The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 59
Michel như quên mất việc mình vừa mới lớn tiếng lúc nãy, hồn nhiên nói tiếp.
“Ngài ấy là người tốt… Suốt một tháng qua, ở bên cạnh… ngài ấy luôn đối xử dịu dàng với tôi.”
Đó là một giọng nói ấm áp mang theo hơi thở của phương Nam. Ian dùng bàn tay đang che miệng chống lên cằm. Anh thậm chí cảm nhận được sự tin tưởng chắc chắn trong giọng nói của Michel.
“Tất cả là do tôi còn thiếu sót. Tôi ít kinh nghiệm hơn ngài ấy, tuổi đời còn trẻ, lại chẳng ra dáng nam nhi chút nào… Tình hình gia tộc cũng không tốt nên toàn chịu ơn ngài Scheleg thôi.”
Nếu cậu có được sự tự tin vào bản thân dù chỉ bằng một nửa sự tin tưởng khi nhắc đến “Ngài Scheleg”, thì trông cậu sẽ ra dáng đàn ông hơn bây giờ nhiều.
“Ngài khiêm tốn quá rồi. Không phải ai khác mà chính là ngài Anatole đây lại thấy mình thiếu sót ư, trong khi ngài khỏe mạnh và xinh đẹp thế này. Mọi người trong lâu đài đều chào đón ngài Anatole mà?”
“…Từ xinh đẹp hợp với các tiểu thư hơn là một người đàn ông như tôi.”
Giọng Katya im bặt một lúc. Vì là anh em ruột thịt, Ian thừa hiểu tâm trạng nàng lúc này, chắc hẳn là xấu hổ và ngượng ngùng đến mức khó mở lời.
Khác với anh, cô em gái này không có khả năng miễn dịch khi đối diện trực tiếp với một mỹ nhân như Michel và nghe những lời ngọt như mía lùi ấy. Ian khoanh tay, thầm đánh giá xem liệu Katya có giữ nổi vẻ mặt thanh tao của một quý tộc hay không.
“Nhưng mà… có một chuyện khiến tôi hơi bận lòng.”
Giọng Michel trầm xuống rõ rệt.
“Ừm… Ngài có vấn đề gì với anh trai tôi sao?”
Katya nhấp một ngụm trà rồi miễn cưỡng đáp lời.
“Chuyện là…”
Thấy Michel ngập ngừng, Katya ghé sát người về phía cậu.
“Nếu ngại tai mắt người hầu thì ngài lại gần đây…”
Sau câu nói của Katya, giọng hai người bé hẳn đi. Ian gõ gõ ngón tay lên mu bàn tay mình, chờ đợi cuộc đối thoại kết thúc.
Tiếng thì thầm của hai người cảm giác dài lê thê. Nhìn Michel trút bầu tâm sự với một người phụ nữ mới quen chưa bao lâu, Ian càng tin chắc rằng việc không cho cậu biết bất cứ điều gì là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
…Dù Michel và Katya trạc tuổi nhau, lại còn đều là con út trong gia tộc, nhưng hai người hoàn toàn khác biệt. Katya đã tranh giành quyền thừa kế với anh em ruột từ khi chưa thành niên, và cậu con út lớn lên trong sự cưng chiều của các anh trai, làm sao có thể giống nhau được. Michel thậm chí còn chẳng nhận ra Katya đang chơi cùng mình chỉ để chọc tức Ian.
“—A! Nếu ngài lo lắng vì chuyện đó, tôi sẽ tận tình giúp đỡ!”
Cuộc hội thoại riêng tư cuối cùng cũng kết thúc, Katya chắp hai tay lại và reo lên.
“Tiểu… tiểu thư giúp tôi ư?”
“Nếu chỉ là chuyện đó thì tôi sẵn lòng giúp đỡ bất cứ lúc nào. Với lại… tôi vừa nảy ra một ý hay.”
“Ý hay là…?”
“Ưm… Chuyện này người hầu nghe thấy cũng không tiện, ngài cho tôi mượn tai một lát được không?”
Tiếng nói nhỏ dần rồi lại lọt ra khỏi tầm tai của Ian.
