The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 47
Ain là cái tên mẹ đặt cho anh, còn tên khác nhận được từ người cha là Ian. Tuy nhiên, dù là cái tên nào đi chăng nữa, thì hiếm khi anh được gọi một cách tử tế.
Thuở nhỏ, anh thường bị gọi là “thằng ranh con hư hỏng”, đến khi trưởng thành thì thành “tên khốn kiếp”, và sau khi thay đổi giai cấp thì được gọi là “vị khó chiều” — tuy danh từ và tính từ có thêm chút phẩm giá, nhưng ý nghĩa cơ bản thì chẳng hề thay đổi.
Ngoài ra còn vô số biệt danh khác, nào là ác quỷ, nào là kỹ nam. Ban đầu, những kẻ có thiện cảm với ngoại hình và vóc dáng đạo mạo của Ian, sau khi biết được tâm địa đen tối bên trong, cũng vội vã quay sang chửi rủa anh như nhìn thấy quái vật.
Ian chẳng buồn phủ nhận những cái mác người ta gán cho mình. Không, thậm chí anh còn mải mê suy nghĩ xem cái tên nào hợp với mình nhất. Hàng loạt ứng cử viên hiện ra, nhưng rốt cuộc, chỉ có “nó” là kẻ chiến thắng. Cái tên thân thương đã được gọi trước cả khi mẹ đặt cho anh cái tên “Ain”, trước cả khi anh chào đời.
Con hoang.
…Mẹ anh xuất thân từ miền Nam. Phương Bắc khắc nghiệt đến mức ngay cả người sinh ra và lớn lên ở đây cũng khó lòng chống chịu. Chẳng ai biết, kể cả đứa con trai là anh, rằng bằng cách nào mà một người phụ nữ miền Nam lại trôi dạt đến vùng đất lạnh lẽo này.
<À, người đó ấy mà… Cha của con ấy, là một quý ông lịch thiệp với mái tóc đen và đôi mắt xanh thẳm. …Giờ thì con biết mình giống ai rồi chứ? Vừa nam tính… lại vừa là một người vô cùng dịu dàng.>
Tuy tay chân thường xuyên bị cước vì lạnh giá, mẹ vẫn không bao giờ tắt nụ cười.
<— Ain! Không phải, không phải đâu! Đừng lắc đầu như thế. Người đó không bỏ rơi chúng ta đâu. Chỉ là trong gia tộc có việc quan trọng nên người phải rời đi một lát thôi! Người là quý tộc, có rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác mà. …Nếu chỉ là một thường dân không lo không nghĩ thì đã chẳng phải chia ly. Người lẽ ra đã quay về với chúng ta từ lâu rồi…>
Một cô thôn nữ nghèo khó đến mức phải vượt biên sang nước khác.
<Nhưng đừng lo. Người nhất định sẽ quay lại. Người đã bảo nếu mẹ chờ ở đây, người sẽ cho xe ngựa đến đón. Khi đó, chúng ta sẽ được đến lâu đài của người.>
Hoặc giả, là một người phụ nữ miền Nam cả đời không thể chấp nhận phong tục của đất khách quê người.
<Thế nên chỉ cần chờ đến lúc đó thôi, dù có vất vả cũng phải nương tựa vào nhau mà sống. Cuộc sống thiếu vắng người càng khổ cực bao nhiêu, thì khi người trở về, chúng ta sẽ càng được đền bù xứng đáng bấy nhiêu.>
Ain thường nhìn thấy nhiều hình ảnh cùng lúc ở bà.
<…Con hiểu chứ, Ain?>
Người mẹ yếu đuối, cô thôn nữ nghèo khổ hay người phụ nữ miền Nam cố chấp, tất cả đều có chung một điểm.
Đó là sống trong ảo mộng.
