The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 51
“X-Xin lỗi… Nhưng mà, tôi…! Chuyện, chuyện là….”
Trái ngược với khuôn mặt ngày càng đỏ lựng, giọng nói của Michel ngày càng lí nhí.
Ian thưởng thức vẻ bối rối và ngập ngừng của Michel. Dù nhìn lúc nào, thậm chí ngay cả trong đêm tối, ngoại hình cậu vẫn rực rỡ tựa như hoa. Càng bị làm khó, cậu càng đỏ mặt, lại càng thêm phần nổi bật.
“Tôi không hề có ý làm tổn thương tấm lòng của ngài Scheleg….”
Michel chẳng hề hay biết Ian đang soi xét từng nét trên khuôn mặt mình, trịnh trọng xin lỗi.
“…Làm gì có chuyện đó, tôi chẳng hề tổn thương chút nào đâu.”
Đúng vậy, miệng thì nói lời bi thương tột cùng, nhưng thực ra Ian chẳng mảy may xây xát. Sự phản kháng của Michel so với những gì anh từng trải qua chỉ giống như làm nũng mà thôi.
“Ngược lại, người bị tổn thương chắc chắn là ngài Anatole mới phải.”
Hơn nữa, Michel còn là một mỹ nhân. Phàm là con người thì ai cũng vậy, đứng trước mỹ nhân, cơn giận cũng dễ dàng nguôi ngoai.
“……Chuyện đó.”
Đôi mắt xanh lục nhìn Ian dao động, dường như trong lòng cậu đang có uẩn khúc gì đó.
“Có phải ngài Anatole bị tổn thương vì tôi đã nói dối không?”
Ian hỏi như đang dỗ trẻ con. Thực ra đây mới là điều cậu muốn nói mãi mà chưa nói được chứ gì. Ian cố tình đề cập đến chủ đề mà Michel không dám mở lời.
“K-Không phải… chuyện đó….”
Miệng thì chối, nhưng Michel lại bối rối ra mặt. Ai từng dỗ trẻ con nhiều sẽ biết, câu trả lời đó có nghĩa là “hãy hỏi thêm chút nữa đi”. Ian ghé sát người vào cậu như thể đang chăm chú lắng nghe.
“……T-Tôi không nghĩ là mình bị lừa.”
“Ngài thực sự nghĩ thế sao?”
“Tôi không nghĩ những chuyện xảy ra khi đó đều là giả dối. Tôi cũng không muốn tin là như vậy….”
“Vậy ư?”
“Chỉ là….”
“Chỉ là?”
“…….”
Michel lầm bầm giải thích rồi đột nhiên úp hai tay lên che mặt như thể chính mình cũng đang rối bời. Hai tay Ian cũng theo đó mà đưa lên.
Đôi bàn tay trắng trẻo chưa từng phải động vào việc nặng, ngay cả móng tay cũng gọn gàng. Trong khoảnh khắc này, một góc trong tâm trí Ian chợt nhớ lại việc mình từng cắt tỉa móng tay cho cậu.
“Tại sao ngài lại cải trang thành người hầu và dành thời gian bên tôi, lý do là gì chứ…… Tôi thấy hoang mang quá….”
“À, ra ngài thắc mắc chuyện đó.”
Michel vẫn che mặt, chỉ gật đầu. Trong lúc đó, Ian lại đang suy tính nghiêm túc xem làm thế nào để có thể nuốt trọn chàng thanh niên này từ đầu đến chân vào trong miệng.
Về những chuyện Ian đã làm trong suốt một tháng qua, dù Michel có nhảy dựng lên giận dữ thì anh cũng chẳng có lời nào để bào chữa.
Ian nhìn Michel. Quý tộc chẳng phải là giống loài không ngừng trêu đùa và lừa gạt kẻ dưới, nhưng hễ bản thân bị lừa dù chỉ một lần là phẫn nộ như trời sập đó sao?
…Vì lẽ đó, nếu Michel đòi hủy hôn, thì có lẽ đêm nay một “tai nạn bất ngờ” sẽ xảy ra. Biết đâu ngay đêm nay thôi, Michel Anatole yếu đuối không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt của phương Bắc sẽ mất mạng vì một lý do không rõ ràng nào đó?
“…Tôi cứ nghĩ nếu tiết lộ thân phận, ngài Anatole sẽ vui mừng chứ.”
Ian lắc đầu rồi đứng dậy.
“— Dạ?”
“May mắn thay tôi không phải là người hầu mà là chủ nhân, và nhờ thế những vấn đề nhỏ nhặt giữa chúng ta trở nên chẳng là gì cả. Thế chẳng phải là tốt rồi sao?”
“C-Cái đó—!”
