The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 57
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Michel Anatole đến lâu đài Scheleg.
Bề ngoài, lâu đài Scheleg trông chẳng khác gì trước khi cậu đến, nhưng bên trong, từ kẻ hầu người hạ cho đến binh lính đều đang xôn xao.
Tất nhiên, với một người phương Nam thì sự tĩnh lặng này khiến Michel chẳng thể cảm nhận được cái gọi là “xôn xao” ấy, nhưng Ian thì đọc được bầu không khí hưng phấn khác thường trong lâu đài.
Không đơn thuần chỉ vì Michel là người ngoài. Lâu đài Scheleg vốn dĩ mang một màu sắc gần như vô cảm. Trong khung cảnh u ám đó, sự xuất hiện đột ngột của Michel chắc chắn phải gây chú ý. Ngoại hình của Michel tuy đã trưởng thành nhưng vẫn mang nét thiếu niên, là một vẻ đẹp đặc biệt hiếm thấy ở phương Bắc.
Người phương Bắc thường phát triển nhanh, chỉ cần qua mười bảy tuổi là đã ra dáng đàn ông hơn là thiếu niên. Nhưng vị tân lang đến từ phương Nam lại khác, cậu sở hữu vẻ ngoài đáng yêu mà chỉ có thể dùng từ “xinh đẹp” để miêu tả.
Thế nhưng, Michel lại u sầu suốt cả ngày, uổng phí cho dung mạo ấy. Có vẻ như cậu vẫn chưa quen với cái lạnh của phương Bắc. Nói một cách hoa mỹ thì trông thật thảm thương, còn nói một cách trần trụi thì trông thật thê thảm. Dáng vẻ ấy không chỉ khơi dậy tình mẫu tử hay phụ tử của đám người hầu, mà dường như còn làm tan chảy cả trái tim băng giá của những người phụ nữ phương Bắc.
“Ngài Anatole có vẻ vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau ngày đầu tiên nhỉ.”
Katya vừa tựa người bên cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài vừa lẩm bẩm. Dáng vẻ chống một tay nhìn ra cửa sổ của Katya toát lên vẻ tao nhã xinh đẹp đúng chất quý tộc. Nghĩ lại thì, chẳng phải nàng cũng là một trong những người phụ nữ trong lâu đài Scheleg này sao?
“Chắc là do chưa quen với gió bấc thôi.”
“…Chỉ đơn giản là vì lạnh thôi sao?”
Katya hỏi với vẻ đầy nghi hoặc.
“Vậy ý em là còn lý do nào khác à?”
Ian trả lời mà không mấy hứng thú. Khi hai người có vóc dáng cao ráo đứng cạnh nhau, chẳng cần giải thích thì ai cũng dễ dàng nhận ra họ là anh em.
“Sau vụ mất trộm chăn ga lần trước, ngài Anatole đã tuyên bố sẽ không nhận sự hầu hạ của các hầu nữ trong một thời gian, anh không nhớ sao? Anh thật là… chẳng tinh tế chút nào cả.”
Katya nhìn Ian như thể không tin nổi.
“Chịu thôi.”
Ian đảo đôi mắt xanh biếc quan sát Katya.
“Chắc chắn rồi, ngài Anatole đang mắc bệnh nhớ nhà đấy.”
Katya cắn môi nói.
“Anh vô tâm nên không biết đâu, nhưng em thì biết. Ngài ấy vì quá cô đơn nên mới đuổi hết mọi người ra ngoài đấy. Và nguyên nhân có lẽ là do… anh đấy.”
“……Thế à?”
Chắc chắn không phải do chuyện đó, nhưng Ian chẳng việc gì phải kể cho Katya nghe những chuyện xảy ra ban đêm.
“Ban đầu anh dùng chung phòng với ngài ấy, nhưng hiện tại lại dùng phòng ngủ khác còn gì? Dù có quấn chặt người ta trong bộ lông cáo bạc đắt tiền đến mấy, thì chắc chắn cũng chẳng thể xua tan được hơi lạnh trong lòng đâu.”
Katya trách móc sự vô tâm của anh trai mình. Sự biện hộ nhiệt tình ấy khiến Ian cứ ngỡ nàng không phải là đứa em gái mà mình từng biết.
“Vậy thì em đến làm bạn trò chuyện với cậu ta đi.”
Nếu vậy thì Ian cũng sẵn lòng đóng vai Hoàng đế ban phát ân huệ.
“…Khoan đã, hay là em đã đến đó rồi?”
“Ý anh là sao chứ…”
“Mà không có sự cho phép của anh.”
