa.>
Đàn ông mà mang thai! Ban đầu cậu tưởng Ain nói đùa, nhưng anh ta không phải người hay đùa, và biểu cảm thì lại nghiêm túc vô cùng. Biết đâu ở phương Bắc chuyện đó là có thể… Michel bắt đầu cập nhật lại toàn bộ kiến thức và thường thức trong đầu.
<Giờ đây sự tồn tại của tôi không chỉ là nỗi ô nhục của chủ nhân, mà còn gây phiền toái cho ngài Anatole.>
Ain quay mặt đi tránh ánh nhìn của Michel.
<Nếu vậy đứa trẻ này sẽ là con hoang… trở thành sự tồn tại bi thảm tuyệt đối không được phép có ở phương Bắc.>
Là thật sao? Có thật không? Trong cơ thể kia, trong bụng kia đang có một sinh linh bé nhỏ sao?! Ước gì có ai đó xác nhận thêm rằng lời Ain nói là sự thật.
<……Kh, không còn cách nào khác, tôi sẽ chịu trách nhiệm!>
Michel nắm chặt lấy cánh tay Ain và hét lên bất chấp. Dù đây là nói dối hay trò đùa cũng được. Ain đã chính miệng nói ra, thì cứ ép nhận là xong.
<Dạ? Nhưng mà, ngài Anatole sẽ trở thành phu quân của chủ nhân…>
<—Chẳng phải ở phương Bắc, nếu có con thì bắt buộc phải kết hôn sao?!>
<Ngài Anatole…?>
Michael sợ anh biến mất, sợ tan biến như khói, nên bấu víu lấy người trong tuyệt vọng và hét lên.
<Ain, chính anh đã nói cho tôi biết mà?—Rằng dù muốn hay không, nếu đã có con thì hai người đó bắt buộc phải trở thành vợ chồng!>
<Chuyện đó…>
<Đứa trẻ đó đương nhiên là con của tôi rồi! Nên giờ anh không phải là người hầu của ngài Scheleg nữa, mà là vợ của tôi!>
Không đợi Ain nói hết câu, Michel đã ôm chầm lấy anh ta. Ôm Ain trong tay, cậu cảm tưởng như đã cảm nhận được nhịp tim của đứa bé trong bụng, hoặc có thể đó là tiếng tim đập như muốn nổ tung của chính cậu.
<Ain giờ là người của tôi rồi nên tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa! D, dù anh có ghét cũng đành chịu thôi…! Vì anh đang mang con của tôi—tuyệt đối, tuyệt đối…!>
—Michel đã mơ một giấc mơ ban ngày như thế.
Đó là một tưởng tượng quá sức hoang đường bắt nguồn từ một dục vọng duy nhất, nên Michel tỉnh dậy một cách tự nhiên như vừa uống một ngụm nước lạnh.
“Đây là…”
Michel chuyển động đôi mắt sưng húp nhìn quanh. Khung cảnh xung quanh quen thuộc đến ngỡ ngàng, vì đây chính là phòng ngủ của Michel.
Lạ thật…?
Michel lắc đầu, rõ ràng đêm qua cậu đã ở phòng Ain mà… Chẳng lẽ chuyện đó cũng là mơ sao? Giống như cái ảo tưởng nực cười về việc đàn ông như Ain mang thai con mình vậy? Khi Michel còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì.
“Ngài đã dậy chưa ạ, ngài Anatole?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Michel.
“Ain…?”
Michel dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thật may mắn, từ sáng sớm bão tuyết đã ngớt và mây đen cũng tan biến.
Hiếm khi lắm mới thấy ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ. Ain đang kéo tấm rèm màu xám đậm dày nặng sang một bên để đón lấy ánh sáng ấy cho Michel.
“Chào buổi sáng, hôm nay là ngày cuối cùng ngài Anatole ở lại dinh thự này. …Thời tiết đẹp đến mức như muốn kỷ niệm ngày vui này vậy.”
Hôm nay là một ngày quang đãng hiếm hoi ở phương Bắc, nhưng gương mặt Michel lại tối sầm như bị mây đen che phủ.