“……”
Đến lúc này, sự kiên nhẫn của Ian đã cạn kiệt, anh thầm đếm chậm rãi đến mười trong đầu, rồi cố tình mở cửa thật mạnh. Với Ian, chờ đợi đến mức đó đã là kiên nhẫn lắm rồi.
“Ngài Anatole, chúng ta nói chuyện một lát… Ồ, ra là có khách.”
Ian vừa bước vào phòng ngủ thì giả bộ phát hiện ra Katya, vội lùi lại một bước như thể giờ mới nhìn thấy sự hiện diện của nàng.
“N-Ngài Scheleg!”
Michel hét lên kinh ngạc. Hai người đang dính sát vào nhau giật mình tách ra xa trước sự xuất hiện đột ngột của Ian.
“C-Cái này là… chúng tôi đang nói chuyện một chút…”
Michel bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi luống cuống thanh minh.
“Anh trai? Giờ này anh thường không bao giờ rời khỏi phòng làm việc, sao lại đến tận đây?”
Katya vờ ngạc nhiên hỏi. Theo đánh giá của Ian thì đó giống đang diễn trò ngạc nhiên hơn là ngạc nhiên thật.
“Đây cũng là phòng ngủ của anh mà… Với lại giờ trong lâu đài đã có ngài Anatole, anh nghĩ cứ cắm đầu vào công việc mãi cũng chẳng hay ho gì.”
Ian đáp trả nhẹ tênh.
“—Mà này, ngài Anatole. Hai người thân thiết đến mức này cơ đấy, trông vui mắt thật.”
Ian nhìn thẳng vào Michel rồi nói. Anh biết rõ Michel chẳng làm gì sai cả. Dẫu vậy, ánh mắt và giọng điệu của Ian vẫn lạnh băng.
“N-Ngài Scheleg…?”
Michel dường như hoang mang trước thái độ thay đổi của anh.
Khi chỉ có Michel và Katya, tiếng cười và những cuộc trò chuyện vui vẻ không ngớt, nhưng khi Ian bước vào, phòng ngủ im bặt như bị dội một gáo nước lạnh. Nơi này vốn là phòng ngủ của Ian, nhưng bỗng chốc anh lại trở thành vị khách không mời mà đến.
Katya có vẻ cảnh giác, tuy nhiên Ian không bận tâm lắm. Katya coi anh như người vô hình trong căn phòng này, chỉ chăm chăm nhìn vào Michel.
“…Có vẻ hai người có nhiều chuyện cần nói, em xin phép đi trước.”
Katya nhanh trí hành động trước khi Ian kịp mở miệng.
“Nói để ngài Anatole biết, là do tôi tự ý ghé qua thôi. Sẽ không có ‘chuyện đó’ mà anh trai lo lắng đâu.”
Với Michel, câu nói đó có thể nghe như lời dặn dò đừng trách nhầm người vô tội. Nhưng với Ian, một người đã hiểu rõ nàng, thì đó chẳng khác nào một lời khiêu khích.
Katya cúi người chào tạm biệt Michel và Ian. Những người hầu đang đợi quanh cửa cũng nối gót Katya rời đi. Ian ra hiệu cho người hầu riêng của mình tiễn họ. Tuy nhiên, cho đến tận khi nàng bước ra khỏi phòng ngủ, Ian vẫn không thèm liếc mắt nhìn về phía đó dù chỉ một lần.
Đợi đến khi trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người, một sự im lặng khô khốc đến kinh ngạc bao trùm không gian. Có lẽ vì cảm thấy áp lực, Michel không dám ngẩng đầu lên. Dẫu vậy, việc Ian quay lại tìm mình dường như vẫn khiến cậu vui mừng khôn xiết, cứ liên tục lén lút liếc nhìn hắn.
Loài chó thường vẫy đuôi khi nhìn thấy người mà chúng vui mừng chào đón. Michel chẳng có cái đuôi nào như thế, vậy mà chẳng hiểu sao suy nghĩ và cảm xúc của cậu cứ lộ rõ mồn một ra ngoài.
“Ngài Anatole.”
