The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 5
Trong số những người hầu độc ác, có kẻ chăm sóc quý tộc sa cơ lỡ vận chỉ để mỉa mai hoặc thậm chí bạo hành họ. Thường những chuyện như vậy xảy ra khi phải phục vụ một quý tộc già nua đến mức chẳng còn sức mà than phiền. Michel chưa từng thấy tận mắt, nhưng từng nghe loáng thoáng trong các cuộc trò chuyện giữa các anh lớn.
Vì thế mà Ain thật đáng khen. Khi gặp ngài Scheleg sau một tháng nữa, Michel muốn xin ngài ban thưởng cho Ain. Nói cách khác… Michel cô độc đến mức chỉ với sự phục vụ đúng bổn phận của một người hầu mà cậu cũng thấy biết ơn.
Bữa ăn đầu tiên Michel nếm thử trên đất Bắc lạnh giá…
…rất phong phú.
Phong phú ở điểm nào?
…Thịt. Toàn thịt!
Michel là quý tộc lớn lên ở phương Nam, điều đó có nghĩa là cậu luôn sống nhàn nhã và tránh bất cứ điều gì không vừa ý. Không thích ăn thì bỏ, mà dù có bỏ, chẳng ai dám trách. Vì vậy Michel chưa từng học cách nói “tôi không thích vị này” theo đúng phép lịch sự.
Vậy nên… bàn ăn quá đỗi phong phú và tràn ngập thịt khiến cậu không biết phải làm sao. Từng miếng đều có vẻ là loại thịt thượng hạng, nhưng với người quen ăn bánh mềm, bánh kem, pudding ngọt và trái cây như Michel thì tất cả quá dai, quá nặng, quá thô ráp.
Huống hồ đĩa nào cũng có thịt theo từng phần khác nhau. Giống như cả con thú đã bị lóc từng miếng và bày lên bàn.
“Hừm… thịt trong từng đĩa đều mọng nước và có độ đàn hồi tuyệt vời nhỉ…… Quả nhiên ẩm thực phương Bắc rất mộc mạc, trực tiếp… vô cùng thiên nhiên và hoang dã. Cứ như con thú còn đang sống mà chạy nhảy ngay trên đầu lưỡi của tôi vậy!”
Trái ngược với lòng mình, chiếc lưỡi của Michel vẫn tuôn ra lời khen như dòng nước. Được tiếp đãi thì phải khen, đó là phép tắc của quý tộc dù có khi cậu gần như chẳng ăn nổi.
“Ngài thích là tốt rồi, quý tộc phương Nam vốn nổi tiếng tinh tế nên tôi hơi lo. Chủ nhân cũng đặc biệt dặn dò tôi về điểm ấy. Ngài dùng thêm chứ ạ?”
Ain vui mừng đến mức nom như sắp xuống hầm khuân nguyên một khối thịt xông khói lên.
“À—k-không! Không cần! Thế này… đủ rồi!”
Michel vội vàng ngăn lại.
“…Thế bữa ăn phương Bắc không hợp khẩu vị tinh tế của ngài sao?”
“Không đời nào!”
“Nhưng ngài còn chưa ăn hết đĩa đầu tiên mà.”
“K-không phải!”
Michel gần như bật ra tiếng thét.
“Do còn mệt vì đường xa thôi! Không hề có lý do nào khác. Rõ chưa?”
Cậu lặp lại câu đó mấy lần liền.
Không thể ăn hết những món được dọn lên là thất lễ lớn. Nếu người ở đây không phải Ain mà chính là ngài Scheleg, có lẽ Michel sẽ cố ăn đến mức đau bụng chỉ để không thất lễ. Tuy Michel vẫn bất mãn việc được tiếp đãi ở biệt thự thay vì lâu đài, nhưng lần này cậu mừng vì ngài Scheleg không có mặt.
“…Vâng, mong ngài mau hồi phục.”
Ain không gợi ý nữa mà chỉ mỉm cười mờ nhạt.
Michel lại bất an.
Nếu Ain kể cho ngài Scheleg rằng mình ăn ít thì sao?
Cậu biết Ain không phải người vô lý như thế, nhưng vẫn không khỏi lo. Dù gì họ cũng chỉ mới quen nhau một hai ngày… Nhưng dù lo lắng thế, Michel vẫn không sao nuốt thêm dù chỉ một miếng. Miệng cậu ngập tràn vị thịt chưa chín hẳn, béo ngậy đến nghẹt thở.
“Nếu ngài không dùng thêm thì tôi xin phép dọn dẹp.”
Ain thu dọn bàn khi thấy Michel kết thúc bữa trưa ngắn ngủi. Trong phòng khách chỉ còn tiếng chén đĩa va vào nhau lanh canh.
Nghĩ lại thì Ain đã chuẩn bị cả bàn ăn một mình. Cậu không ăn được bao nhiêu mà để anh ta phải dọn hết… liệu có quá thất lễ không?
…Không.
Michel lắc đầu. Một người hầu mà được để tâm đến mức ấy đúng là không giống Michel chút nào.
Ở lại một mình, Michel súc miệng bằng ly nước, trong miệng vẫn còn như vương lại cảm giác của những miếng thịt còn hồng và vị máu tươi.
