The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 48
— Ain, hay đúng hơn là Ian, đã trở lại lâu đài Scheleg sau một tháng vắng bóng.
Vẻ ngoài của anh có phần nhếch nhác so với một quý tộc đã thâu tóm gần hết các mỏ khoáng sản ở phương Bắc. Mái tóc rối bù che khuất trán, trang phục xộc xệch, từ đầu gối trở xuống ướt sũng bùn và tuyết. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là người hầu, nhưng với Ian, đây là hình ảnh quen thuộc.
Khi Ian bước vào phòng, những người hầu gái cũng theo vào. Họ mang theo nước ấm và quần áo sạch sẽ. Các cô hầu cởi bỏ y phục của Ian, dùng khăn ướt lau sạch bụi đất trên mặt anh. Ian vuốt mái tóc lòa xòa ra sau, để lộ vầng trán cao rộng, đó cũng là một hình ảnh quen thuộc. Thường ngày anh vẫn hay để lộ trán.
Trong khi vài người hầu mang bộ đồ bẩn đi, Ian lặng lẽ nhìn vào gương. Dù là người hầu hay quý tộc, dù trong bộ dạng nào đi nữa, thì trong gương cũng chỉ có một khuôn mặt duy nhất.
“— Em vào nhé, anh trai.”
Đúng lúc đó, Ian chưa kịp trả lời thì cửa đã mở toang. Một người phụ nữ xông vào như thể đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi.
Ekaterina Alexandrovna Scheleg.
— Với Ian, cái tên thân mật “Katya” quen thuộc hơn nhiều.
Vẻ đẹp quyến rũ và đôi môi mỏng của nàng giống hệt người mẹ kế đã khuất, nhưng mái tóc đen và đôi mắt xanh thẳm lại là minh chứng không thể chối cãi cho dòng máu của người cha.
“Lâu rồi không gặp. Thời gian qua em vẫn khỏe chứ?”
Ian ân cần hỏi thăm em gái.
“Vâng, kỳ nghỉ của anh có thỏa mãn không?”
“Cũng được.”
“Trong thời gian anh vắng mặt, trong lâu đài không có chuyện gì lớn xảy ra cả.”
“Thế thì may quá.”
Ian và Katya trao đổi vài câu chào hỏi, nhưng cuộc đối thoại này còn nhạt nhẽo hơn cả khi chào hỏi người lạ mặt.
Trong suốt một tháng qua, Katya đã thay Ian cai quản lâu đài Scheleg. Dù có sự trợ giúp đắc lực của quản gia già và hầu gái trưởng, nhưng rõ ràng nàng đã thay thế vai trò của nữ chủ nhân trong gia tộc vắng bóng “phu nhân”. Về điểm này, Ian thực lòng biết ơn Katya.
“Thế nhưng anh này… Anh định tính sao với ngài Anatole?”
Katya đi thẳng vào vấn đề.
“Sao em lại hỏi thế?”
Ian đưa chiếc áo choàng cho cô hầu gái. Từ lúc Katya bước vào, hầu gái cứ đứng cứng đờ, cúi gằm mặt, hại cô ta suýt nữa thì không đỡ kịp chiếc áo choàng.
“Anh biết thừa mà, hiện giờ trong lâu đài làm gì có phòng ốc, đồ đạc, quần áo hay trang sức nào dành cho ngài Anatole… Chẳng có thứ gì được chuẩn bị tử tế cả. Tất cả người hầu trong lâu đài đều đang hoang mang không biết phải tiếp đãi ngài ấy thế nào. — Người ra lệnh ‘không được chuẩn bị bất cứ thứ gì’ trước khi đi chẳng phải chính là anh sao?”
Đôi mắt xanh của Katya trừng lên, không bỏ sót dáng vẻ lóng ngóng của cô hầu gái.
“…Sắp tắt nắng rồi, ít nhất anh hãy thu hồi mệnh lệnh đó đi. Để bây giờ em còn gọi người hầu đi dọn dẹp một phòng mới.”
“Phòng cho khách thì lúc nào chẳng có sẵn?”
Katya nhíu mày khi nghe Ian nói.
“Anh bảo để ngài ấy ở phòng cho khách như một vị khách bình thường sao…?”
Với nàng, Michel Anatole không phải là khách thường. Đó là người lặn lội từ miền Nam xa xôi đến đây để kết duyên với anh trai mình cơ mà.
