The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 52
“…Ý ngài là sẽ không tổ chức yến tiệc sao ạ?”
Ian nghe được câu hỏi đó thì rời mắt khỏi bức thư được viết bằng ngôn ngữ của một đất nước xa xôi.
Người đặt câu hỏi là một người đàn ông lớn tuổi ăn vận chỉnh tề trong bộ trang phục màu đen. Ông là quản gia đã cai quản tòa lâu đài này từ thời ngài Scheleg đời trước.
“Phải, chẳng việc gì phải mua lấy sự chú ý của thiên hạ làm gì.”
Ian trả lời một cách nhẹ tênh, đôi mắt anh khô khốc do phải tập trung quá lâu. Bức thư trong tay anh đến từ bên kia đại dương, viết bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm mà không chỉ Katya, ngay cả vị quản gia già cũng chẳng thể hiểu nổi. Dẫu vậy, Ian vẫn cẩn trọng gấp lá thư lại và cất vào trong ngăn kéo.
“Ngài định thế thật sao…”
Trước câu trả lời dứt khoát của Ian, vị quản gia bỏ lửng câu nói, dư vị đắng chát dường như vẫn đọng lại nơi đầu môi.
Một lão quản gia đã nếm trải đủ mọi sóng gió cuộc đời trong suốt những năm tháng chăm lo cho gia tộc Scheleg, nhưng vẫn thấy cuộc hôn nhân đời này quả thực vô cùng kỳ lạ. Từ chuyện không chuẩn bị phòng tân hôn riêng như tiểu thư Katya đã phàn nàn, cho đến những quy trình khác, không có cái nào là bình thường cả.
Ở phương Bắc vốn có phong tục các đôi tình nhân sẽ đi nghỉ cùng nhau khi chính thức trở thành vợ chồng. Sau đó, nếu thấy thể xác và tâm hồn không hòa hợp thì chia tay, còn nếu hợp thì sẽ tổ chức hôn lễ trong vòng ba ngày.
Tuy nhiên, phong tục này gần như đã bị xóa bỏ trong xã hội quý tộc hiện đại. Kiểu kết hôn này bắt nguồn từ thời cổ đại khi nạn cướp hôn còn phổ biến, người phụ nữ bị bắt cóc và giam cầm cho đến khi mang thai. Do đó, nó không còn phù hợp với thời đại giai cấp đã ổn định như hiện nay. Dù sao thì hôn nhân giữa các quý tộc cũng chỉ loanh quanh thế thôi.
Thế nhưng lần này… lại có chút khác biệt. Phương Bắc là vùng đất ít giao lưu với bên ngoài do khí hậu lạnh giá và khắc nghiệt. Vì lý do chính trị, thi thoảng cũng có tiểu thư quý tộc nước khác đến làm nữ chủ nhân, nhưng trường hợp là người phương Nam thì hầu như chưa từng có. Việc cưới một quý tộc cùng giới làm bạn đời trăm năm cũng chẳng phải chuyện thường gặp.
Ấy vậy mà lại là một thiếu gia quý tộc phương Nam. Dù chưa lật giở từng trang sử dày cộm, nhưng ông trộm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên có một cuộc hôn nhân đồng giới với quý tộc phương Nam.
Đã thế, người đó lại là ngài Scheleg, gia chủ của gia tộc…
…Chắc hẳn chủ nhân có suy nghĩ và niềm tin riêng của ngài ấy.
Mỗi khi chuyện hỷ sự trở nên rối rắm, vị quản gia già lại tự an ủi mình như vậy. Chẳng phải ngài ấy là vị đại nhân vật đã vực dậy gia tộc Scheleg đang trên đà sụp đổ hay sao? Tuy nhiên, trái với suy nghĩ ấy, mỗi khi Ian đưa ra những quyết định nằm ngoài lẽ thường, ông lại chẳng thể nào tập trung nổi vào công việc.
…Ngay lúc này cũng vậy. Cứ tưởng sau khi tận hưởng tuần trăng mật xong thì ngài ấy sẽ tổ chức hôn lễ như lẽ đương nhiên, nhưng ngạc nhiên thay, ngài lại tuyên bố hoãn nghi thức tuyên thệ dâng lời cầu nguyện lên Thần. Hơn nữa, ngay cả yến tiệc mời các quý tộc đến để công bố rộng rãi chuyện kết hôn cũng sẽ không tổ chức?
‘Chuyện này thật là, hôn nhân đâu phải trò đùa của trẻ con…’
Dù Ian có thiếu hụt phẩm chất quý tộc đến đâu, thì anh cũng là một gã đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi. Huống hồ, cho dù là tiểu thư Katya nhỏ tuổi tự tay chuẩn bị hôn lễ cho mình cũng sẽ chu đáo hơn thế này…
“Vẻ mặt ông trông có vẻ tò mò lắm nhỉ.”