Ở phương Bắc, chuyện ngủ với nhau một đêm để sưởi ấm là điều thường như cơm bữa. Thậm chí trước khi kết hôn, người ta còn sống chung cả tháng trời. Thế nhưng, chẳng hiểu sao mẹ anh lại tin tưởng không chút nghi ngờ rằng gã quý tộc đã bỏ đi khi chưa hề cưới xin ấy là chồng mình. Bà tin rằng ông ta đương nhiên sẽ quay lại.
Cuộc sống của một người đàn bà không chồng ở phương Bắc thật bi thảm. Một mình chống chọi đã khó, đèo bòng thêm đứa con lại càng túng quẫn hơn. Dẫu vậy, mẹ vẫn bám trụ lại nơi lần đầu gặp cha, mòn mỏi chờ đợi ngày ông trở về.
Khi còn nhỏ, Ain tin lời mẹ sái cổ. Nhưng càng lớn, anh càng sinh nghi. Khác với bà, anh sinh ra và lớn lên ở phương Bắc. Khi đầu óc đã đủ khôn lớn, suy nghĩ của anh hoàn toàn thay đổi, rằng bà đã đặt niềm tin sai chỗ.
Vì thế, Ain lấy hết can đảm, gom góp từng đồng xu lẻ kiếm được nhờ chạy việc vặt để “mua” một đêm của mẹ. Người mẹ vốn thường ngủ say như chết sau ngày lao động vất vả, đêm hôm ấy lại thức vì con trai.
Để thức tỉnh mẹ rằng bà đã sai, Ain ngồi đối diện với người mẹ tuy còn trẻ nhưng trông đã quá tuổi. Giữa bàn ăn là ngọn nến chỉ được thắp vào những dịp trọng đại.
Hai mẹ con đã nói chuyện từ lúc bầu trời đêm đen đặc đục ngầu chuyển sang mờ sáng. Không, nói là trò chuyện thì không đúng, nó giống cuộc thuyết phục đơn phương từ một phía hơn.
Ain chỉ muốn chỉnh đốn lại cái ảo tưởng của mẹ, rằng cha sẽ tuyệt đối không quay lại, rằng mẹ là mẹ đơn thân và đứa con trai là anh chỉ là một đứa con hoang.
Cuộc đời của một người phụ nữ ngoại quốc một mình nuôi con quá đỗi cơ cực. Bà không có họ hàng, cũng chẳng có bạn bè, chỗ dựa duy nhất chỉ là đứa con của gã đàn ông đã bỏ đi.
…Nhưng nếu rũ bỏ được ảo tưởng, thì hiện thực là bà vẫn còn trẻ, vẫn còn là một mỹ nhân mang vẻ đẹp mong manh đặc trưng của miền Nam. Thà rằng tái hôn với người đàn ông khác, bà sẽ có cuộc sống an nhàn hơn bây giờ.
<— Người đó sẽ vĩnh viễn không quay lại sao?>
Ain gật đầu không chút do dự trước câu hỏi của mẹ.
<Ra là vậy…>
Đó là câu cuối cùng. Từ lúc ấy cho đến khi bình minh ló dạng, mẹ không nói thêm lời nào nữa. Có vẻ bà cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Ain rời khỏi nhà để mẹ được yên tĩnh. Anh đến chỗ làm của mẹ xin nghỉ ốm giúp, rồi ghé qua nhà hàng xóm phụ việc chuồng ngựa như mọi ngày.
Ain đinh ninh rằng mình đã chỉnh đốn lại mọi thứ cho mẹ, giờ chỉ còn việc lên kế hoạch cho tương lai. Hãy rũ bỏ bóng ma của người cha không bao giờ quay lại, sống với mục tiêu mới. Hãy coi như người cha chưa từng biết mặt kia đã chết quách rồi cho xong…
— Đó là sai lầm duy nhất trong suốt cuộc đời của Ain.
Ngày hôm đó, khi cầm ổ bánh mì xin được trở về nhà, anh đối mặt với người mẹ đã treo cổ tự vẫn.
