The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 56
Nếu bạn đời của Michel không phải là một gã đàn ông lớn tuổi như Ian, mà là một cô tiểu thư ngây thơ hay ngại ngùng cùng trang lứa, thì có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy sợ hãi về mặt sinh lý trước cái thứ bên dưới trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của Michel. Đương nhiên cô nàng sẽ nghĩ rằng hạ bộ của chàng thanh niên xinh đẹp này cũng phải lịch thiệp và nhút nhát chứ…
“Ưm…… h, a…!”
Thế nhưng, với một kẻ đã trải đời như Ian thì dương vật cương cứng trở lại của Michel lại có phần đáng yêu. Khi Ian giả vờ như không thắng nổi mà chạm tay vào lần nữa, dương vật của Michel vui mừng ra mặt.
Michel tuy trên dưới bất nhất, nhưng ở điểm thành thật thì lại giống hệt nhau. Được vuốt ve là không biết che giấu mà phồng to lên, bị trêu chọc nhẹ là rỉ nước, cả cái miệng bên trên lẫn cái bên dưới đều y như nhau.
“A…… h, ư……… ư ưm….”
Michel vẫn đang lạc trong cõi mộng, chẳng hề hay biết Ian đang nắm lấy dương vật mình mà đùa nghịch. Nhưng nhìn mặt cậu thì ai cũng nghĩ cậu đang đếm cừu trong mơ chứ đừng nói là đang làm tình với đàn ông.
—Có lẽ vì thế chăng? Khi con trai thứ của gia tộc Anatole tích cực thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa anh và Michel Anatole, anh đã không thể không thán phục sự trơ trẽn và quyết đoán của gã. Không phải vì chuyện đồng giới hay sự khác biệt vùng miền Bắc – Nam, mà vì Michel năm nay mới vừa trưởng thành.
Dù gia tộc Anatole có bị dồn vào đường cùng, nhưng không ngờ họ lại bán đứng anh em ruột thịt nhanh và dễ dàng đến thế. Michel và Katya chênh lệch tuổi tác không nhiều, nếu tính kỹ từng ngày thì cậu còn nhỏ hơn em gái anh một chút.
“…Ngài Anatole?”
Một tên nhãi ranh có số ngày sống như một thiếu niên áp đảo số ngày sống như một người lớn.
“Ư ưm….”
Nghe anh thì thầm vào tai, Michel còn thốt ra tiếng trả lời yếu ớt khiến người ta nghi ngờ liệu cậu có đang ngủ thật không. Ian thì thầm vào tai Michel rồi hôn lên đó. Lớp da mỏng đặc trưng của đôi môi dính chặt vào vành tai rồi tách ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Âm thanh phát ra ở nơi gần tai nhất dù nhỏ đến đâu cũng gây kích thích, khiến đôi lông mày thanh tú của Michel cau lại.
Ian leo lên giường, ngồi nghiêng bên cạnh Michel. Có lẽ thấy ngứa ngáy ở phía dưới nên Michel liên tục vặn vẹo khép chân. Michel đã sẵn sàng, nhưng Ian thì chưa thể tiến tới bước thâm nhập. Vì không dự tính sẽ quan hệ nên anh chưa nới lỏng phía sau. Chẳng còn cách nào khác, anh kéo quần Michel xuống đến đùi, chiếc quần đã ẩm ướt vướng nhẹ vào dương vật đang cương cứng, phải dùng thêm lực mới kéo xuống được.
“Giờ chỉ dùng tay thôi là không thỏa mãn được ngài sao?”
“Ư, ưm….”
Ian nhìn xuống phía dưới Michel rồi tặc lưỡi. Cậu chẳng biết mình đang trả lời cái gì, chỉ say ngủ mà phát ra tiếng.
“Mới đó mà đã nhiễm thói hư rồi.”
Tuy nói vậy nhưng Ian vẫn nhẹ nhàng nắm lấy dương vật Michel. Dương vật lại một lần nữa nóng rực lên, giật giật trong lòng bàn tay anh. Ian nắm lấy thứ đang chực chờ trào nước mắt giống hệt chủ nhân của nó, rồi cúi đầu xuống.
“Hư ư, a…!”
Một tiếng rên rỉ không kìm nén bật ra khỏi miệng Michel, nhưng Ian chẳng thể tận hưởng trọn vẹn điều đó. Vì anh đang phải ngồi nghiêng bên cạnh Michel và ngậm lấy dương vật cậu vào miệng.
“Ưm….”
