The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 55
Chiếc giường êm ái nằm ngay trước mắt, vậy mà Michel lại cuộn tròn người ngủ trên chiếc ghế sofa chật chội, đến mức khó mà duỗi thẳng chân tay.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, Ian chỉ biết thốt lên “Quả nhiên”. Cảm giác y hệt như nhìn thấy một chú cún con bị tách khỏi mẹ đang nằm rên rỉ trong góc tường.
Đêm muộn, Ian cho lui hết người hầu, cũng tắt luôn ngọn đèn dầu duy nhất đang thắp sáng căn phòng.
Đã gần nửa đêm, trong bóng tối chỉ có ánh trăng rọi xuống bóng hai người ở trong phòng ngủ. Vì Michel đã ngủ say nên căn phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng gió đập vào khung cửa sổ là rõ rệt. Ian cởi chiếc áo khoác dày vắt lên ghế.
Anh quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế nơi Michel đang ngủ. Nhờ thuốc ngủ, Michel ngủ say như chết. Có lẽ vì ghét bóng tối nên Michel đã kéo ghế đến ngay dưới cửa sổ để ngủ. Vốn dĩ đây là phòng ngủ của cậu nên cậu nắm rõ vị trí đồ đạc. …Chẳng cần suy diễn sâu xa cũng thấy rõ suy nghĩ của Michel trong từng hành động. Ian bất giác bật cười.
Ánh trăng nhợt nhạt đổ xuống gương mặt Michel. Có lẽ những sợi tóc vàng chạm vào mắt nên hàng mi dài cứ khẽ rung rung. Để không làm phiền giấc ngủ sâu của cậu, Ian dùng ngón tay vén từng sợi tóc sang một bên. Khi nguyên nhân gây nhột biến mất, vẻ mặt Michel giãn ra trông thấy.
Một ngoại hình đẹp như tranh vẽ. Ian vẫn thường được tặng các tác phẩm nghệ thuật. Về hội họa, trái ngược với phương Bắc chuộng những bức tranh tôn giáo trang nghiêm hay tranh khảm, thì phương Nam lại ưa chuộng những bức tranh nhân vật lộng lẫy lấy cảm hứng từ thần thoại hoặc tranh chân dung.
Theo một nghĩa nào đó, Michel cũng chẳng khác gì những tác phẩm nghệ thuật ấy. Cậu trắng trẻo và xinh đẹp như một thiên thần trong tranh. Lớn thêm chút nữa, hẳn cậu sẽ trở thành một mỹ nam tử nổi bật. Điều đó cũng đáng mong chờ, nhưng dáng vẻ chuyển giao từ thiếu niên sang thanh niên hiện tại cũng rất vừa mắt. Nếu thời kỳ ngắn ngủi này qua đi và Thần lấy đi sự mong manh của cậu… thì có lẽ anh sẽ thấy hơi tiếc nuối một chút.
Ian cong ngón tay lại để tránh móng tay làm xước má cậu, sau đó dùng phần thịt mềm dưới móng tay vuốt ve cằm Michel. Một hành động giống như đang vuốt ve cằm một con mèo.
Có vẻ nhột trước cái chạm đó, cằm Michel hơi hếch lên. Chiếc cổ lộ ra trắng ngần mảnh khảnh. Tuy nói là mảnh khảnh nhưng rốt cuộc vẫn là khung xương của đàn ông, không có được những đường cong mỹ miều như Katya, cả yết hầu nhô lên giữa cổ cũng vậy.
“……”
Ian rụt tay lại. Anh chuẩn bị tinh thần cho việc Michel có thể tỉnh giấc, rồi bế xốc cơ thể ấy vào lòng.
“Ưm…”
Khi Ian định di chuyển, Michel cựa quậy tỏ vẻ khó chịu. Dù Ian có vóc dáng to lớn đến đâu thì Michel vẫn là một người đàn ông đích thực. Việc bế bổng một Michel đang vô thức gồng cứng người lên như bế một cô tiểu thư là điều không dễ dàng.
“…Ngài Anatole?”
Ian thì thầm thật khẽ vào tai Michel.
“Không được ngủ ở nơi thế này đâu.”
“Ư, ưm…”
“Tôi sẽ giúp ngài ngủ thoải mái hơn, cho nên…”
Nghe tiếng Ian thì thầm, cơ thể Michel dần thả lỏng.
“Đúng rồi, ngoan lắm.”
Quá dễ dàng. Ian cười khẩy rồi bế Michel đứng dậy. Chiếc chăn bông Michel đang đắp rơi phịch xuống sàn. Khi Ian đặt cậu xuống giường, chiếc đệm lún xuống nghiêng nhẹ về một phía.
“Ưm……”
Ngay lúc này, Ian gặp chút rắc rối nhỏ, bởi Michel bỗng nhiên vùi mặt vào người anh và không chịu buông ra. Liệu cậu đã tỉnh rồi sao? Nhưng loại thuốc ngủ Michel uống là hàng thượng hạng, không phải loại dễ dàng tỉnh giấc.