“…Trông tôi như thế sao ạ?”
Vị quản gia già đưa bàn tay gầy guộc lên xoa cằm.
“Phải. Vì hiếm khi thấy ông, chứ không phải ai khác, lộ ra vẻ mặt đó mà.”
E hèm, vị quản gia hắng giọng, có vẻ xấu hổ vì bị đọc vị cảm xúc.
“Ta không có ý trêu chọc ông đâu.”
Ian cau mày cười.
“…Nhưng mà, trong tờ giấy cam kết hôn nhân, cả hai gia tộc đều đã ký tên rồi, nên về mặt giấy tờ thì đâu có vấn đề gì chứ?”
“Quả thực đúng như lời chủ nhân nói, về mặt giấy tờ thì không có vấn đề gì, nhưng mà…”
“Lỡ như bây giờ có hủy bỏ thì đối với người phương Nam coi trọng sự trinh trắng, đó sẽ là nỗi ô nhục không thể rửa sạch. Cho nên phía bên đó tuyệt đối sẽ không thể tỏ thái độ bất mãn với tôi. Vậy mà tôi vẫn cứ phải tốn thời gian và tiền bạc vô ích để tổ chức lễ cưới sao?”
Vị quản gia trầm ngâm suy nghĩ như đang tính toán điều gì đó.
“Theo tôi được biết, hôn nhân của quý tộc khác với những người bình thường như chúng tôi. Đó là sự kết hợp của hai gia tộc để đạt được sự thịnh vượng to lớn hơn.”
Vị quản gia mở lời, cảm thấy kỳ quặc khi chính mình lại đi giải thích về hôn nhân quý tộc cho một quý tộc nghe.
“Tất nhiên, việc ký vào giấy cam kết hôn nhân với sự chứng kiến của người làm chứng đã đáp ứng được phần cơ bản nhất của hôn nhân. Nhưng, không vì thế mà việc hoãn nghi thức tuyên thệ và bỏ qua yến tiệc là một lựa chọn khôn ngoan đâu, thưa chủ nhân. Đó là việc dâng lời cầu nguyện thông báo sự kết hợp thiêng liêng lên vị Thần của phương Bắc, và giới thiệu thành viên mới của gia tộc với các quý tộc phương Bắc.…Và gia tộc Scheleg vẫn luôn coi trọng sự thiêng liêng của truyền thống đó.”
“Được rồi, dù ta có học ít hiểu hẹp đến đâu, thì cũng biết hôn nhân là chuyện thiêng liêng.”
Ian trả lời với vẻ ngoài khá thành khẩn. Trước khi bước chân vào gia tộc Scheleg, Ian đã từng sống cuộc đời lang bạt, nên anh đã nhìn thấy đủ những thói hư tật xấu, những nghi lễ rườm rà của giới quý tộc đến mức phát ngán.
Nghi thức tuyên thệ thực chất là nghi thức cúi đầu trước Giáo hoàng, kẻ mượn danh nghĩa của Thần thánh. Việc nộp một khoản tiền quyên góp khổng lồ để chứng minh sự kết hợp giữa các gia tộc không thách thức quyền uy của họ cũng là vì lẽ đó.
Yến tiệc tập hợp tất thảy các gia tộc quý tộc lại, ăn uống linh đình suốt mấy ngày đêm, chẳng qua cũng chỉ là nơi để công bố với giới thượng lưu rằng hai gia tộc đã kết hợp bền vững mà thôi.
“Ngài biết rõ quá nhỉ. Cho nên nếu ngài phớt lờ cả hai điều đó, e rằng sẽ không tránh khỏi vô số lời đàm tiếu.”
“Chắc là vậy rồi.”
Rốt cuộc, hôn nhân của quý tộc chẳng qua cũng chỉ là việc họ không muốn thừa nhận mình cũng làm cái hành vi tính giao giống như lũ hạ đẳng, nên đã dát vàng và vẩy nước thánh lên cái chuyện giao hợp mà đến con chó cũng biết tự làm ấy thôi.
“Tôi nói những lời này là vì lo lắng. Như ngài cũng biết, cuộc hôn nhân của chủ nhân có chút… ‘đặc biệt’ mà, phải không?”
“Cái đó ta cũng biết.”
Dù trong lòng nghĩ khác, nhưng Ian vẫn trả lời quản gia từng câu từng chữ.
Anh không bao giờ quên công lao của ông. Vị quản gia già đã phục vụ gia tộc Scheleg từ khi trưởng thành, tuy tính tình có chút cứng nhắc và cổ hủ nhưng về cơ bản ông rất trung thành với quý tộc. Cho dù đó là một đứa con hoang đột ngột chen ngang như Ian.
