The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 54
Ian nhìn nữ hầu trưởng đang đứng vững vàng. Đôi lông mày rậm rạp của bà mang lại cảm giác tin cậy giống như giọng nói trầm thấp vậy. Thực tế, bà là người có tính cách lầm lì, chỉ biết làm tròn bổn phận đến mức gần như không có chút linh hoạt nào.
“Tại sao suốt thời gian qua ngươi không báo cáo?”
“…Tiểu thư Katya luôn miệng nhắc rằng do chủ nhân bận rộn nên tiểu thư đến thay. Vì vậy chúng tôi… đương nhiên cho rằng chủ nhân đã cố tình cử tiểu thư đến.”
Nữ hầu trưởng dù cảm thấy kỳ lạ trước câu hỏi đó, nhưng vẫn thành thật thú nhận những gì mình biết.
“Hơn nữa, nghe thấy câu nói đó ngài Anatole đã rất vui mừng… Vâng, dù cả ngày u sầu nhưng chỉ lúc đó ngài ấy mới gắng gượng tỏ ra tươi tỉnh.”
Nữ hầu trưởng nhớ lại quá khứ rồi gật đầu.
“Ra là vậy sao.”
“Vâng, đúng là vậy ạ.”
Đôi mắt đen của nữ hầu trưởng tĩnh lặng không chút dao động. Bà không phải là hạng người cố tình che giấu việc Katya ghé thăm.
‘Khôn lỏi gớm nhỉ.’
Ian thầm đánh giá Katya. Nhắc mới nhớ, Katya và Michel bằng tuổi nhau. Con gái thường thích những thứ xinh xắn dễ thương, nên việc cô có thiện cảm với Michel là điều hoàn toàn dễ hiểu—nếu Katya chỉ là một cô gái bình thường.
“…Ta đã dặn Katya trước rồi nhưng có vẻ đã quên béng mất. Được rồi, ta hiểu. Nhưng từ nay về sau hãy báo cáo cả những cuộc viếng thăm nhỏ nhặt đó nữa.”
“Vâng, tôi đã rõ.”
Khi Ian đính chính lại, nữ hầu trưởng trả lời với vẻ mặt đã nhẹ nhõm hơn.
Dù Katya có gặp Michel bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi. Giờ đây Katya không thể trở thành phu nhân của Michel được nữa.
Tuy nhiên, việc Katya lén lút gặp Michel mà không nói lời nào khiến anh không hài lòng. Trẻ con hư đốn thì cần phải có sự răn đe thích đáng.
“…Nhắc mới nhớ, nghe nói đêm nào ngài Anatole cũng ngủ trên ghế chứ không phải trên giường, giờ vẫn thế à?”
Ian vừa hỏi vừa vui vẻ tính toán xem nên trừng trị Katya thế nào.
“Vâng. Đáng tiếc là… vẫn vậy ạ.”
Khuôn mặt vốn ít biểu lộ cảm xúc của nữ hầu trưởng tối sầm lại thấy rõ.
“Đối phương chỉ là một thiếu niên vừa mới qua tuổi trưởng thành. Vậy mà trong cái lâu đài này không có nổi một người hầu nào đưa được một đứa trẻ cứng đầu lên giường ngủ sao?”
“……”
“Cho dù bản thân cậu ta muốn ngủ ở đó, thì các ngươi cứ thế mặc kệ sao. Ở phương Bắc này tuy lạ lẫm nhưng ở phương Nam, cậu ta là quý tộc có danh tiếng chẳng kém gì gia tộc Scheleg đâu.”
“…Tôi xin lỗi. Nhưng do ngài ấy quá kiên quyết…”
“Xem ra ở đây chẳng có người hầu nào lành nghề cả. Bao gồm cả ngươi.”
“Tôi xin lỗi.”
Nữ hầu trưởng cứng mặt xin lỗi, nỗi sầu lo hằn sâu nơi đuôi mắt nhăn nheo. Không chỉ vì bị Ian mắng. Bản thân việc không thể hầu hạ chu đáo cho vị khách quý đã là nỗi đau lớn đối với bà.
“…Trước đây tôi cũng đã trình bày, tôi cùng vài người hầu có sức vóc đã định cưỡng ép đưa ngài ấy lên giường. Nhưng dù có van nài thế nào, ngài Anatole vẫn một mực từ chối…”
Nữ hầu trưởng nuốt nước bọt. Để một quý tộc ngủ ở nơi bất tiện như vậy, có bị chủ nhân mắng trăm lần bà cũng không có lời nào để bào chữa.
