The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 53
Tuy nhiên, nếu biết tận dụng thì có thể tích cực xây dựng mạng lưới hôn nhân giữa các gia tộc. Ở những gia tộc đông con, họ cũng cố tình gả những tiểu thư hoặc thiếu gia từ con thứ ba trở đi cho quý tộc đồng giới.
Thế nhưng cuộc hôn nhân của gia tộc Scheleg lại là một ngoại lệ. Gia chủ – người cần phải sinh con để nối dõi tông đường – lại kết hôn với một người đàn ông cùng giới. Nếu xét kỹ về lợi ích, thì gia tộc Scheleg đang tự nguyện chịu thiệt thòi.
Trước tin tức hôn nhân đột ngột giữa quý tộc phương Nam và ngài Scheleg, giới thượng lưu vốn trước còn đinh ninh rằng đó sẽ là hôn lễ của Katya, đã xôn xao dữ dội. Thậm chí có gia tộc còn vội vàng cử người đến lâu đài Scheleg để hỏi thăm tình hình của gia chủ.
“…Nếu vậy, nghi thức tuyên thệ và yến tiệc sẽ tạm thời hoãn lại.”
Một lúc sau, quản gia gật đầu.
“Vâng, đúng như ý chủ nhân, đợi sau khi ngài Anatole thích nghi đầy đủ với phương Bắc và trưởng thành hơn một chút rồi tổ chức lễ tuyên thệ cũng không tệ.”
Tuy vẫn không hiểu phần lớn hành động của Ian, nhưng quản gia cũng đã tự đưa ra kết luận cho riêng mình.
“Vì bất đắc dĩ phải hoãn lịch trình, nên hãy gửi thư cho Đức Thánh Cha một cách trịnh trọng nhất có thể. Tiền quyên góp thì thay bằng vàng, ở đó họ chuộng đá hơn là giấy mà.”
“…Không thể dâng những tờ giấy nồng nặc mùi qua tay lũ hạ đẳng lên chốn linh thiêng được. Tôi đã hiểu.”
Ian lấy lòng bàn tay đang chống cằm che miệng. Chẳng phải việc những kẻ tu hành đáng lẽ phải trong sạch nhất lại đi nhận vàng mới là điều đáng chỉ trích sao?
“…Vậy còn, thưa chủ nhân?”
“Hửm? Vẫn còn chuyện thắc mắc sao?”
Ian nghiêng đầu, có vẻ như bài ca càm ràm của quản gia vẫn chưa kết thúc.
“Ngài đã nghĩ đến không gian dành cho ngài Anatole chưa ạ?”
“À, đến cả ông cũng hỏi câu đó sao?”
Chẳng cần đợi quản gia chỉ ra, ngay ngày đầu tiên Michel đến lâu đài Scheleg, Ian đã nhận được lời đe dọa (dù nghe không giống đe dọa lắm) từ Katya rồi.
“Do chủ nhân đột ngột đổi chỗ ngủ, nên đám người hầu bên dưới có vẻ rất khó xử. Vì chủ nhân cứ khăng khăng đòi dùng chung một phòng nên suốt thời gian qua chúng tôi không đụng đến, nhưng từ giờ trở đi, việc trang hoàng một không gian riêng cho ngài Anatole cũng không phải là ý tồi đâu ạ.”
“Ông cũng nghĩ thế sao?”
“…Đó cũng là điều tiểu thư mong muốn. Hoặc là, nhường căn phòng đó cho ngài Anatole và làm phòng mới cho chủ nhân?”
“Đám người hầu xì xào sau lưng ta à?”
Quản gia cau mày.
“Cũng không hẳn là vậy, nhưng mà… Chủ nhân tuy sáng suốt và nhạy bén với nhiều chuyện, nhưng đám người bên dưới thì lại mù mờ về những sự tình đó. Ngài đã đi tuần trăng mật về, nên ai cũng coi chủ nhân và ngài Anatole như vợ chồng rồi. Thế nhưng chủ nhân đang dùng chung phòng bỗng nhiên lại bỏ ra ngoài…”
“Thì sao?”
Ian thấy khá thú vị nên dỏng tai lên nghe.
“……Có một chút đồn đoán vô căn cứ rằng, phải chăng giữa hai người đang có vấn đề.”
Quản gia vừa nói vừa đẩy gọng kính đã trễ xuống tận chóp mũi lên. Do tuổi già mắt kém nên khi viết hoặc đọc, kính kẹp mũi là vật bất ly thân của ông.
Ian cứ khăng khăng đòi ở chung một phòng vì đằng nào cũng là vợ chồng, thế mà đúng vào đêm đầu tiên Michel đến lâu đài, anh lại ngủ ở phòng khác. Vì chuyện đó mà đã xảy ra một vụ náo động nhỏ khiến những người hầu đã đi ngủ phải vội vàng thức dậy lúc rạng sáng.