Michel hạ đôi tay đang che mặt xuống để nhìn Ian.
“V-Vui chứ! Tất nhiên, đương nhiên là vậy rồi! …Việc ngài không phải là người hầu mà là người của tôi một cách trọn vẹn, được cả thế giới công nhận, tôi vui hơn bất cứ ai. Có khi còn vui hơn cả ngài Scheleg nữa ấy chứ!”
“Vậy thì tại sao.”
“Vì chúng ta không phải khổ tâm nữa! Nhưng mà, nhưng mà……!”
“Nhưng mà?”
“…….”
Michel không thể thốt ra vế sau — ‘Thế nhưng tại sao ngài lại lừa dối tôi?’
Đáng tiếc thay, quyền hạn và quyền lực để truy vấn lý do Ian nói dối không nằm trong tay cậu.
“Tôi rất vui vì ngài Anatole yêu thương tôi đến nhường này.”
Ian trả lời rành rọt như đang đọc một văn bản soạn sẵn. Michel gật đầu với vẻ mặt buồn rầu.
“…Nhưng mà, hãy nhìn tôi lúc này xem. Ngài Anatole trân trọng tôi, và tôi sẵn sàng quỳ gối trước ngài bất cứ lúc nào.”
“…….”
“Chúng ta yêu thương nhau. Vậy còn điều gì khiến ngài bận lòng đến thế?”
Ian nhìn Michel vẫn đang chưa thể hoàn toàn chấp nhận.
“……Nhưng mà.”
Michel nhận thức rõ ràng rằng bản thân mình chẳng là gì cả. Dù vậy, chẳng hiểu sao cậu vẫn không thể thuận theo, không thể từ bỏ. Cậu không thể buông bỏ mối nghi ngờ trong tay.
“Rốt cuộc thì, ngài Anatole vẫn không tin tưởng và nghi ngờ tôi.”
Ian cố tình nói giọng lạnh lùng.
“Nghi ngờ gì chứ, không phải vậy đâu! Chỉ là, chỉ là…!”
Michel giật mình trước câu nói đó, cuống quýt trả lời.
“Vậy thì tôi xin hỏi. Nếu bây giờ, ngay tại đây, tôi nắm lấy tay ngài Anatole, ngài có sẵn lòng ôm lấy tôi không?”
“……!”
“Ngài có thể yêu tôi, giống như khi ở trong dinh thự kia không?”
“……C-Cái đó….”
Michel không trả lời được.
“…Tôi hiểu rồi.”
Ian thở dài vẻ tiếc nuối.
“Ngài Scheleg…!”
Ian dứt khoát buông tay Michel ra rồi đứng dậy. Anh quay lưng lại với cậu.
“— Đây là căn phòng tốt nhất trong lâu đài Scheleg. Vì thế đương nhiên người sẽ trở thành phu quân của tôi phải dùng nó rồi. Dù có thể có chút bất tiện vì đây vốn là phòng ngủ tôi dùng bấy lâu… nhưng đêm nay mong ngài hãy chịu khó. Không thể gọi người hầu đã ngủ dậy được nữa.”
“Khoan đã, ngài Scheleg! Tôi vẫn còn chuyện muốn nói…!”
“Chắc ngài thấy bất tiện khi ngủ chung một chỗ, nên tôi sẽ sang nơi khác nghỉ. À không, thay vì mai lại phải chuyển đồ đạc lỉnh kỉnh, chi bằng cứ để nơi này làm phòng ngủ của ngài Anatole luôn lại hay hơn. Nếu ngài muốn, tôi sẽ dọn đồ của mình sang chỗ khác.”
“Ngài, ngài Scheleg…….”
Michel vất vả lắm mới nắm được tay áo Ian.
“Ngài Anatole là người quan trọng đối với tôi, nên đương nhiên phải thế rồi… Dù cho ngài có nghi ngờ tôi đi chăng nữa.”
Ian rút tay lại. Bàn tay Michel đang nắm vạt áo anh bị tuột ra.
“Xin hãy đợi chút đã, ngài Scheleg!”
Ngay lập tức, Michel nắm chặt lấy cánh tay của Ian đang rời đi. Ian liếc nhìn cậu.
“Lễ tuyên thệ dự định diễn ra sau ba ngày nữa, nhưng tôi sẽ hoãn lại vô thời hạn.”
“—!”
“Nếu cử hành hôn lễ khi lòng ngài Anatole chưa ổn định, thì đó đâu thể coi là một cuộc hôn nhân đích thực.”
“Ngài Scheleg, tôi…!”
“Chẳng phải đó là điều ngài Anatole mong muốn sao?”
Ian nói vậy dù thừa biết tình cảnh của Michel lúc này khi đến phương Bắc thì chẳng khác nào bị bán đi.