Nhưng bà cũng có lý do để biện minh cho mình. Có một sự thật mà ngay cả người trung thành như nữ hầu trưởng cũng không thể nói trước mặt chủ nhân.
—Thực ra, việc di chuyển một thanh niên cỡ Michel, chỉ cần huy động người hầu khỏe mạnh thì chẳng khó khăn gì. Nhưng trước dáng vẻ như sắp khóc đến nơi của Michel, đám người hầu, đặc biệt là những người lớn tuổi lại chẳng biết phải làm sao.
Michel là một mỹ nam tử chưa từng thấy ở phương Bắc, đập tan định kiến của người phương Bắc rằng đàn ông phải vạm vỡ nam tính mới là đẹp.
<Ngài Anatole, ngài cứ thế này thì chúng tôi khó xử lắm…!>
<Phải rồi. Tình cảnh của các ngươi hẳn là khó xử lắm… Đúng vậy. Ta xin lỗi.>
<Vâng! Vậy nên xin ngài hãy ngủ trên giường đi ạ.>
<…Nhưng mà ta không muốn! Các ngươi là người hầu của phu quân tương lai của ta, ta không muốn nổi giận, cũng không muốn to tiếng để lọt đến tai ngài Scheleg…>
Michel ôm chặt lấy tay vịn ghế mà phản kháng kịch liệt. Cậu dùng đôi mắt xanh lục ầng ậc nước nhìn đám người hầu một cách thảm thương.
<Với kẻ ngốc nghếch như ta thì chỗ này là vừa vặn rồi! Cho nên làm ơn, hãy để ta yên.>
…Nếu xét về độ đanh đá thì tiểu thư Ekaterina hồi nhỏ còn hơn một bậc. Dù là nữ hầu trưởng đã tự tay nuôi nấng tiểu thư, nhưng bà lại khó lòng cư xử quá nghiêm khắc với chàng thanh niên mong manh như quả cầu thủy tinh ấy.
“…Tôi biết phận người hầu thấp hèn không dám lắm lời. Nhưng mà, nếu chủ nhân ghé qua phòng ngủ dù chỉ một lần và nói vài lời tốt đẹp, thì chẳng phải ngài ấy sẽ tự giác ngủ trên giường mà không cần người hầu phải vất vả sao ạ?”
Nữ hầu trưởng kết thúc hồi tưởng, rồi đưa ra một câu chân thành khuyên nhủ.
Khi một đứa trẻ khăng khăng ăn vạ, thì dù người hầu có lão luyện đến đâu cũng khó mà dỗ dành cho xuôi. Ngay cả với tiểu thư Ekaterina, một lần ghé thăm của Ian còn hiệu quả hơn cả năm người hầu xúm lại dỗ dành. Chỉ cần Ian đến trêu chọc vài câu, tiểu thư dù có tức giận cũng sẽ nín khóc ngay.
“……”
Ánh mắt lạnh lùng của Ian hướng về phía nữ hầu trưởng. Bà thẳng lưng, đường hoàng đứng đó đón nhận ánh nhìn ấy.
“—Được rồi, đêm nay ta sẽ đến. Đằng nào ta cũng định sớm ghé qua.”
Cuối cùng, Ian thở dài như thể chịu thua nữ hầu trưởng.
“Cảm ơn chủ nhân.”
Nữ hầu trưởng kính cẩn cúi chào. Ian tuy không nói ra miệng, nhưng thực tâm anh vô cùng đồng cảm với bà.
Vẻ ngoài của Michel trông xinh xắn và ngoan ngoãn như chú chó cưng của các quý bà, nhưng tính cách lại bướng bỉnh hơn người ta tưởng. Anh đã từng trực tiếp đóng giả làm người hầu cho Michel, nên hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
“Cứ làm như vậy đi, sau bữa tối hãy pha thuốc ngủ vào rượu rồi cho ngài ấy uống.”
“Vâng.”
Nữ hầu trưởng cúi đầu. Mệnh lệnh chuốc thuốc ngủ cho ai đó không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên đối với bà. Ngay cả tiểu thư Ekaterina cũng có những lúc căn bệnh cũ trở nặng hoặc tính khí trở nên đặc biệt khó chịu khiến cô bị mất ngủ. Những lúc như thế, theo lệnh chủ nhân, bà vẫn thường lén pha thuốc cho tiểu thư uống.