“Cứ kệ đi, nếu ta định để tâm đến từng lời ra tiếng vào của bọn người dưới thì ngay từ đầu đã chẳng quyết tâm kết hôn với nam nhân rồi.”
“Nhưng mà… trong tình huống này, chẳng phải ngài Anatole sẽ cảm thấy khó chịu hơn nhiều sao? Chẳng phải chính chủ nhân đã nói ngài ấy là người yếu đuối sao?”
Quản gia lo lắng hỏi. Một quý tộc không được Giáo hoàng và Hoàng đế công nhận, thậm chí còn chưa chuẩn bị ra mắt giới thượng lưu. Thậm chí đến một không gian đàng hoàng của riêng mình cũng không có. Nếu là một quý tộc bình thường thì trong tình huống này, dù có gào thét vì bị tổn thương lòng tự trọng cũng chẳng có gì lạ.
“Thú vị thật, ông lại đi lo cho quý tộc phương Nam hơn cả ta cơ đấy.”
Ian nghịch nghịch chiếc bút lông ngỗng, nhìn quản gia với vẻ lạ lẫm.
“Dù đã phục vụ ta suốt mười năm qua, nhưng quả nhiên nhìn thấy quý tộc ‘thứ thiệt’ một lần là thấy khác hẳn nhỉ?”
Quản gia nuốt nước bọt khan, đưa tay lên cổ, rồi ông nới lỏng chiếc nơ đang thắt chặt ra một chút.
“…Làm gì có chuyện đó. Tôi là quản gia của gia tộc Scheleg, thay chủ nhân lo lắng những việc ngài cần lo chính là bổn phận của tôi.”
Quản gia điềm tĩnh trả lời.
“Lần nào nghe cũng thấy tài ăn nói lọt lỗ tai thật đấy. Nhưng đó cũng chính là lý do duy nhất khiến một người làm dưới trướng của cha ta, còn trụ lại được trong tòa lâu đài này.”
Ian cười nói.
“—Nhắc mới nhớ, trong số con cái của ông có ai trạc tuổi ngài Anatole không? Nếu vì thế mà ông mủi lòng thương cảm vị kia, thì ta sẽ rộng lượng mà không trách phạt đâu.”
Giọng điệu chuyển chủ đề của Ian đã dịu đi hẳn. Quản gia vừa thấy nhẹ nhõm nhưng cũng vừa lắc đầu.
“Không ạ, nếu nói đến độ tuổi tương đương ngài Anatole… thì chắc là hàng cháu chứ không phải con trai đâu ạ.”
“Phải rồi, con trai ông trạc tuổi ta mà.”
“……Con trai tôi thuộc diện kết hôn sớm, vì lỡ có con đột xuất.”
Quản gia vừa trả lời, vừa khẽ nhắm mắt lại.
…Quý tộc là những kẻ vì sự duy trì thịnh vượng của gia tộc mà không từ chối cả hôn nhân đồng giới. Nếu đã qua tuổi trưởng thành thì cách biệt tuổi tác bao nhiêu có sá gì?
“Cho nên thưa chủ nhân, xin ngài hãy lưu tâm một chút đến ý kiến của lão già đã có cả con lẫn cháu này. Với chủ nhân thì chẳng có gì to tát, nhưng đám người dưới khó nắm bắt được ý định của ngài nên rất dễ hoang mang. Tôi sẽ quản lý miệng lưỡi bọn họ thật chặt để những tin đồn đó không đến tai ngài Anatole, nhưng mà…”
“Được rồi, ta sẽ ghi nhớ. Tuy nhiên, đây là chuyện riêng tư giữa vợ chồng nên hãy đợi thêm chút nữa. Đến lúc thích hợp ta sẽ tự mò vào giường thôi.”
“…Khụ, ngài đâu cần nói đến mức đó.”
Không mấy khi có cơ hội khiến vị quản gia già từng trải sự đời phải bối rối, nên Ian cười khẽ rồi tiếp tục công việc.
…Đúng như lời quản gia, hôn nhân là chuyện trọng đại nhất trong đời người. Với ai đó nó có thể là mục đích sống, nhưng với Ian, nó cũng chỉ lướt qua như những công việc đang chất đống trước mắt mà thôi.
Dù tách ra khỏi Michel nhưng Ian chẳng thấy tiếc nuối chút nào. Ngoài Michel ra anh còn cả núi việc phải lo. Ian sở hữu số mỏ vàng và tàu bè nhiều như dãy núi phương Bắc, nên cảm thấy có mười cái thân cũng không đủ dùng. Thực ra việc anh bỏ một tháng để đi tuần trăng mật đã là một kỳ tích rồi. Cũng may là nhờ Katya cày cuốc thay thế chỗ trống nên mới duy trì được.