Bắt một người như vậy chịu đãi ngộ như khách vãng lai sao! Đó chẳng khác nào bằng chứng cho thấy gia tộc Scheleg không hề chuẩn bị gì cả.
“…Em lấy danh dự của gia tộc ra thề, mình không thể làm thế được.”
Lòng tự trọng của cô không cho phép có sự đãi ngộ như vậy.
“……”
Nói xong, Katya chờ đợi câu trả lời từ Ian. Katya có vẻ sốt ruột, nhưng Ian vẫn ung dung như mọi khi.
Một tiểu thư quý tộc trẻ trung và xinh đẹp. Cô bằng tuổi Michel. Nhưng khác với Michel vẫn còn nét trẻ con, Katya toát lên phẩm cách sâu sắc hơn nhiều so với tuổi đời. Phải chăng do cô đã thay mẹ cai quản lâu đài suốt thời gian dài? Dáng vẻ của cô chẳng khác nào một quý phu nhân.
“Em cứ tưởng anh sẽ trở về một mình…”
Mãi không thấy Ian nói gì, nên Katya lầm bầm khe khẽ.
“Không hiểu nổi. Sao anh có thể bỏ lại bạn đời mà về một mình được?”
Lúc này, Ian đã cho lui hết đám người hầu.
“…Chẳng phải anh đã bắt em không được chuẩn bị gì sao? Vì anh đâu phải người chịu trói buộc vào một ai đó, cũng hiếm có ai chịu đựng nổi một người như anh… Nên em cứ nghĩ chưa đầy một tháng là anh sẽ chia tay và quay về, anh lại còn bảo đừng chuẩn bị phòng.”
“Không chịu trói buộc vào một người ư… Hóa ra bấy lâu nay em nhìn anh như thế à?”
Ian bật cười trước suy đoán của Katya, như thể chuyện thật nực cười. Anh cứ tưởng từ khi về gia tộc Scheleg mình đã sống khá nghiêm túc, nhưng có vẻ trong mắt cô em gái nhỏ vẫn còn nhiều thiếu sót.
“Hoặc là, biết đâu đấy….”
Mặc kệ Ian có buồn hay không, Katya khẽ thở dài.
“— Trong trường hợp xấu nhất, em đã lo rằng ngài Anatole có thể gặp phải ‘tai nạn bất ngờ’ nào đó.”
Dù Katya nói vậy nhưng có vẻ vẫn e sợ, đảo đôi mắt xanh lảng tránh cái nhìn của Ian. Khi cô nheo mắt lại, hàng mi dài đổ bóng xuống tròng mắt xanh thẳm. So với ngoại hình, chính những cử chỉ nhỏ nhặt ấy lại càng gợi nhớ đến người mẹ kế.
“Tai nạn bất ngờ?”
“……Phương Bắc vốn hiểm trở, chuyện gặp tai nạn ngẫu nhiên cũng thường tình mà.”
Ian khoanh tay, đứng dựa người một cách hờ hững. Có cả núi điều để phản bác, nhưng anh quyết định nghe xem em gái định nói gì.
“Giả sử ngài Anatole có đột ngột mất mạng vì ‘tai nạn bất ngờ’ đi nữa, thì ở miền Nam cũng chẳng ai hay biết. Trừ khi có một tên gia nhân trung thành nào đó chịu khổ ải chạy về tận miền Nam báo tin cho gia tộc bên ấy… Nhưng mà, làm gì có gia nhân nào theo ngài ấy đến tận đây đâu?”
Nói xong, Katya quay hẳn mặt sang một bên, dải vải ren rủ xuống trên vai. Các tiểu thư quý tộc phương Bắc thường trùm khăn trắng lên tóc rồi mới đội mũ.
Katya thận trọng nhưng cũng đầy táo bạo đưa ra luận điểm của mình. Lời lẽ thì cung kính như đang nêu ra ‘một khả năng nào đó’, nhưng thực chất là sự khiêu khích trắng trợn nhắm vào Ian.
“Chà, rốt cuộc cũng bị em nhìn thấu rồi. …Anh biết ngay mà.”