“Đã uống suốt một tháng nay rồi, có thể đã bị lờn thuốc, nên tăng liều lượng lên một chút cũng không sao đâu.”
“Vâng, tôi sẽ lưu ý để điều chỉnh liều lượng.”
Trong suốt một tháng ở tại dinh thự Scheleg, Ian đã cho Michel uống thuốc ngủ.
Ban đầu là vì mục đích khác, nhưng về sau anh dùng nó để ngăn cậu đi lại lung tung vào ban đêm. Mặc dù trước mặt Michel, anh vẫn đóng vai người hầu, nhưng khi màn đêm buông xuống, Ian lại tiếp tục làm những công việc của một gia chủ gia tộc Scheleg. Anh không thể giao phó toàn bộ cho Katya, và việc giám sát Katya cũng là điều cần thiết.
Lỡ như đang làm việc mà bị Michel phát hiện ra thân phận thật sự rồi bỏ trốn thì sẽ rất phiền phức. Thế nhưng trái với lo lắng của Ian, Michel rất ngoan ngoãn, chẳng hề bước chân ra ngoài. Ngoan đến mức không cần chuốc thuốc cũng được. Có thể coi là một sự bất ngờ chăng…
<—Đứa trẻ đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời bất kể ngài là ai. Riêng điều đó thì ngài không cần phải lo lắng chút nào. Tuy nói là con trai thứ tư của một gia tộc quý tộc thì chẳng có giá trị gì để giới thượng lưu nhặt về, nhưng đứa trẻ này hoàn toàn khác. Nếu ngài lấy về làm vợ và yêu thương chiều chuộng, thì chỉ riêng ngoại hình đó thôi cũng đã đủ giá trị rồi. Ngài muốn làm gì đứa trẻ đó cũng được, nên số tiền vàng định cho vay lần trước xin hãy giải ngân nhanh hơn một chút…>
…Quả đúng như những lời lẽ dông dài mà gã con thứ đã viết trong thư. Michel là người gia tộc Anatole, không, so với một người phương Nam thì cậu thuộc dạng khá trầm tính. Vốn dĩ người phương Nam nổi tiếng là thích uống rượu, thường xuyên mở tiệc nhảy múa hoặc hát hò bất kể giờ giấc.
“……Mà này, cậu ta có đụng chạm gì đến các hầu nữ khác không?”
Ian chợt hỏi khi nhớ lại hình ảnh điển hình của những người phương Nam. Dù Michel có ngoan hiền đến đâu, thì cậu vẫn là một quý tộc phương Nam, những kẻ vẫn giữ nhân tình ngay cả sau khi kết hôn. Chẳng có luật nào cấm cái thói trăng hoa đó bộc phát bất cứ lúc nào.
“Không ạ, chưa một lần nào… Ngài ấy vô cùng dịu dàng và lịch thiệp ngay cả với các hầu nữ.”
Nữ hầu trưởng dứt khoát lắc đầu.
“Thế à? Vậy còn chuyện tự thỏa mãn thì sao?”
“Dấu vết tự mình giải quyết… cho đến nay cũng không thấy ạ.”
Ian gật đầu khi nghe báo cáo của nữ hầu trưởng. Có vẻ như sự dạy dỗ đã có hiệu quả, từ khi đến lâu đài, Michel chưa từng làm trò tay chân hư hỏng nào. Tuy nhiên không được lơ là. Cậu đang ở độ tuổi khí huyết sung mãn, chắc cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi. Hồi còn ở dinh thự cũ, chỉ cần dạy cho cách ôm đàn ông một lần là Michel đã thường xuyên đòi hỏi quan hệ.
“…Ngài Anatole tuy quá nhỏ bé và gầy gò, nhưng là một người rất tốt. Nhất định trước khi mùa đông này qua đi, chúng tôi sẽ bồi bổ để ngài ấy có được vóc dáng không thua kém gì người phương Bắc.”
Nữ hầu trưởng nở một nụ cười hiền từ khi nhắc đến Michel. Đó là nụ cười chỉ có ở những người đã từng nuôi con nhỏ. Với một người phân định rạch ròi giữa công việc và gia đình như bà thì đây là chuyện hiếm thấy. Có vẻ như Michel đã làm tan chảy cả trái tim của người phụ nữ sắt đá này rồi.