“A……”
Khi Ian cẩn thận lùi lại, thì gương mặt Michel toát lên vẻ thảm thương như sắp khóc đến nơi.
“A… in….”
Tuy chỉ là tiếng lầm bầm nhỏ, nhưng Ian nhận ra chính xác cậu đang gọi ai.
“Ain…….”
…Bởi vì cái tên đó không ai khác chính là anh.
“Ngài Anatole.”
Trong đôi mắt xanh thẳm của Ian lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đáng lẽ anh định rời đi ngay, nhưng không hiểu sao lại ghé sát mặt vào Michel.
“Ngài Anatole…?”
“Ưm……”
Nghe tiếng gọi tên bằng giọng trầm thấp, hơi thở của Ian chạm vào má cậu. Thế là Michel, dù đang trong cơn mê, vẫn quay đầu tìm kiếm theo hơi thở, hoặc theo giọng nói, hay đúng hơn là tìm kiếm Ain.
Ian nắm lấy cằm Michel, dùng ngón tay cái chai sần chậm rãi vuốt ve má cậu. Đôi mi đang run rẩy bất an dần trở nên ổn định.
…Dù đã chơi trò quý tộc được vài năm, nhưng ngón tay Ian vẫn thô ráp như tầng lớp hạ lưu. Những vết chai dường như đã trở thành một phần của da thịt, không chịu bong ra, còn những vết sẹo thì dai dẳng bám lấy không chịu lành. Chính vì thế, để chạm vào Michel, Ian phải cẩn trọng hơn người bình thường rất nhiều.
“Ưm……”
Ian tốn khá nhiều công sức để vuốt ve khuôn mặt và chỉnh lại tóc cho Michel. Từ miệng Michel dần thoát ra những tiếng thở dài đầy khao khát. Dù anh chạm vào cậu nhẹ nhàng như nâng niu tơ lụa, nhưng thay vì bình tĩnh lại, đôi má trắng trẻo của cậu lại ửng hồng một cách kỳ lạ. Ian nghi hoặc nhìn xuống phía dưới.
‘Quả nhiên…’
Ian nuốt tiếng cười vào trong, yết hầu rung lên bần bật. Với một người đàn ông bình thường thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ mới được chạm nhẹ thế này mà đã hưng phấn, chứng tỏ cậu đã nhịn rất lâu rồi, điều này đáng được khen ngợi.
“…Tôi giúp ngài nhé, ngài Anatole?”
Ian thì thầm vào tai Michel.
“Ư… ưm….”
Tất nhiên, chẳng cần nghe câu trả lời. Hạ bộ của Michel đang ở trong trạng thái hưng phấn đến mức nếu cứ để nguyên thì sẽ mộng tinh mất. Ian luồn cánh tay xuống dưới cổ Michel, để cậu tựa đầu lên tay mình như gối lên một chiếc gối êm ái, để mặt Michel vùi vào ngực mình.
Bàn tay Ian di chuyển trên cơ thể Michel như một con nhện. Những ngón tay dài bắt đầu từ xương quai xanh, trượt dần xuống dưới eo. Dù lấy ghế làm giường, nhưng Michel khi đi ngủ ăn mặc mỏng manh hơn nhiều so với ban ngày. Mỗi khi Ian sờ soạng cơ thể Michel, lớp vải mỏng lại trượt đi theo chuyển động của tay anh.
Bộ đồ ngủ chỉ là vải cotton, nhưng có lẽ nhờ hơi ấm của Michel mà nó mang nhiệt độ hâm hấp như một sinh vật sống. Tuy nhiên Ian biết rõ, làn da của Michel còn mềm mại và ấm áp hơn thế nhiều, ngay cả trước khi anh chạm vào.
Sau khi vuốt ve nhẹ nhàng, Ian dùng lòng bàn tay bao trọn lấy phần dưới ngực, nơi những chiếc xương sườn của Michel. Mỗi khi Michel hít thở, tay Ian cũng chuyển động theo. Hơi ấm của Michel dần truyền sang lòng bàn tay anh. Bàn tay lạnh lẽo lướt trên lớp đồ lót khiến cơ thể Michel giật mình run rẩy.
“Ha, a…… ư….”
Từ miệng Michel phát ra những tiếng rên rỉ như đang đau ốm. Cậu vùi mặt vào ngực anh, thở ra những hơi thở ướt át liên tục. Michel cựa quậy khiến khe hở giữa những chiếc cúc áo ngủ cài ngay ngắn lộ ra. Ian cố lờ đi sự cám dỗ muốn luồn tay vào đó để chạm vào da thịt trần trụi. Thay vào đó, tay anh di chuyển từ lồng ngực xuống eo, rồi luồn vào bên trong quần.
Dương vật đang cương cứng của Michel đã đẩy lớp quần nhô lên, bàn tay Ian vốn chỉ lảng vảng bên ngoài lớp áo giờ đã luồn vào khe hở của chiếc quần. Và rồi anh vuốt ve làn da Michel một cách thành thục.