Ian nãy giờ vẫn im lặng nghe Katya nói, tự tay cởi áo. Vì người hầu đã lui ra hết nên bộ dạng anh lúc này trông khá buồn cười. Nếu là Katya, cô sẽ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi người hầu quay lại, nhưng Ian xuất thân thấp kém thường hay quên mất bổn phận quý tộc mà tự tay làm mấy việc vặt vãnh.
“……Dạ?”
Lông mày Katya nhíu lại. Cô không ngờ anh lại thừa nhận dễ dàng đến thế.
“Phải, Katya. Em quá thông minh, đó là cái tật của em đấy.”
Ian vừa khoác lên mình bộ đồ người hầu để lại vừa trả lời.
“Anh trai, không lẽ anh thực sự…?”
“— Và cả tính quá mẫn cảm nữa.”
“……!”
“Từ trước anh đã nghĩ rồi, hình như em mắc chứng hoang tưởng bị hại thì phải.”
“…Hoang tưởng bị hại là sao?”
Katya trừng mắt.
“Đang cư xử rất đáng khen, tự nhiên lại thay đổi thái độ quay sang trách móc anh. Cứ làm như mọi chuyện đều là lỗi của anh vậy. Đến cả thần linh phương Bắc cũng không thất thường như em đâu, Katya.”
Chiếc cằm nhọn của Katya run lên bần bật trước lời nói của Ian.
“Vậy sao? Được thôi, thế thì anh nói đi. Tại sao một gia tộc cỡ như Anatole khi gửi người đi kết hôn lại không cử theo dù chỉ một người hầu, và tại sao anh lại không chuẩn bị nổi một căn phòng cho ngài ấy!”
Katya hét lên đầy kích động. Nhưng Ian chẳng cảm thấy chút đe dọa nào, anh thong thả thay đồ, cố tình khiến cô thêm sốt ruột.
“Anh!”
“— Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất trước nhé.”
Một lúc lâu sau, phải đợi đến khi Katya không nhịn được mà hối thúc, anh mới chịu mở miệng.
“Gia tộc Anatole hiện đang rơi vào tình cảnh bi thảm đến mức không lo liệu nổi tiền hôn sự. Chắc em cũng thừa biết rằng đó là tình huống tồi tệ nhất, nếu không có sự viện trợ từ gia tộc Scheleg thì họ không thể nào tồn tại được chứ? Bởi em đã tận mắt chứng kiến sở thích mới của anh rồi mà.”
Trước khí thế sắc bén của em gái, lẽ ra người ta sẽ lùi bước, nhưng Ian trả lời không chút vấp váp.
“Chuyện đó…”
Katya ngập ngừng.
Sở thích là hành vi tìm kiếm niềm vui chứ không phải lợi ích. Việc đổ những khoản tiền không thể thu hồi vào một gia tộc đang trên đà phá sản rõ rệt, nếu không phải là sở thích thì là gì? Hơn nữa lại là một quý tộc miền Nam xa lạ chẳng dính dáng gì đến phương Bắc…
Katya không chỉ ngoan ngoãn đứng nhìn anh tiêu khiển. Cô đã bắt bẻ hành động chẳng khác nào làm từ thiện ấy và đặt ra vô số câu hỏi. Nghi ngờ rằng có âm mưu gì đó ẩn giấu đằng sau…
Ian mà cô biết tuyệt đối không phải là kẻ vị tha, biết đau lòng trước bi kịch của người khác. Thế nhưng Ian vẫn khăng khăng tiếp tục viện trợ tài chính. Cuộc hôn nhân lần này chính là đỉnh điểm và cũng là kết quả của hành động đó. Kết hôn với một gia tộc chẳng còn lại gì ngoài danh tiếng!
“Còn về vế sau, hừm… Anh không ngờ Katya lại dám hỏi thẳng thừng như thế…”
“Dạ?”
“Dáng vẻ táo bạo đó không tệ đâu. Vì mỗi lần như thế lại làm anh thực sự cảm thấy em vẫn còn trẻ con lắm.”
Ian nở nụ cười khó hiểu.
“…Ý anh là sao ạ?”
Từ “trẻ con” khiến Katya nhíu mày. Đó là một trong những từ mà một người năng nổ hơn các tiểu thư cùng trang lứa và thông minh vượt trội so với các thiếu gia đồng niên như cô ghét nhất. Bởi vì từ nhỏ, người anh trai hơn cô nhiều tuổi luôn coi cô là trẻ con, giống như ngay lúc này vậy.