“Thế này… tôi không thích thế này đâu. Đừng đi mà!”
Ian mặc kệ Michel đang níu kéo, cứ thế bước đi. Michel lắc đầu quầy quậy, kiên quyết không chịu buông. Ian cũng không dùng sức gỡ ra, chỉ hôn lên đỉnh đầu Michel.
“Á…!”
Michel bị bất ngờ trước hành động âu yếm ấy, giật mình quay đầu lại.
“…Quả nhiên hoa tươi khác hẳn hoa khô.”
Ian lẩm bẩm trong khi nghịch những lọn tóc của Michel.
Michel đã sống ở phương Bắc hơn một tháng trời, nhưng mùi hương hoa thoang thoảng từ lần đầu gặp gỡ vẫn còn vương lại. Miền Nam nổi tiếng về nước hoa, chẳng lẽ chỉ mới một tháng mà mùi hương ấy vẫn chưa phai hết sao? Hay là cơ thể cậu lúc nào cũng tỏa ra mùi hương ngọt ngào này?
“Ước gì lòng ngài Anatole cũng giống như đóa hoa ngài từng tặng tôi, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng không đổi thay thì tốt biết mấy….”
Dù hoa tươi có đẹp hơn hoa khô gấp vạn lần thì rốt cuộc cũng sẽ tàn úa. Không phải Ian không lường trước phản ứng cự tuyệt của Michel, nhưng anh vẫn thấy cảm xúc của cậu thật lạ lẫm và phiền phức. Thà rằng cứ ép khô rồi đóng khung lại như làm hoa khô có khi lại tiện hơn chăng…?
“Không phải đâu, ngài Scheleg! Tôi không hề thay đổi…!”
Dường như lời nói không đủ để diễn tả nỗi oan ức trong lòng, Michel liên tục lắc đầu.
“— Thế nhưng, trái với lời nói, có vẻ như người mà ngài Anatole thích không phải là tôi, mà là gã ‘người hầu’ kia.”
“……!”
“Người hầu thì dễ dãi, còn chủ nhân thì… đáng sợ sao?”
Ian gỡ cánh tay Michel đang dốc toàn lực bám lấy mình ra. Không, nói đúng hơn là bàn tay Michel đã tự mất hết sức lực.
“…….”
Michel lùi lại một bước, đôi mắt xanh lục ngước nhìn Ian ầng ậng nước như sắp khóc đến nơi. Trông cậu như người vừa bị tát một cú trời giáng.
Dáng vẻ ấy thê lương đến mức Ian suýt chút nữa đã đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Anh tự hỏi có phải một tháng làm người hầu đã khiến việc dỗ dành Michel trở thành thói quen rồi không. Hoặc có lẽ, vì biểu cảm của cậu lúc này trông chẳng khác nào một chú chó hoang lạc lõng mất đi chỗ dựa.
Ian vốn thích chó. Những chú chó lớn, lông dày và khỏe mạnh là loài vật hữu dụng hơn cả ngựa ở phương Bắc. Anh cũng đích thân chọn và nuôi vài giống chó kéo xe và chó săn.
Quản gia từng can ngăn rằng anh không cần phải làm những việc thấp hèn như nuôi chó, nhưng Ian vẫn coi công việc đó là thú vui cho đến tận bây giờ. Tất nhiên, nếu xét về nguồn gốc thì là do khi còn nhỏ và nghèo khó, anh từng làm việc nuôi chó chọi dưới trướng một thợ săn. Đây cũng là một trong những nét thô tục của anh mà Katya ghét cay ghét đắng.
“Khi nào ngài ổn định lại tâm trạng, hãy gọi tôi bất cứ lúc nào.”
“…….”
“Dù tâm ý đó là muốn kết hôn, hay muốn hủy hôn, tôi đều sẵn lòng chấp nhận.”
Ian nói với giọng dịu dàng. Tuy anh là kẻ mà nghe em gái gọi là “máu lạnh” còn nhiều hơn cả uống nước, nhưng việc bỏ Michel lại một mình trong phòng khiến anh bận lòng y như lúc tách chó con khỏi chó mẹ vậy.
…Tuy nhiên phải biết sợ nỗi cô đơn thì mới trở nên mù quáng vì chủ nhân được. Con chó khao khát tình thương sẽ tuân phục ngay cả người chủ đẩy nó vào chỗ chết như thể đó là mẹ mình.
Phải chăng vì thế mà ở khu chuồng chó cách dinh thự một đoạn, chỉ cần ngửi thấy mùi của Ian hay nghe tiếng bước chân anh, là bầy chó lớn lại sủa lên đầy phấn khích.