Đôi mắt xanh y hệt Ian chớp chớp. Dường như nàng đang thăm dò xem Ian biết được đến đâu. Đuôi mắt giống hệt người mẹ kế kia, nếu cứ im lặng không nói gì trông sẽ sắc sảo như đang lườm nguýt người khác.
“…Em chỉ mới ghé qua chào hỏi xã giao thôi.”
Katya lảng tránh ánh mắt, tay mân mê tấm rèm cửa treo bên cạnh.
Đang nói dối. Ian nheo mắt lại. Anh đã nhận được báo cáo rằng em gái mình không chỉ chào hỏi qua loa, mà trong một tuần qua đã dành thời gian ghé tới đó mấy lần liền.
Cứ như thể người kết hôn với Michel là Katya chứ không phải Ian vậy.
“Chỉ chào hỏi thôi sao? …Vì bằng tuổi nhau nên anh cứ tưởng hai người đã trở thành bạn tốt rồi chứ.”
Ian bước lại gần khung cửa sổ nơi Katya đang đứng. Nghe tiếng bước chân Ian, vai Katya khẽ cứng lại, nhưng khi quay lại thì không hề để lộ chút sợ hãi nào. Ngược lại, nàng còn mỉm cười nhìn Ian như muốn khoe khoang.
“Chỉ trò chuyện một lát thôi, nhưng quả thực ngài ấy là một người xinh đẹp… Ngài Anatole ấy.”
Katya tự tay kéo rèm lại, vì thế xung quanh tối đi một chút.
“—Có lẽ vì vậy mà mọi người trong lâu đài đều dồn sự quan tâm vào ngài ấy. Từ những hầu nữ chẳng biết gì cho đến quý tộc như em. …Chắc hẳn phải nhờ vậy mới lấy lòng được anh để sống sót bước vào cái lâu đài này nhỉ.”
Katya thì thầm cẩn thận để chỉ mình Ian đứng gần đó nghe thấy, như thể đang tiết lộ một bí mật không ai được biết.
“…Vẫn còn giữ cái sự nghi ngờ đó sao.”
Ian thở dài khi nghe những suy đoán vô căn cứ của cô em gái.
“Em nghe nói anh đã hoãn nghi thức tuyên thệ.”
“Lão quản gia mạnh miệng thật đấy.”
Ian tặc lưỡi, nhưng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Từ lúc nói với quản gia, anh đã đoán trước chuyện này sẽ lọt đến tai Katya.
Quản gia quả thực khác với nữ hầu trưởng. Nữ hầu trưởng không báo lại cho Ian những mệnh lệnh cá nhân nhận từ Katya, và ngược lại. Nhưng quản gia thì dù thế nào đi nữa vẫn nghiêng về phía Katya hơn. Ông ta là người đã phục vụ gia tộc Scheleg từ khi mới trưởng thành cho đến lúc tóc bạc trắng như bây giờ.
“Có phải đó là kế hoạch xử lý ngài Anatole trước khi làm lễ tuyên thệ không?”
“……”
“Vì thế nên anh mới dùng phòng ngủ riêng đúng không—để không lặp lại sai lầm như cha, say mê nhan sắc của người đó mà rước về tận lâu đài?”
Câu mà Katya lược bỏ có lẽ là ‘giống như cha và mẹ’. Ian nhìn xuống đứa em gái đáng thương đang bị giam cầm trong vọng tưởng của chính mình với ánh mắt thương hại.
“Anh cứ tưởng em định nói gì nên mới nghe thử, hóa ra lại hiểu lầm tai hại thế này.”
Ian tặc lưỡi.
“Katya, quản gia không nói với em điều này sao?—Rằng đợi sau khi công việc tồn đọng trong một tháng qua được giải quyết ổn thỏa, anh định sẽ tổ chức một nghi lễ đơn giản. Tuy nhiên sẽ không mở tiệc riêng.”
“…Công việc ư? Đó chỉ là cái cớ! Chỗ trống của anh em đã lấp đầy không thiếu sót chút nào!”
“Nhưng em không phải là ‘Ngài Scheleg’.”
“……Anh vừa nói cái gì?”
Đôi mắt xanh của Katya lạnh đi, những nếp nhăn như vết nứt trên tấm kính xanh hiện lên giữa trán nàng.
“Dù em có thông minh đến đâu, thì vẫn còn vài việc mà em chưa thể giải quyết được, ý anh là vậy.”
“…Quản gia không hề nói cho em biết về những việc em cần phải làm thêm!”
“Đương nhiên là vậy rồi. Vì anh đã dặn ông ấy không được nói mà.”