“Hưm……!”
Khác với lúc trước chỉ là tiếng thở, giờ đây từ miệng Michel phát ra tiếng rên rỉ rõ ràng. So với hơi ấm cảm nhận qua lớp áo lúc nãy, dương vật của Michel nóng hổi đến mức nực cười. Ian thấy nóng bao nhiêu thì Michel hẳn cũng thấy tay Ian lạnh bấy nhiêu. Việc bật ra tiếng rên cũng là lẽ thường.
“Ư ưm…… ha, ư….”
Ian không ngần ngại xoa nắn phần hạ bộ đã cứng ngắc, để hơi nóng từ Michel truyền sang tay mình. Ian chỉ nắm và mân mê dương vật của Michel một lúc, sau khi tin chắc rằng cậu sẽ không tỉnh dậy mới bắt đầu nắm khối thịt nóng hổi có độ lớn vừa vặn một bàn tay ấy để di chuyển.
Dương vật Michel như chỉ chờ đợi được Ian chạm vào, nhanh chóng trướng to hơn. Vì không có ý định ép buộc thô bạo, nên Ian không thúc ép cậu xuất tinh mà thư thả cử động tay.
“A… ư…!”
Dẫu vậy, Michel vẫn đạt đến giới hạn nhanh hơn bình thường. Phần đầu khấc đã rỉ ra tinh dịch. Mỗi khi Ian di chuyển tay lên xuống, tinh dịch lại được bôi đều, làm ướt đẫm toàn bộ dương vật.
Phản ứng nhạy cảm khiến tay Ian cũng tự nhiên nhanh hơn. Tiếng nhớp nháp vang lên trong quần, và chuyển động của tay Ian in hằn rõ rệt trên lớp vải ướt. Mỗi khi bàn tay thô ráp của Ian ma sát từ gốc đến ngay dưới phần quy đầu, eo Michel lại run lên bần bật.
…Chắc không cần thiết phải bắt người ta nhịn ngay cả trong mơ đâu nhỉ. Ian nghe tiếng rên rỉ ư ử của Michel rồi đưa ra kết luận dửng dưng.
“Hư ư……!”
Có lẽ do không bị cản trở hay áp lực nào, nên Michel bắn tinh dịch vào tay Ian mà không hề báo trước. Dòng tinh dịch ấm nóng làm ướt đẫm tay Ian vẫn chưa đủ, còn tiếp tục chảy xuống từ phần đầu khấc.
“Haa…….”
Michel có vẻ thỏa mãn, thở đều trong lòng Ian. Do thở ra những hơi thở ướt át, nên phần ngực áo của anh đã trở nên ẩm ướt. May thay, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, cơ thể cứng đờ vì căng thẳng giờ đã tìm lại được sự an ổn, thả lỏng trong vòng tay Ian.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve dương vật Michel như để kết thúc. Khi rút tay ra khỏi quần Michel, chỉ có bàn tay trái dính đầy tinh dịch là cảm thấy lạnh lẽo như một sinh vật tách biệt khỏi cơ thể. Ian khẽ nắm tay lại, tinh dịch đọng trong lòng bàn tay chầm chậm chảy xuống giữa cổ tay và tay áo.
…Rõ ràng là đặc và nhiều hơn so với lúc ngay trước khi đến lâu đài. Đúng như lời nữ hầu trưởng báo cáo, chắc chắn cậu chưa từng tự thỏa mãn lần nào từ khi đến đây.
Ian nheo mắt tìm kiếm thứ gì đó dùng được trong bóng tối. Dù đã kiểm tra xong, nhưng với lượng này thì cần một tấm vải để lau.
“Ư ưm….”
Đúng lúc đó, từ trong lòng anh vang lên tiếng ngậm và nhai áo của Ian chóp chép. Một bên lông mày của anh nhướng lên.
“……?”
Một lát sau, khi hiểu ra tình hình, Ian cười không thành tiếng.
Vừa mới xuất tinh chưa được bao lâu mà hạ bộ của Michel đã lại bừng bừng sức sống. Khí huyết tuổi trẻ những lúc thế này thật có chút phiền phức…
Ian thở dài, đặt Michel đang nằm trong lòng mình xuống giường. Có lẽ do vùi mặt vào ngực Ian, hoặc do vừa bắn một lần, mà khuôn mặt trắng trẻo giờ đây hồng hào hơn hẳn lúc trước.
Tuy nói Michel đã qua tuổi trưởng thành, nhưng nhìn thái độ ngây ngô hay vẻ ngoài xinh xắn, anh vẫn cảm thấy cậu giống một thiếu niên hơn là một thanh niên. Tuy nhiên, phần dưới thắt lưng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trái ngược với vẻ mặt hay đỏ bừng xấu hổ bên trên, bên dưới lại dễ dàng hưng phấn và nổi giận.