Ian ngậm sâu lấy Michel, dương vật cương cứng của người đàn ông ấn vào khiến một bên má anh phồng lên. Nếu xoay sai hướng, phần quy đầu có vẻ như sẽ chọc thẳng vào họng anh ngay lập tức. Ian cứ đưa vào rồi lại rút ra khắp trong khoang miệng như để đo lường kích thước của Michel.
“Phù… Nếu cứ chiều theo thì sau này sẽ phiền phức lắm đấy…”
Ian ngửa đầu ra sau, lầm bầm như đang nhai trong khi vẫn ngậm phần đầu khấc dày dặn trong miệng. Lần này không phải nuốt trọn cả cây gậy, mà anh chỉ ngậm phần quy đầu và liên tục dùng lưỡi trêu chọc đỉnh của nó.
“Ư ưm, a… hư…!”
Michel thở hổn hển. Nếu chỉ là giấc ngủ bình thường thì kích thích này đã khiến cậu mở mắt từ lâu, nhưng Michel đã uống thuốc ngủ nên giống như con búp bê bông, chẳng thể phản kháng, chỉ biết buông ra những tiếng rên rỉ khổ sở trong cơn khoái cảm ập đến. Thi thoảng mí mắt cậu lại rung lên bất an, hàng mi dài run rẩy.
“Phù… ưm……”
Ian chậm rãi thở ra, hạ lưỡi xuống, nâng dương vật của Michel lên trên lưỡi như dùng lát bánh mì mỏng cuộn lấy cây xúc xích to. Ian nhổm dậy từ tư thế gần như nằm sấp, chống tay lên giường, cánh tay vắt qua đùi Michel. Và rồi thay đổi hình thức âu yếm một chút.
“Hư a, a…!”
Khi Ian bắt đầu di chuyển thực sự, cơ thể Michel cứng đờ thấy rõ. Nếu trước đó là hành động liếm mút bằng chiếc lưỡi mềm mại, thì bây giờ là hành động đẩy dương vật vào rồi rút ra khỏi khoang miệng và cổ họng chật hẹp. Khối thịt nóng hổi liên tục đâm vào họng Ian rồi lại rút ra cùng với những tiếng chụt chụt ướt át.
“…!…A, a…!… A, a ư, Ain…… a!”
Anh càng ngậm sâu dương vật của người đàn ông vào trong họng, thì Michel lại càng run rẩy dữ dội. Miệng cậu hết mở ra rồi lại khép vào, rên rỉ cái tên khác của Ian.
“A, Ain…… ư… ưm… ha, ư…….”
Lưỡi thì anh vẫn thường dùng, nhưng việc dùng đến cả cổ họng thì hiếm khi xảy ra kể từ khi anh bước qua tuổi ba mươi. Mỗi khi dương vật của Michel chọc vào sâu trong cổ họng, cảm giác buồn nôn không thể kiểm soát lại ập đến. Ian nuốt nó xuống cùng với chút tinh dịch rỉ ra trôi qua cổ họng.
“A… Ain…!”
Khoảnh khắc Ian định ngửa đầu ra sau, Michel gần như theo bản năng mà thúc hông lên. Yết hầu bị chèn ép, dương vật lấp đầy như muốn banh rộng khí quản chật hẹp.
“Ưm…!”
Ian nhắm mắt lại, ngậm chặt lấy thân dương vật, cúi đầu xuống sâu hơn thay vì lùi lại. Ngay sau đó, một dòng chất lỏng nóng hổi bắn thẳng vào sâu trong cổ họng. Yết hầu Ian rung lên mạnh mẽ.
“Hư, ư ưm….”
Chất lỏng tanh nồng và nặng trịch bị ép trôi tuột xuống cổ họng, cái dạ dày trống rỗng được lấp đầy như thể vừa ăn cháo.
Có lẽ do lắc đầu liên tục nên tóc anh rũ xuống vầng trán đang nhăn lại. Ian vuốt ngược tóc lên như một thói quen. Cuối cùng, Ian chậm rãi cử động đầu, nuốt nốt phần tinh dịch còn lại trong miệng và mút sạch dương vật của Michel.
“……Ain….”
Michel vẫn đang gọi cái tên khác của Ian. Anh đang lau khóe miệng bỗng thấy có chút thú vị, nhẹ nhàng nằm đè lên người Michel.
“…Vâng, thưa ngài Anatole.”
Do lạm dụng cổ họng, giọng nói của Ian khàn đặc như có cát trong họng.
“Ư ưm… Ain….”