“Tại sao anh lại giấu?”
“Cũng giống như anh, quản gia chắc cũng chẳng muốn nhắc đến đâu. …Đặc biệt là chuyện năng lực của em còn thiếu sót.”
Gương mặt Katya tái nhợt vì nhục nhã.
Tất nhiên Ian cũng công nhận năng lực của em gái mình. Nàng xuất sắc hơn khối gã đàn ông. Nhưng Katya là tiểu thư, không phải là ‘Ngài’ Scheleg. Nếu mọi việc trên đời đều có thể giải quyết chỉ bằng sự ưu tú của cá nhân, thì nơi đó chắc hẳn là chốn thiên đường chỉ có trong kinh thánh.
“…Được thôi, được rồi, em thừa nhận. Em sẽ coi như việc hoãn lễ tuyên thệ là do em không lấp đầy được chỗ trống của anh nên khiến anh bận rộn. Nhưng việc bỏ qua yến tiệc thì thật vô lý. Ngài Anatole có biết chuyện này không?”
“Em nghĩ anh tự ý quyết định sao?”
“…Em không muốn nói đến mức này đâu, nhưng nếu là một quý tộc đúng nghĩa thì không thể nào không biết giá trị của vị trí đó!”
Katya cắn môi nói tiếp.
“Hôn nhân không phải trò đùa trẻ con đâu, thưa anh! Cũng chẳng phải trò chơi tình ái của lũ thường dân thích thì gán ghép bừa bãi. Vào ngày yến tiệc, việc cô dâu khoác lên mình bộ váy lộng lẫy, trang hoàng toàn thân bằng những viên đá quý hiếm có không chỉ là sự xa xỉ đơn thuần, mà là để chứng minh sự giàu có của gia tộc.”
Thái độ trách móc Ian của Katya vô cùng đường hoàng.
“Hơn nữa, việc mở tiệc linh đình để phô trương uy nghiêm của gia tộc cũng là điều thiết yếu và đương nhiên. Nếu không có đủ tài lực để chống đỡ quy mô và lượng của cải đó, thì làm sao có thể trở thành nữ chủ nhân của một gia tộc! Cho nên hành động hiện tại của anh chẳng khác nào coi thường toàn bộ truyền thống của phương Bắc. Mọi người sẽ cười nhạo gia tộc chúng ta vì đến một bữa tiệc cũng không mở nổi! …Rốt cuộc anh định biến gia tộc này thành trò cười đến mức nào nữa đây?”
Thực ra, từ lúc Ian tuyên bố sẽ đón một người thuộc gia tộc chẳng có chút ảnh hưởng nào đang sụp đổ ở phương Nam, về làm thành viên gia tộc Scheleg, Katya đã phản đối kịch liệt. Dù anh chẳng thèm nghe…
“—Tất nhiên ngài Anatole là đàn ông nên chắc ngài ấy không muốn phô bày trước mặt mọi người rằng mình là cô dâu. Nếu vậy thì em sẽ đứng ra đảm nhận thay. Nếu chỉ vì lý do đó mà hoãn việc ra mắt giới thượng lưu của ngài Anatole thì thật bất công……”
Katya đang hùng hồn bỗng ngưng bặt, có một sự cản trở bất ngờ chen vào giọng nói của cô.
“…Anh? Tại sao anh lại cười?”
Katya im bặt, nhìn Ian đầy nghi hoặc. Ian nãy giờ chỉ lặng lẽ nghe Katya nói, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Dù anh là kẻ khó ưa, nhưng việc đột nhiên bật cười giữa cuộc đối thoại nghiêm túc thế này thì không giống thường ngày chút nào. Katya cảnh giác hỏi.
“Em đã lỡ lời gì sao?”
“…Không, không phải. Không phải thế.”
Ian liên tục lắc đầu.
“……?”
Katya rà soát lại những lời mình vừa nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy có lỗi lầm gì lớn trong ngữ pháp hay giọng điệu.
“Tại thấy em chẳng biết gì cả nên trông đáng yêu quá thôi…”
Nàng không có lỗi, chỉ có Ian là có vấn đề. Nghe Katya nói, Ian lại nghĩ đến chuyện khác. Tưởng tượng đến cảnh Michel trong bộ dạng cô dâu, dù là Ian cũng không thể nhịn cười được.
“Điều đó… ý anh là sao?”
“Được rồi, nhân tiện nói luôn cho em biết cũng tốt.”
Ian cố nén cười nói.
“Cô dâu không phải là ngài Anatole, mà là anh, Katya đáng yêu ạ.”