The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 45
Ain luôn đối xử với Michel như chạm vào mảnh thủy tinh dễ vỡ, như che chắn ngọn nến nhỏ mỗi khi chạm vào cậu. Cử chỉ ấy càng khiến nỗi tủi thân dâng trào. Michel chỉ biết khóc nấc lên như một đứa trẻ.
“Cho, cho tôi về nhà, tôi muốn về nhà…”
“Ngài Anatole…”
“Hư ư, hức… Tôi sẽ về nhà…”
“…….”
Ain im lặng lắng nghe Michel làm nũng một lúc lâu.
Anh ta biết rõ ngoài lâu đài Scheleg, Michel chẳng còn “ngôi nhà để trở về” nào nữa. Dù có quay lại lâu đài Anatole, món nợ của gia tộc vẫn khổng lồ như thế. Dù họ có chào đón cậu trong chốc lát, thì Michel rồi cũng sẽ bị bán đi như một con bê con ra chợ hôn nhân lần nữa. Sự phá sản của gia tộc Anatole đã đồn đại khắp nơi, nên cậu sẽ chẳng thể bán được giá hời hơn bây giờ.
“…Nơi ở mới, tôi không muốn, tôi, hức… muốn về nhà…”
Dẫu vậy Michel vẫn muốn ở lại miền Nam. Dẫu có phải lao động như thường dân để trả nợ cũng được, cậu muốn tiếp tục sống ở miền Nam nơi mình sinh ra và lớn lên.
Bị ném vào một nơi xa lạ mà chẳng hề có sự chuẩn bị nào, cũng chẳng có ngày về, chỉ có mình cậu là không biết gì…
“Hư, ư… ư…”
Ain đang ngồi đối diện bèn chuyển chỗ sang ngồi cạnh Michel. Trọng lượng dồn về một bên khiến cỗ xe ngựa chao đảo trong giây lát.
“Lại đây nào, ngài Anatole.”
Ain chìa tay ra, nhưng Michel lắc đầu. Đó chỉ là sự cố chấp vô nghĩa của kẻ đang khóc. Michel co người lại né tránh Ain. Thấy vậy, bàn tay Ain đặt lên vai cậu. Michel càng nép mình sát vào cửa sổ hơn.
“Ngoan nào?”
Cùng với giọng nói trầm thấp, tay Ain vòng qua ôm lấy gáy Michel.
“Ư, a… Ain…”
Miệng thì nói không, nhưng cơ thể Michel lại quá đỗi ngoan ngoãn ngả vào vòng tay Ain. Anh ta nhấc hai chân Michel đặt lên đùi mình rồi ôm chặt lấy cậu. Michel vùi mặt vào ngực Ain khóc nức nở.
“Ngài Anatole thật dũng cảm.”
Ain siết chặt cánh tay đang ôm Michel và nói như sợ rằng vị thần thất thường của phương Bắc sẽ cướp mất cậu.
“Bấy lâu nay ngài đã một mình kìm nén tất cả sao?”
Michel vẫn vùi mặt vào ngực Ain mà lắc đầu.
“Ngài đã cố không để lộ cho người xung quanh, cho gia đình… và cả chủ nhân thấy đúng không? Vì sợ họ lo lắng.”
“…….”
“Ngài Anatole là người dũng cảm nhất mà tôi từng gặp.”
Áo của Ain nhanh chóng ướt đẫm nước mắt Michel. Cậu chẳng dũng cảm chút nào. Ngay lúc này đây, chẳng phải cậu đang ôm lấy một người hầu mà khóc lóc thảm thiết sao? Nhưng cậu chẳng còn sức đâu mà phản bác lại lời Ain.
Dù trái tim Michel đã chùn bước và chỉ muốn lùi lại, nhưng cỗ xe ngựa vẫn cứ lao về phía trước, không ngừng tiến tới. Ain vỗ về tấm lưng Michel cho đến khi tiếng khóc của cậu ngớt dần.
“…Quả nhiên ngài Scheleg sẽ không thích một kẻ hèn nhát như tôi đâu nhỉ?”
Không biết bao lâu đã trôi qua, Michel hỏi với giọng nghẹn ngào.
“Làm gì có chuyện đó, ngài Anatole sẽ làm tốt thôi mà.”