Tuy nhiên, dù có Ian ở ngay trước mặt, Michel vẫn lựa chọn tìm kiếm anh trong giấc mơ.
***
“—Thưa chủ nhân, bộ chăn ga ngài Anatole dùng đã biến mất không dấu vết ạ.”
Sáng hôm sau, báo cáo buổi sáng của nữ hầu trưởng có chút khác thường.
Thông thường, Michel vừa ngủ dậy sẽ tắm rửa, thay quần áo và dùng bữa nhẹ trong phòng ngủ. Nhưng hôm đó, chuyện lạ đã xảy ra ngay từ lúc Michel thức dậy.
“Giải thích rõ xem nào.”
“…Vâng. Sáng nay như thường lệ, một hầu nữ định vào phòng ngủ của ngài Anatole. Nhưng khác với mọi khi, ngài Anatole đã chặn hầu nữ lại ngay từ cửa không cho vào. Cô hầu nữ sợ mình đã phạm lỗi lớn nên tìm đến tôi. Tôi đã an ủi cô bé và cùng đến gặp ngài Anatole, khẩn khoản xin ngài ấy mở cửa.”
“Rồi sao?”
“Ngài Anatole kiên quyết từ chối, nói rằng: ‘Xin lỗi nhưng bộ đồ ngủ và toàn bộ chăn ga gối đệm đã biến mất nên ta không muốn cho ai vào cả’. …Chúng tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện nên hỏi tình hình, ngài ấy chỉ nói: ‘Ngủ dậy thì thấy tất cả đều biến mất rồi’.”
Khuôn mặt nữ hầu trưởng trông vô cùng đau khổ.
“Không phải là làm mất sao?”
“…Vì thế chúng tôi định lục tìm khắp phòng ngủ, nhưng không hiểu sao ngài Anatole không cho phép dọn dẹp, thậm chí không cho phép vào… Thật xấu hổ nhưng hôm nay chúng tôi còn chưa bước chân được vào phòng ngủ.”
Ian giả vờ chống cằm để lấy tay che miệng. Nữ hầu trưởng nổi tiếng cứng nhắc không nhận ra thái độ của Ian mà vẫn tiếp tục nói.
“Không biết có phải hầu nữ nào táy máy đã lấy trộm đồ ngủ của ngài Anatole hay không…. Vì không thể vào phòng ngủ nên phương án thay thế là sau khi chuẩn bị bữa ăn xong, tôi sẽ cho lục soát toàn bộ phòng của người hầu. Ngài Anatole xuất thân từ phương Nam nên có thể có kẻ hầu người hạ nào đó có ác ý bày trò trêu chọc… hoặc là, thật mạo muội khi phải nói điều này với chủ nhân, nhưng có thể trong số các hầu nữ có kẻ mang tâm tư không nên có đã làm vậy. …Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm và chấn chỉnh lại.”
“Ra là vậy, đã khó thích nghi rồi mà lại xảy ra chuyện như thế với ngài ấy…”
“…Tôi vô cùng xin lỗi.”
Nữ hầu trưởng cúi đầu tạ lỗi sâu sắc. Michel là vị quý tộc đẹp đẽ và đa cảm nhất mà bà từng thấy. Tại sao chuyện xui xẻo này lại xảy ra với một người tốt như vậy chứ! Chỉ nghĩ đến việc hung thủ nằm trong số những người hầu mình quản lý là bà đã thấy sôi máu.
“Cũng không thể nói là lỗi của bà hoàn toàn được. Chỉ là có vẻ ngài Anatole đang rất đau lòng, nên riêng hôm nay hãy nghiêm cấm người ra vào phòng ngủ. Dù là người hầu hạ thân cận cũng vậy. Bà cũng biết rồi đấy, người phương Nam hay nhạy cảm thái quá mà.”
“Vâng.”
“Tuy có hơi bứt rứt, nhưng đừng nghĩ đến chuyện phá cửa, trước mắt cứ xin ngài ấy mở cửa hé ra một chút thôi. Khi ngài ấy muốn mở cửa, thì hãy đưa bữa ăn và bộ chăn ga mới qua khe cửa.”
“Vâng, tôi đã hiểu.”
Nữ hầu trưởng rời khỏi phòng với vẻ mặt đầy hối lỗi.
“……”
Ian khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng đoán được phần nào sự tình.
Anh đã cố tình không dọn dẹp hiện trường trên giường trước khi rời đi, nên chẳng cần nhìn cũng đủ hình dung ra cảnh Michel sáng dậy sẽ hiểu lầm tai hại đến mức nào.