Mãi sau này anh mới biết, ở quê hương miền Nam của mẹ, chỉ cần quan hệ một lần là đã coi như nên duyên vợ chồng.
Khoảnh khắc bà nhận ra đêm ân ái quý giá nhất đời mình, đối với cha chỉ là một cuộc chơi qua đường. Khoảnh khắc bà nhận ra suốt mười mấy năm qua mình đã tin tưởng và chờ đợi một tình yêu đơn phương. Khoảnh khắc giác ngộ rằng gã đàn ông đó thậm chí chẳng còn nhớ đến mình, mà đang sống hạnh phúc ở nơi nào đó. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy biến thành lưỡi dao sắc lẹm, băm vằm những năm tháng nhẫn nhịn chịu đựng của mẹ.
<Đây không phải tự sát… Là cha đã giết mẹ.>
Ain tóm gọn cái chết của mẹ bằng một câu duy nhất.
<…Là cha.>
Đám tang của mẹ chẳng thể gọi là một cái “lễ”. Ain còn quá nhỏ, không có tiền để lo liệu ma chay, cũng chẳng có ai cho anh vay tiền. Thậm chí còn không tìm được chỗ đất để dựng bia mộ.
Lý do duy nhất khiến hai mẹ con bám trụ lại ngôi làng này hoàn toàn là do sự cố chấp của mẹ. Sự ngoan cố bắt nguồn từ niềm tin sai lệch rằng cha sẽ quay về. Nhưng giờ đây, chiếc neo giữ Ain lại đã không còn.
Đêm hôm ấy, Ain lẻn vào nghĩa địa chung. Anh tráo đổi thi thể của mẹ với một người khác, mang cái xác đã tráo vào sâu trong núi rồi hỏa thiêu. Phần tro tàn còn lại anh chôn cất qua loa. Đó là một đêm không trăng. Rồi anh rời khỏi ngôi làng. Đến chính Ain cũng không biết mẹ mình đã được chôn cất ở đâu.
Ain đã làm tất cả mọi thứ để sống sót khi mất đi người bảo hộ duy nhất. Anh đi ăn xin trong bộ dạng rách rưới, gia nhập đám trẻ đường phố để ăn cắp vặt. Rồi bị bọn côn đồ bắt được, trôi dạt qua những công việc ghê tởm, thậm chí bị bán sang nước khác. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó mà chẳng cần thiết phải kể lể chi tiết, chúng đã để lại chằng chịt vết sẹo trên cơ thể Ain.
Lăn lộn dưới đáy của tận cùng xã hội, anh đã làm vấy bẩn cả đôi tay lẫn thân xác mình, tinh thần cũng vậy. Vốn dĩ tính tình anh cũng chẳng hiền lành gì, nhưng ít nhất khi mẹ còn sống, anh vẫn còn thuộc về phạm trù con người. Nhưng sau khi còn lại một mình, những thường thức bình thường, lương tâm và đạo đức là thứ đầu tiên bị anh vứt vào vũng bùn.
— Tuy nhiên, có một điều anh đã quyết tâm từ khi rời bỏ quê hương và vẫn giữ gìn cho đến tận bây giờ. Đó là dẫu cho có làm chuyện dơ bẩn đến đâu, anh quyết không bao giờ giết phụ nữ. Cái xác đầu tiên anh nhìn thấy là phụ nữ, và trông nó chẳng đẹp đẽ chút nào. Anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm lần nào nữa.
Điều thú vị là, trong quá trình đó anh đã tích lũy được kha khá tiền. Ain dường như đã hiểu đôi chút tại sao người ta lại nói tiền bạc là thứ dơ bẩn. Khi xưa hai mẹ con làm lụng đến rách cả tay cũng khó mà đủ ăn, vậy mà càng làm những việc nhơ nhớp, tiền lại càng đổ vào túi.