“Dạ… Vâng! Hừm, khụ khụ, ngài Scheleg!”
Có vẻ vì quá căng thẳng, Michel hắng giọng rồi mới trả lời.
“Tôi đã chẳng từng nói rồi sao, rằng vách tường cũng có tai.”
“Dạ?”
Michel đang thầm mong đợi xem Ian sẽ nói gì sau bao ngày không gặp, hiện lên vẻ thắc mắc trên khuôn mặt.
“Cũng may lần này cái tai đó là tôi, chứ nếu là một vị khách khác tình cờ nhìn thấy hai người ở bên nhau thì… tôi lo lắm đấy.”
“…? Tôi đã nói gì, không phải khiến người khác nghe được sẽ thành vấn đề sao?”
Thế nhưng Michel hoàn toàn không hiểu lời nói, hay đúng hơn là lời cảnh cáo của Ian.
Tuy đã ký vào giấy chứng nhận kết hôn, nhưng mối quan hệ này vẫn chưa được công bố rộng rãi. Trong tình huống đó, cậu dường như chưa từng tưởng tượng, chứ đừng nói là lo lắng, về việc liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác có thể khơi dậy những ánh nhìn nghi ngờ.
Trong đôi mắt xanh lục kia chỉ chứa đựng sự thắc mắc thuần túy. Nó khác hẳn với cách nói chuyện của Katya hay Ian, những kẻ dù biết rõ mười mươi vẫn cố tình hỏi lại để moi móc câu trả lời từ đối phương.
Là do xuất thân từ phương Nam nên lúc nào cũng tùy tiện giao du với phụ nữ sao… Ian nuốt ngược những cảm nghĩ vừa chợt nảy ra trong đầu vào trong. Trái với sự nghi ngờ của Ian, việc Michel ban đầu không dám ngẩng đầu lên dường như không phải do cảm giác tội lỗi vì bị bắt gặp ngoại tình.
“Ai biết được. Với tôi thì là người nhà, nhưng với ngài Anatole thì có thể là thế, cũng có thể không phải.”
Ian là người đã nói ra câu đó, nhưng anh cũng không thể phủ nhận lời nói đó có phần ác ý đối với Michel.
“……”
Đúng như dự đoán, trên gương mặt Michel xuất hiện một vết xước tựa như vết nứt trên mặt kính. Nó rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể không ai nhận ra. Nhưng nếu chất liệu bị tổn thương không phải là hòn đá thô cứng mà là tấm kính trong suốt vô sắc, thì vết nứt ấy lại càng trở nên chướng mắt.
“…Xin đừng làm vẻ mặt đó. Ý tôi không phải là không chấp nhận ngài Anatole trở thành một thành viên của gia tộc.”
Giọng Ian bất giác dịu lại.
“Ngay từ đầu, việc hôn nhân của chúng ta bị hoãn lại là do ngài Anatole đã từ chối tôi, chứ đâu phải kết quả mà tôi mong muốn, đúng không?”
Katya biết sự thật rằng Michel không phải là ‘cô dâu’. Bề ngoài nàng ta cười nói với Michel như thế, nhưng trong thâm tâm chắc chắn sẽ không bao giờ công nhận cậu là người nhà. Ở khía cạnh đó, Katya tuy nhỏ tuổi hơn Ian nhưng lại cố chấp hơn nhiều.
“Ch-Chuyện đó…”
—Tuy nhiên, chẳng cần thiết phải cho Michel biết hoàn cảnh và cảm xúc thực sự của Katya. Cậu còn quá non nớt để thấu hiểu những uẩn khúc phức tạp của gia tộc Scheleg.
“Thế nhưng, nhìn thấy hai người hôm nay, tôi lại có một suy nghĩ hơi khác.”
Ian bước lại gần Michel đang đứng cạnh chiếc bàn. Có vẻ cậu vừa thưởng thức tiệc trà muộn. Katya đã rời đi, nhưng tách trà dường như chưa biết mình đã mất chủ, vẫn tỏa ra làn khói mờ ảo. Ian nhìn hình bóng mình phản chiếu trên mặt chất lỏng màu đỏ sẫm rồi mở lời.