Ain thì thầm trong khi vẫn ôm Michel trong lòng.
“Nhỡ ngài ấy không thích tôi thì làm sao?”
Michel lại thốt ra câu hỏi mà cậu đã lặp đi lặp lại từ khi mới đến dinh thự này. Một câu hỏi vô nghĩa. Dù biết Ain chỉ là người hầu nên chỉ có thể nói những lời vừa lòng cậu…
“Chủ nhân chắc chắn sẽ say đắm ngài Anatole.”
“…Ain, sao lần nào anh cũng có thể khẳng định chắc nịch như vậy?”
Vì bất an nên Michel cứ hỏi mãi. Mỗi lần như thế, Ain lại trả lời quả quyết như thể anh ta có thể điều khiển được trái tim ngài Scheleg vậy.
“…Chẳng phải vì tôi đã được ôm ngài Anatole rồi sao?”
Nghe câu trả lời ấy, Michel ngẩng phắt đầu lên khỏi ngực Ain. Trớ trêu thay, ánh mắt cậu chạm ngay vào đôi mắt xanh của Ain đang cúi xuống nhìn mình.
“Một người đã ở bên ngài tròn một tháng như tôi đã cảm thấy như vậy, thì chắc chắn chủ nhân cũng sẽ hài lòng thôi.”
Michel đỏ mặt.
“M, miệng lưỡi trơn tru…”
Michel hờn dỗi vô cớ, nhưng rồi lại tựa đầu vào ngực Ain và nhắm mắt lại.
Dù sao thì nhờ có Ain mà cậu đã được an ủi rất nhiều. Nếu chỉ có một mình, có lẽ cậu sẽ không thể vực dậy tinh thần nhanh như thế này.
“Ain.”
“Vâng, ngài Anatole.”
“Tôi thích anh…”
“…….”
Ain không trả lời.
“…Chuyện đêm qua ấy, tôi đã hỏi giữa việc biết và không biết, cái nào đau khổ hơn đúng không?”
Nhưng Michel không còn mong chờ câu trả lời từ Ain nữa.
“Dù có trở thành trò cười cho thiên hạ, hay bị số phận trêu đùa đi chăng nữa… thì quả nhiên biết mà đau khổ vẫn tốt hơn.”
“…….”
“Tuy đau khổ… nhưng vì thích anh, vì được biết thế nào là thích một ai đó trước khi kết hôn với ngài Scheleg, nên tôi thấy thật may mắn.”
“…….”
“Ngay cả những cảm xúc này, trước đây tôi không hề biết, nhưng nhờ anh mà tôi đã hiểu được. …Cảm ơn, Ain. Vì tôi đã học được tất cả từ anh, nên chắc chắn tôi cũng sẽ đối tốt với ngài Scheleg như vậy.”
Suốt lúc đó Ain vẫn im lặng. Người hầu mà không trả lời lời của quý tộc là một lỗi lầm rõ ràng, nhưng Michel không muốn trách cứ.
***
Sự uy nghi của lâu đài Scheleg quả nhiên thật choáng ngợp. Sự tưởng tượng của Michel rằng nó sẽ có quy mô tương đương lâu đài Anatole đã hoàn toàn sai lầm.
Tòa lâu đài được xây bằng đá trắng toát lên bầu không khí lạnh lùng. Không có những ô cửa sổ lớn như miền Nam, không chạm khắc hoa văn cầu kỳ hay trang trí lộng lẫy, nó chỉ đơn thuần là to lớn và vững chãi. Thậm chí còn không có cả tượng điêu khắc canh giữ tường thành.
Trông nó giống một pháo đài kiên cố để chống chọi lại môi trường khắc nghiệt của phương Bắc hơn là một tổ ấm để gia đình sinh sống. Nhìn từ xa đã thấy áp lực, càng lại gần cảm giác đó càng rõ rệt.
Tuy nhiên, Michel không có cảm xúc gì đặc biệt. Điều đó không có nghĩa là cậu không quan tâm, mà là cậu không phản ứng nhạy cảm, chỉ chấp nhận mọi thứ như nó vốn có.