Tiền đẻ ra tiền. Những cỗ máy vốn chỉ là món đồ nghệ thuật lạ mắt dần trở thành công cụ hữu ích giúp đỡ con người. Nhờ đó, nhu cầu về sắt và quặng tăng lên. Ain mua mỏ khoáng sản và nhân rộng số tiền của mình. Không chỉ mình Ain đọc được xu thế thời đại, cũng có những kẻ kiên quyết không bán mỏ. Cướp đoạt là chuyện chẳng khó khăn gì. Họ chỉ có mỏ, còn Ain ngoài tiền ra còn có những thứ khác.
Thời gian trôi qua, từ “thằng ranh con hư hỏng”, anh đã trở thành “tên khốn kiếp”. Ain linh cảm thời cơ đã đến. Anh tiếp cận Ngài Scheleg đời trước dưới vỏ bọc của một doanh nhân giàu có.
Khi ấy, gia tộc Scheleg đang trên đà lụi bại. Uy thế của quý tộc phương Bắc oai hùng năm nào chẳng thấy đâu, lãnh địa thưa thớt nông dân và gia súc. Nghe đồn họ đầu tư vào tàu buôn, nhưng tàu gặp nạn giữa đường, toàn bộ tài sản đều chìm xuống đáy biển.
Trong hoàn cảnh đó, đứa con trai tưởng như không tồn tại bỗng dưng lớn phổng phao tìm về, mang theo vàng bạc châu báu, liệu còn chuyện gì vui mừng hơn thế đối với Ngài Scheleg?
Ngài Scheleg đặt cho Ain cái tên đàng hoàng là “Ian”. Lão còn bịa ra cái danh phận nghe có vẻ hợp lý là nhận nuôi con trai của một người họ hàng xa để giữ anh bên cạnh.
Vừa hay nhà Scheleg chỉ có độc một cô con gái, không có con trai. Ngài Scheleg định biến anh thành người thừa kế để hợp thức hóa số tiền của anh thành tài sản gia tộc. Nhưng vẫn có chướng ngại vật, đó chính là Phu nhân Scheleg.
<Ông định đưa đứa trẻ thấp hèn kia lên làm người thừa kế gia tộc Scheleg sao? Sống đến từng này tuổi mới được nghe chuyện nực cười thế này. Chẳng buồn cười chút nào đâu. Con của ông với người đàn bà khác ư? Tôi không thể tha thứ cho ông, nhưng chuyện đó tạm thời gác lại. …Tuy nhiên đừng quên, người thừa kế chính thống của gia tộc Scheleg chỉ có thể là con của tôi mà thôi.>
Người mẹ kế sinh ra và lớn lên trong nhung lụa quý tộc ấy lạnh lùng như một tảng băng. Bà ta tuyệt đối không thừa nhận Ian.
Đối với người phương Bắc, con hoang là “sự tồn tại không được phép tồn tại”. Đương nhiên, Phu nhân Scheleg căm ghét Ian.
Nhưng Ian không giận bà. Ngược lại, anh dành cho người mẹ kế sự hiếu thảo mà anh chưa kịp đền đáp cho người mẹ quá cố. Dù bà kế có coi thường, giận dữ hay ghẻ lạnh, thái độ của Ian vẫn không đổi. Sau khi Ngài Scheleg qua đời vì “tai nạn bất ngờ”, anh luôn túc trực bên cạnh người phụ nữ đang chìm trong đau khổ ấy.
Có lẽ tấm chân tình đó đã lay động được bà? Chẳng bao lâu sau, Phu nhân Scheleg trở thành đồng minh mạnh mẽ nhất của Ian. Nhưng đáng tiếc, bà sớm qua đời vì bệnh phổi. Ian quả thực không có duyên với phụ nữ.
Sau khi mẹ kế mất, Ian trở thành gia chủ mới của nhà Scheleg. Có lẽ vì mang trong mình dòng máu của cha, Ian hợp với vị trí này như thể mặc chiếc áo được may đo cho riêng mình.