The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 50
Trở lại phòng làm việc sau một tháng, Ian xem xét bản cam kết hôn nhân đã đến phương Bắc trước cả Michel. Ian đã ký trước, và cho người đi lấy chữ ký của Michel. Vì thế, trên giấy tờ hôn nhân coi như đã thành lập.
Việc tổ chức lễ tuyên thệ có Giáo hoàng vẩy nước thánh ban phước, hay mở tiệc công bố với giới quý tộc và người trong lâu đài chỉ là chuyện phụ. Michel giờ coi như đã là người của Ian, nên nếu thấy phiền phức thì có lược bỏ cũng chẳng thành vấn đề.
…Thậm chí ngay cả khi không ai nhìn thấy mặt chú rể mới.
Khi về đến lâu đài Scheleg vẫn còn là buổi chiều, nhưng sau khi nghe báo cáo chi tiết những việc diễn ra trong thời gian vắng mặt, trời đã sẩm tối lúc nào không hay.
Trong lâu đài có một người đang sợ hãi và lạ lẫm vì mọi thứ ở phương Bắc đều là lần đầu tiên. Nhưng thay vì vội vã chạy đến an ủi người đó, Ian lại hoàn thành hết công việc rồi mới bước vào phòng ngủ.
Thế thì tốt hơn, nếu mục đích là để áp chế tinh thần đối phương.
“Ngài, Ngài Scheleg…?”
Vừa bước vào phòng ngủ, Ian đã nghe thấy tiếng gọi. Đúng như anh dự đoán, giọng nói đó ỉu xìu.
Không cần thiết phải thắp thêm đèn, phòng ngủ đã có một chủ nhân khác chiếm giữ. Nghe thấy tiếng Ian bước vào, một chàng thanh niên bật dậy.
Đó là một thanh niên tóc vàng hiếm thấy ở phương Bắc. Đôi mắt có màu như lá non, làn da sáng màu dường như vẫn giữ được vẻ mềm mại, cứ như thể mọi cơn gió lạnh buốt đều tránh xa cậu. Từng đường nét trên khuôn mặt đều khiến người ta không thể rời mắt, quả là một mỹ nam hiếm có.
Dù trong phòng ngủ chẳng thay đổi gì nhiều so với một tháng trước, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của cậu cũng khiến căn phòng sáng sủa hơn hẳn.
“Ngài đã nghỉ ngơi được chút nào chưa, ngài Anatole.”
Ian âu yếm gọi Michel, người tình và cũng là phu quân của mình.
“……Chuyện đó….”
Đôi mắt màu lục tránh ánh nhìn của anh. Cứ như thể một tháng trời sống cùng nhau ở nơi hẻo lánh chưa từng xảy ra, vẻ cảnh giác của Michel lộ rõ mồn một.
“Ngày đầu tiên đến lâu đài chắc mệt lắm phải không? Ngài ngủ trước cũng được mà… Ngài đợi tôi đến tận giờ này sao?”
Tuy nhiên Ian vẫn xem như Michel vì mệt nên mới thế và mời cậu đi ngủ.
“Giờ, giờ này sao tôi có thể ngủ ngon được chứ….”
Michel trả lời đầy bất lực như không tin nổi vào thái độ của Ian.
“Vậy chẳng lẽ, ngài thấy bất tiện vì không được sắp xếp phòng riêng mà được đưa thẳng đến phòng ngủ của tôi sao?”
Ian đưa ra khả năng khác và tiếp lời.
“…Tuy mối quan hệ của chúng ta chưa được công bố rộng rãi, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã như vợ chồng rồi. Thay vì sống xa cách, tôi muốn được ở cùng ngài lâu hơn dù chỉ một chút nên đã mạo muội làm chuyện thất lễ này.”
Ian nói nhẹ nhàng rồi giơ tay lên, người hầu gái đang đợi đằng xa ngay lập tức tiến lại nhận áo choàng của anh.
“Chà, ngài vẫn chưa thay đồ sao… Này ngươi, ngươi đã làm cái gì vậy?”
Ian chợt nhận ra điểm bất thường ở Michel liền quay sang hỏi người hầu. Đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi đến lâu đài, thế nhưng Michel vẫn chưa cởi cả áo choàng.