Phải học tập tục và phép tắc phương Bắc trong một tháng… Về mặt nào đó thì đề nghị của ngài Scheleg đúng là hợp lý. Trước hết cần sửa thói quen ăn uống kiểu phương Nam. Nếu lỡ thành thân ngay, những chuyện nhỏ nhặt như kén cá chọn canh cũng đủ khiến gia tộc Anatole bị xem thường. Bắt đầu từ bữa sau, cậu phải cố ăn hết sạch đĩa…
…Nhưng quyết tâm ấy không kéo dài lâu.
“…Đã đến giờ này rồi à, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối.”
“Khoan đã.”
“Vâng, thưa ngài Anatole?”
“Tôi muốn… bỏ bữa tối.”
—Đúng rồi. Không muốn ăn thì là không muốn ăn.
“Nhưng ngài không ăn hết bữa trưa, và giữa chừng cũng không dùng thêm gì cả.”
Tuy đã tự hứa với bản thân, nhưng Michel vẫn chẳng thấy đói dù đã đến tối. Cậu bắt đầu nghĩ rằng dù có sống ở đây mấy chục năm, mình cũng chẳng bao giờ quen nổi bàn ăn đầy mùi máu của phương Bắc. Cảm giác bất an ấy bám riết.
“Chỉ là… giờ chưa đói thôi. Khi nào đói thì tôi sẽ tự tìm anh.”
Michel cố nghĩ thêm lý do, nhưng ngay cả khi đói, có lẽ cậu cũng chẳng muốn đi tìm Ain để xin đồ ăn.
Sự thật là Michel chẳng quen với cảm giác “đói”. Cậu từng nôn để tránh cảm giác khó chịu trong người, nhưng chưa từng phải chịu cảnh bụng rỗng.
Khi Michel hồi tưởng lại những ký ức trước đây, cậu nhớ rằng phần nhiều những lúc mình không muốn ăn đều là dấu hiệu trước khi đổ bệnh. Nên cậu cũng thoáng nghĩ lần này có lẽ là triệu chứng ban đầu…. Nhưng dù thế nào đi nữa, không muốn ăn thì vẫn là không muốn ăn. Cậu chưa từng nhét đồ ăn vào bụng một cách miễn cưỡng, và cũng không hề muốn thử.
“Ngài chắc chắn chứ?”
Ain cúi xuống nhìn Michel. Michel nằm ngửa trên giường như thể muốn phản đối bằng hành động.
“Thức ăn ở đây thực sự không hợp với ngài sao?”
Đôi mắt xanh lạnh như băng nhìn xoáy thẳng vào Michel.
“…Th-thật mà.”
Ánh mắt sắc bén ấy như nhìn thấu tất cả, khiến Michel sợ rằng tâm tư mình bị đọc hết.
“Chỉ là… tôi không đói thôi!”
Michel bối rối quay lưng lại với Ain.
“…….”
…Sao mình lại tránh ánh mắt của một người hầu chứ?
Michel đỏ mặt, rồi ngay lập tức hối hận. Cho dù Ain chỉ là người hầu thì trước mặt cậu vẫn là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi điềm đạm, vậy mà Michel lại hành xử như một đứa trẻ….
“…Thưa ngài Anatole, tuy thất lễ nhưng tôi sẽ rời phòng một ít phút. Xin đợi tôi trong chốc lát.”
Giọng Ain vang lên sau lưng.
“…Hả?”
Khi Michel quay đầu lại ngạc nhiên, Ain đã đi mất.
“Ain?!”
Michel gọi theo, nhưng Ain không quay lại chạy đến như những người hầu ở dinh thự Anatole.
“Ain!”
Người hầu phương Bắc đều như vậy sao? Hay chỉ riêng Ain? Michel hoang mang.
“Tự ý rời đi… mà không xin phép chủ nhân…”
Cậu lẩm bẩm đầy hụt hẫng. Ngay khi Ain biến mất, căn phòng trở nên trống trải đột ngột, giống như sáng nay khi cậu tổn thức dậy một mình….
…Không biết nữa. Michel buông mình xuống giường. Những lớp lông dày phủ khắp người cậu ôm lấy từng tấc da.
“Ngài Scheleg cũng vậy, người hầu đó cũng vậy… Sao ai cũng bỏ mình lại một mình.”
Ở phương Nam, những chuyện thế này chưa từng xảy ra. Michel cắn môi. Cậu cảm thấy mệt, chẳng còn sức mà chỉ muốn ngủ luôn—thì đúng lúc đó…
“Tôi đã trở lại, thưa ngài Anatole.”
Ain biến mất như gió và trở về cũng như gió.
“Ơ… À, về rồi à?”
Michel giật mình, rồi làm bộ nhàn nhã nhìn trần nhà như thể chẳng hề bận tâm.
“Không phải tôi lo cho anh đâu… mà, anh đi đâu vậy?”
“Tôi nghĩ thứ này có thể giúp tâm trạng ngài khá hơn nên mang về gấp.”
“…Giúp tôi khá hơn?”
Ain cố ý dùng lời lẽ khiến người nghe tò mò sao? Hay là vì Michel quá dễ bị dụ dỗ? Dù thế nào thì Michel cũng không nhịn được mà bật dậy.
“Đây là…”
Michel mở to mắt nhìn thứ Ain mang đến.
—Chiếc túi mà hôm đầu tiên cậu đến đã phải bỏ lại vì thiếu người khiêng.
“Sao anh tìm được nó?”
Michel quay sang nhìn Ain, mắt ánh lên ngạc nhiên. Ngày đó, Michel đã chọn bó hoa và buộc phải bỏ lại chiếc túi. Cậu liếc ra cửa sổ.