Đúng lúc anh định gác chuyện về Michel lại để bắt đầu thảo luận về những công việc tồn đọng, thì có tiếng gõ cửa vang lên.
“Ông có thể ra ngoài một lát không?”
Ian như thể biết trước là ai ngay cả khi chưa mở cửa, lên tiếng nhờ quản gia.
“…? Tôi hiểu rồi.”
Quản gia tuy thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Ánh mắt ông tự nhiên hướng về phía cửa. Người quản lý cả gia tộc Scheleg như mình mà phải tránh mặt, sự tò mò về danh tính người đó dâng lên trong lòng ông. Khách nước ngoài? Quý tộc khác? …Hay là tiểu thư?
—Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, người bước vào lại là một nhân vật không ngờ tới.
Đó là một người phụ nữ trung niên với khung xương chắc chắn đặc trưng của người phương Bắc, bà là nữ hầu trưởng của lâu đài Scheleg. Là người quản lý tất cả người hầu trong lâu đài nên bà mang một phong thái rất nghiêm nghị.
Thế nhưng, chỉ vì một người hầu mà quản gia như ông phải tránh mặt sao…? Bước chân của quản gia khi đi ra ngoài như đổi ca với nữ hầu trưởng trở nên chậm lại.
“Nếu ông nhất quyết muốn nghe thì ở lại cũng được.”
Ian nói khi thấy quản gia chần chừ.
“Không cần đâu ạ.”
Quản gia lắc đầu rời khỏi phòng làm việc. Ông có thể làm việc ở lâu đài Scheleg đến tận bây giờ là nhờ biết rút lui đúng lúc. Không tò mò quá mức cần thiết, không can dự nhiều hơn những gì chủ nhân muốn, đó chính là phẩm chất hàng đầu của một quản gia.
Khi chỉ còn lại hai người, Ian ra hiệu cho nữ hầu trưởng.
“Bắt đầu báo cáo đi.”
“Vâng. Sáng nay, ngài Anatole đã…”
Người hầu nữ vốn chỉ biết đứng cung kính bắt đầu mở miệng một cách cộc cằn, kể về việc Michel Anatole đã trải qua một ngày như thế nào.
Đây chính là lý do vì sao Ian không cần phải trực tiếp xem xét tình hình của Michel. Khác với khi ở dinh thự cũ, lâu đài Scheleg có rất nhiều người chăm sóc Michel. Dù Ian không trực tiếp ôm ấp chăm bẵm thì anh vẫn có thể biết được nhất cử nhất động của Michel.
Michel từ phương Nam đến chỉ mang theo mỗi cái thân mình, không kịp mang theo người hầu nào. Vì thế, những người chăm sóc cậu đều là người hầu của gia tộc Scheleg.
Người hầu trong lâu đài Scheleg vừa hầu hạ Michel, vừa báo cáo động tĩnh của cậu cho nữ hầu trưởng mỗi giờ một lần. Sau đó nữ hầu trưởng sẽ chắt lọc những nội dung đáng báo cáo để truyền đạt cho Ian hai lần một ngày.
“Ngài ấy không tỏ ra quan tâm lắm đến các hoạt động bên ngoài như đi dạo. Hôm qua cũng vậy, sáng nay cũng thế, ngài Anatole dành phần lớn thời gian trong phòng ngủ của chủ nhân. Đọc tập thơ mang theo từ quê nhà hoặc ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ là tất cả những hành động mang tính hoạt động của ngài ấy. Tuy chưa đổ bệnh hay sức khỏe giảm sút, nhưng sắc mặt ngài ấy trông không được tốt lắm. Có lẽ do ít vận động nên bỏ thừa gần hết thức ăn, ngay cả một người hầu trẻ cũng thấy rõ vẻ u sầu của ngài ấy. Và…”
Nữ hầu trưởng ngập ngừng một chút.
“…Cũng may là hôm nay nhờ có tiểu thư ghé qua trò chuyện nên ngài Anatole đã tìm lại được nụ cười. Nhưng nhìn chung thì vẫn yên lặng không có gì đặc biệt như đã báo cáo trước đây. Nếu chủ nhân ghé thăm ngài ấy một lần, chẳng phải tình trạng của ngài Anatole sẽ tốt hơn nhiều sao…”
“—Katya sao?”
Ian đang vừa nghe báo cáo vừa xử lý nốt công việc bỗng chen ngang.
“Dạ?”
“Katya gặp ngài Anatole sao?”
“À, vâng. Chuyện đó…”
“Giải thích rõ xem nào.”
Nữ hầu trưởng chỉnh lại giọng.
“Vâng, tiểu thư không thường xuyên ghé qua. Tính cả hôm nay thì trong ba ngày qua tiểu thư đã đến hai lần.”
“Nghĩa là đây không phải lần đầu tiên.”
“Đúng vậy ạ.”