“Xin lỗi, thưa chủ nhân! Ngài Anatole nhất quyết từ chối nên…”
Cô hầu gái vội vã cúi đầu.
“Cô, cô ấy nói đúng đấy!…ạ. Trước khi đi ngủ tôi có chuyện muốn nói…!”
Michel dù khó khăn lắm mới dám nhìn thẳng vào Ian, nhưng thấy người hầu vô tội bị mắng liền chen vào cuộc đối thoại.
“Vậy sao? Ngài có chuyện muốn nói trước khi dỡ hành lý ư?”
Giọng Ian dịu lại ngay tức khắc.
“Ừ…… à không, vâng! Đúng vậy.”
Michel gật đầu lúng túng.
“Vậy thì để tôi thay đồ một mình cũng kỳ thật.”
“Không đâu! Ngài cứ thay đồ đi cũng được mà…….”
Ian nhìn xuống cô hầu gái đang lúng túng bên cạnh.
“Không cần hầu hạ nữa, lui ra đi. Phần còn lại ta sẽ tự làm.”
“Nhưng mà, thưa chủ nhân….”
“Không cần đợi ngoài cửa đâu, xuống dưới nhà luôn đi. Đây là mệnh lệnh.”
Người hầu gái không dám chần chừ hay thắc mắc, chỉ biết cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Giờ trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người.
Michel không nắm được thế chủ động. Ngược lại, cậu bị đặt vào tình thế buộc phải nói chuyện với Ian trước khi kịp chuẩn bị tinh thần.
Ian tận hưởng sự tĩnh lặng này, nơi chỉ có một trong hai người đang căng thẳng tột độ. Dù không run rẩy bần bật ra mặt, nhưng rõ ràng cậu đang dò xét thái độ của Ian, rõ đến mức có thể nhìn thấy yết hầu Michel chuyển động khi cậu nuốt nước bọt.
“Có phải ngài thực sự, đang đợi tôi không?”
Ian chủ động bắt chuyện, phần để giúp Michel bớt căng thẳng. Michel chỉ chớp mắt. Nếu Ian đoán sai, hẳn cậu đã phản bác ngay rồi, xem ra suy đoán của anh không trật đi đâu được.
“Ngài có chuyện muốn nói sao? Nếu ngài nhắn trước qua người hầu, tôi đã gác lại mọi việc để đến ngay rồi.”
“…….”
“Để ngài Anatole phải chờ đợi thế này là lỗi lớn của tôi, vì đã không thấu hiểu lòng ngài.”
“…….”
Khi Ian liên tục bắt chuyện, cơ thể Michel vốn đang căng cứng từ lúc anh bước vào phòng ngủ dần thả lỏng hơn. Đôi vai đang co rúm cũng hạ xuống bình thường.
“Ngài, ngài Scheleg….”
Mãi một lúc sau, khi đã được dỗ dành đủ kiểu, Michel mới thận trọng mở lời. Ian sẵn lòng lắng nghe cậu.
“Tôi rất cảm kích ý tốt của ngài, nhưng quả thực ban đầu thì… tôi nghĩ chúng ta nên dùng phòng riêng sẽ tốt hơn….”
Ian đã đoán nếu Michel có điều gì muốn nói ngay, thì hẳn là những lời chất vấn kiểu như ‘tại sao lại lừa dối tôi’. Thế nhưng, lời đề nghị của Michel lại hoàn toàn khác với dự liệu của anh.
“Ngài thấy bất tiện khi dùng chung giường với tôi sao?”
Giọng Ian trầm xuống một chút.
“…T-Tất nhiên không phải là mãi mãi như vậy. Ngài Scheleg và tôi đã là vợ chồng, việc chung phòng là lẽ tự nhiên, nhưng mà, cái đó….”
“…….”
“Chuyện là….”
Ian lặng lẽ nhìn Michel. Dưới cái nhìn ấy, giọng Michel cứ nhỏ dần.