Những bất an, sợ hãi, nỗi nhớ nhà, buồn bã, tủi thân—tất cả những cảm xúc yếu đuối mà cậu cảm nhận từ khi đặt chân đến phương Bắc đều đã trút hết cho Ain rồi. Giờ đây chỉ còn lại tinh thần trách nhiệm cao cả của một người con gia tộc Anatole, phải làm tròn nghĩa vụ của một người phu quân.
Như Ain đã nói, mình sẽ làm tốt chứ? Michel xốc lại tinh thần, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa kính. Trên mặt kính mờ hơi sương hiện lên hình ảnh một chàng trai trẻ với đôi mắt đỏ hoe xung huyết. Có lẽ vì vô cảm nên chàng trai trông thật ủ rũ. Thế này thì không thể gọi là vẻ mặt của tân lang đi gặp tân nương được.
🙂
Michel vẽ nguệch ngoạc lên khuôn mặt mình trên kính, rồi mỉm cười theo hình vẽ đó. Phải cười lên, vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm. Để có thể trân trọng và yêu thương ngài Scheleg. Để có thể được ngài ấy yêu thương.
Biết đâu sau này, ngài Scheleg sẽ hối hận về cuộc hôn nhân này, có thể ngài ấy sẽ coi gia tộc Anatole như sâu bọ, chỉ cần nhìn thấy mặt cậu là đã thấy ghê tởm.
Có lẽ một ngày nào đó, ở nơi không gia đình, không bạn bè này, cậu sẽ bị chính người bạn đời của mình ghét bỏ và phải sống cô độc cả đời. Là con trai thứ tư của gia tộc Anatole, vì gia tộc, cậu sẵn sàng chấp nhận cái giá đó.
…Hơn nữa, nơi đây cũng là nơi Ain sống. Michel thẫn thờ nhìn Ain. Chính vì thế mà cậu càng không thể rời đi. Dù sau này ngài Scheleg có bỏ mặc cậu, nhưng nếu thi thoảng được nhìn thấy mặt Ain thế này… Chẳng phải đó cũng là niềm an ủi nho nhỏ sao?
Thật có lỗi với ngài Scheleg. …Điều đó cậu sẽ phải bù đắp bằng sự tận tụy cả đời.
“Ngài Anatole.”
“Hửm?”
“Sắp đến lâu đài rồi ạ.”
“…Tôi biết rồi.”
Michel gật đầu, chuẩn bị tinh thần. Có vẻ lính gác đã nhận ra xe ngựa chở Michel, họ quay vòng tời quấn dây thừng để hạ cầu xuống. Nhờ đó, cỗ xe nhẹ nhàng vượt qua hào nước bao quanh lâu đài để tiến vào bên trong. Những thứ bị tường thành che khuất dần hiện ra.
Hầu hết gia đình và người hầu trong lâu đài đều đã ra ngoài để đón Michel. Michel rời khỏi cửa sổ, ngồi ngay ngắn lại. Từ giờ trở đi, tốt nhất không nên để lộ vẻ ngây ngô.
Bánh xe chậm dần rồi dừng hẳn. Ain xuống xe trước, và không lâu sau, cửa xe phía Michel được mở ra. Michel nắm lấy tay Ain, bước xuống xe một cách nhẹ nhàng.
Michel để lại Ain và người đánh xe, bước lên trước để chào hỏi chủ nhân lâu đài. Vô số người đang chào đón Michel. Đôi mắt xanh lục đảo quanh tìm kiếm “ngài Scheleg” trong số đó. Việc tìm kiếm ngài Scheleg quá đỗi dễ dàng, nhưng cũng vô cùng khó khăn.
Cậu đã nhìn thấy ‘người được cho là ngài Scheleg’ đang đứng giữa đám đông, nhưng người đó lại là một “phụ nữ”.
“Chào mừng ngài, ngài Anatole.”
Cách nói chuyện tao nhã nhưng giọng nói lại cao vút, có lẽ nàng ấy trạc tuổi Michel.
…Người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh lục đậm khoác trên vai chiếc áo choàng đỏ. Chiếc áo choàng đỏ được viền lông thú màu đen, mũ và găng tay cũng vậy. Trước ngực áo choàng cài một chiếc trâm cài áo bằng đá quý lớn, là viên sapphire xanh thẫm được bao quanh bởi vô số viên ruby nhỏ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nàng là tiểu thư quý tộc cao quý nhất trong tất cả những người ở đây.