“…Hơn nữa, chẳng phải ngài Anatole là người ngoại quốc sao? Ngài ấy là người không mang theo nổi một người hầu nào đến phương Bắc, nên vào lúc này, nếu không được giới thiệu với các quý tộc, ngài ấy có thể sẽ dễ dàng bị cô lập trong tương lai. Đương nhiên chủ nhân có suy tính riêng của mình, nhưng mà…”
Lời của quản gia lúc nào cũng đúng, và đúng mới là vấn đề. Ian chẳng hề có ý định giới thiệu gia tộc Anatole với phương Bắc, nhưng đối với Michel, yến tiệc lại là cơ hội tuyệt vời để làm quen với các quý tộc phương Bắc.
Nhưng mà…
“Ta hiểu rõ lo lắng của ông, nhưng vấn đề là ngài Anatole vẫn còn quá yếu đuối. …Nếu đẩy cậu ta vào giữa đám quý tộc phương Bắc, e là sẽ bị lột sạch sành sanh rồi đuổi đi cho mà xem.”
Ian chống cằm bằng một tay rồi nói.
“Câu đó tôi quả thực không thể phủ nhận.”
Quản gia làm ra vẻ mặt dở khóc dở cười.
Vốn là người luôn kiệm lời về cuộc hôn nhân của Ian, nhưng khi lần đầu tiên chạm mặt Michel, suýt chút nữa ông đã vô lễ mà thốt lên—‘Chủ nhân! Vị kia thực sự là bạn đời sẽ đi cùng ngài suốt quãng đời còn lại sao?’
Vẫn biết người phương Nam vốn nhỏ nhắn và thanh tú, nhưng quản gia suýt nữa thì nghi ngờ sở thích của chủ nhân mình. Bởi vì Michel trông chẳng khác nào một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành.
Trong mắt người phương Bắc sống sót qua bão tuyết khắc nghiệt, Michel trông còn yếu ớt hơn cả những người phụ nữ trung niên ở đây. Ít nhất nếu có chút da thịt thì tốt biết mấy, đằng này nếu không có ai chăm sóc liên tục, cảm giác như cậu sẽ chết cóng chỉ trong vòng một tuần lễ.
<Phải dốc toàn lực cho ngài Anatole ăn thịt nạc, mỡ và nội tạng để ngài ấy không bị chết cóng trong đợt rét đậm này. Hiểu chưa? Ít nhất trong vòng ba tháng tới phải vỗ béo cho ngài ấy nặng bằng cái đùi sau của con lợn.>
Quản gia tình cờ nghe thấy nữ hầu trưởng chỉ đạo đặc biệt cho các người hầu khi đi ngang qua nhà bếp, nên đó chắc chắn không phải là cảm nhận của riêng ông.
—Tuy có ngạc nhiên vì vóc dáng có phần nhỏ bé, nhưng ngài Anatole lại còn quá trẻ.
Giống như nhìn bàn chân chó con là biết khi lớn nó sẽ to thế nào, khung xương vai hay bàn tay bàn chân to so với vóc dáng của cậu chắc chắn cho thấy tiềm năng trong tương lai. Làn da dù tái nhợt vì gió lạnh nhưng vẫn ánh lên màu sắc khỏe mạnh. Rõ ràng là vẫn còn khả năng phát triển thêm.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại thì cậu vẫn còn nhỏ.
Việc quản gia thấy Michel đã qua tuổi trưởng thành mà lại trông như trẻ con, một phần cũng do ấn tượng hiền lành, không ra dáng đàn ông mạnh mẽ của cậu. Nếu ấn tượng về người phương Bắc là thô ráp và lạnh lùng, thì Michel ngược lại, uyển chuyển và mềm mại. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lục trong veo rõ nét, một màu sắc hiếm thấy ở nơi này, còn thu hút ánh nhìn hơn cả mái tóc vàng rực rỡ.
Nếu một Michel như thế bị đặt giữa vô số người phương Bắc…?
Chẳng cần đeo một viên ngọc, chẳng cần khoác một tấm áo lông thú lộng lẫy nào cũng sẽ thu hút sự chú ý, và chắc chắn bọn họ sẽ không để yên đâu. Giống như lời Ian nói, cho đến khi bị lột sạch sành sanh.
Thêm vào đó, Michel vẫn chưa biết, nhưng cậu đã là người nổi tiếng trong giới thượng lưu phương Bắc rồi.
Bởi cuộc hôn nhân lần này của gia tộc Scheleg đã gây ra không ít chấn động trong giới thượng lưu phương Bắc.
Tuy nói rằng chỉ có quý tộc mới được phép kết hôn đồng giới, nhưng đó không phải là việc được khuyến khích. Bởi vì nam với nam, nữ với nữ kết hôn thành vợ chồng thì không thể sinh con đẻ cái.