Ian rõ ràng là một mỹ nam nổi bật nhưng lại mang ấn tượng lạnh lùng. Khi không biểu lộ cảm xúc gì, trông anh lạnh lẽo như một tảng băng. Trái ngược hoàn toàn với một Michel chỉ cần đứng yên cũng đủ gây thiện cảm.
“Ít nhất là cho đến trước khi làm lễ… Tôi còn nhiều điều phải suy nghĩ, và cũng còn những thứ trong lòng cần sắp xếp lại… Nhưng nếu cứ ở chung một phòng thế này, e là việc đó sẽ khó khăn. …Tuyệt đối không phải vì tôi ghét bỏ ngài Scheleg đâu, mong ngài hãy hiểu cho.”
Ian nheo mắt lại như mèo vờn chuột.
<Nhưng em không biết liệu ngài ấy có dễ dàng chấp nhận như anh nghĩ không đâu. Dù có là phu quân của anh, thì trước đó ngài ấy cũng là một quý tộc giống như em mà.>
…Liệu cậu có đúng như lời Katya nói, coi tình cảnh này là sự thô tục nên muốn tránh né? Ian khó mà vội vàng phán đoán xem cái đầu nhỏ nhắn kia đang mải miết suy tính điều gì.
“Tôi có thể hỏi đó là những suy nghĩ gì mà ngài không thể thổ lộ với người sẽ trở thành phu nhân của mình không?”
Ian bước lại gần cậu một bước.
“Là nỗi trăn trở gì đây….”
Ian bỏ lửng câu nói. Cũng chẳng phải anh lo lắng gì cho cậu, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Michel là người trung thực nhất mà Ian từng gặp, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng gây ra những chuyện khó lường.
“…Có phải vấn đề nằm ở chỗ tôi không phải là người hầu, mà là chủ nhân của tòa lâu đài này?”
“……!”
Michel như bị nói trúng tim đen, vội ngẩng phắt đầu lên.
“Không…! Không phải như vậy….”
Càng thấy Ian tiến lại gần, Michel càng lùi lại phía sau, rúm ró như con chuột bị dồn vào góc.
“Hay là vì tôi không còn quỳ gối trước ngài Anatole nữa?”
“— Hả?! Không phải đâu!”
Michel lắc đầu nguầy nguậy. Ian không ngần ngại sải bước tiến thẳng đến, đứng ngay trước mặt Michel.
Và rồi, anh thản nhiên quỳ gối xuống trước mặt cậu.
“X-Xin đừng làm thế, ngài Scheleg!”
Michel hoảng hốt nắm lấy một cánh tay của Ian. Cậu cố gắng kéo anh đứng dậy, nhưng Ian đâu có chịu ngoan ngoãn đứng lên.
“Sao ngài lại hoảng hốt thế? Suốt thời gian qua tôi vẫn hầu hạ ngài Anatole như thế này mà.”
“Khi đó tình thế khác, và…… Một quý tộc như ngài không cần phải làm thế với người như tôi đâu!”
“Ở miền Nam, chuyện thê tử quỳ gối trước phu quân là điều kỳ lạ lắm sao?”
“K-Không phải thế, mà là…!”
Michel đỏ bừng mặt.
“Thật may là ở miền Nam chuyện đó không thành vấn đề lớn. Vậy thì tôi sẽ cứ quỳ như thế này.”
“Ngài, ngài, ngài Scheleg……!”
Ian nắm lấy hai cánh tay đang co rúm của Michel.
“Ở phương Bắc, chẳng ai chỉ trích việc thê tử quỳ gối trước phu quân cả. Miễn là làm thế có thể ngăn cản được phu quân mình.”
Ian điềm tĩnh tiếp lời. Trái ngược với Michel đang toát mồ hôi hột, vẻ mặt anh vẫn bình thản không chút dao động.
“Nếu việc cầu xin thế này có thể lay chuyển được lòng ngài Anatole, thì dẫu có quỳ đến mòn cả đầu gối, tôi cũng chẳng nề hà gì.”
Ian vừa nói vừa siết lại đôi tay đang cố vùng ra của Michel. Trong ánh mắt xanh thẳm ngước nhìn lên ấy không chứa đựng bất kỳ tư tâm nào, chỉ có tâm ý của một người đang cố níu kéo một đối phương lạnh lùng.