Ngoài những thứ khoác lên người, thì bản thân con người nàng cũng rất tuyệt vời. Nàng cao ráo và có vóc dáng đẹp hơn hẳn phụ nữ miền Nam. Ấn tượng có phần lạnh lùng nhưng lại xinh đẹp đến kinh ngạc. Mái tóc bị khăn trùm và dây buộc che khuất, nhưng cậu tin chắc đó là mái tóc đen, bởi vì đôi lông mày đen và rậm. Nhưng hơn tất cả, đôi mắt còn xanh hơn cả viên sapphire cài trên ngực đã thu hút mọi ánh nhìn của Michel.
“Ngài Scheleg…?”
Trong khoảnh khắc, Michel lẩm bẩm cái tên đó. Tóc đen và mắt xanh thẫm chính là biểu tượng của ngài Scheleg, và người phụ nữ này sở hữu tất cả những đặc điểm đó.
Lúc đầu, Ain nói lý do anh ta thay mặt ngài Scheleg đến đón là vì mình có ngoại hình giống ngài ấy. Quả thực, nàng giống Ain đến mức kinh ngạc.
…Vậy chẳng lẽ, ngài Ian Scheleg là phụ nữ sao? Cậu cứ đinh ninh ngài ấy là đàn ông cơ mà…!
“Ngài Scheleg… sao…ngài lại gọi tôi như vậy, không biết là nhầm lẫn hay là quá khen đây.”
Đôi mắt tiểu thư nheo lại, một nụ cười bằng mắt quyến rũ và xinh đẹp.
“…! X, xin lỗi tiểu thư. Do chưa quen với phương Bắc nên tôi đã thất lễ rồi.”
Michel bỏ mũ ra, cúi đầu nhẹ.
“Để không phạm phải sai lầm tương tự, tiểu thư có thể cho tôi biết quý danh được không?”
Nàng xòe rộng tà váy và khẽ nhún người như để đáp lại lời chào của Michel.
“Tên tôi là Ekaterina Alexandrovna Scheleg, em gái của ngài Scheleg. Tôi rất vui nếu ngài có thể gọi tôi là Katya.”
“…!”
Michel mở to mắt—Em gái của ngài Scheleg?
Không ngờ ngài ấy lại có em gái…
“Chắc tiểu thư đã biết, tôi là Michel de Anatole, con trai thứ tư của gia tộc Anatole. Vậy thì, không biết ngài Scheleg đang ở đâu…”
Nếu vị tiểu thư thanh lịch và đường hoàng này là em gái ngài Scheleg, thì chủ nhân lâu đài đang ở đâu? Câu trả lời chắc chắn nằm ở vị tiểu thư tao nhã trước mặt. Michel nhìn Ekaterina, hay còn gọi là Katya.
“Anh trai.”
“…Dạ?”
Một tiếng gọi nhỏ nhẹ. Michel không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn mình mà gọi như vậy. Nhưng ánh mắt cô ấy không hướng về Michel, mà hướng về phía sau cậu.
Michel quay đầu nhìn theo. Phía sau rõ ràng chỉ có người đánh xe và người hầu, chỉ có hai người thôi mà, làm gì còn quý tộc nào khác…
Michel cảm nhận được một luồng khí kỳ lạ lướt qua mình. Những người hầu đang đứng quanh tiểu thư đồng loạt đi qua Michel, tiến về phía cỗ xe ngựa. Chiếc áo choàng đỏ được người hầu nâng niu tung bay trong gió mạnh, là chiếc áo choàng giống hệt của Katya.
“…Ain?”
Giọng Michel run rẩy. Nhưng dù Michel có gọi, Ain cũng không phản ứng lại một cách trung thành như trước nữa.
Cứ như người xa lạ…
—Đúng lúc đó, tiếng cười của người phụ nữ vang lên sau lưng Michel.
“Ain là ai vậy? Tên của ngài ấy là Ian. Ian Alexandrovich Scheleg. Là đối tượng kết hôn của ngài Anatole và là chủ nhân của lâu đài này….Chẳng lẽ, hai người đã ở cùng nhau suốt thời gian qua mà ngài không biết sao?”