The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 6
…Tuyết vẫn rơi không ngừng từ đêm qua, chỉ nghĩ đến cơn gió buốt như dao hôm mới đặt chân đến cũng đủ khiến Michel rùng mình.
“Đừng nói với tôi… sáng nay anh ra ngoài vì chuyện này nhé?”
Anh ta đã xuyên qua lớp tuyết dày giữa trận gió như dao cắt ấy để tìm một chiếc túi không biết đã chôn ở đâu sao?
“Vì đó là đồ của vị phu quân tương lai của chủ nhân. Nếu ngài ấy ở đây, hẳn đã lệnh cho toàn bộ người hầu lục soát để tìm bằng được.”
Ain đáp vô cùng điềm tĩnh.
“…Dù lý do khiến ngài mất vị giác không chỉ có việc này, nhưng một kẻ hèn mọn như tôi chỉ có thể nghĩ tới chừng này.”
Michel đón lấy chiếc túi từ tay Ain, mở khóa lách cách trong yên lặng. Dù bị vùi trong tuyết, toàn bộ đồ đạc bên trong vẫn nguyên vẹn, quả đúng là chiếc túi đắt giá.
Bên trong là tập thơ của một thi sĩ nổi tiếng phương Nam, nhật ký, vài món trang sức kiểu Nam, một ống kính vạn hoa, và một hộp đựng bánh ngọt.
Michel do dự một chút rồi đặt tay lên hộp bánh. Chiếc hộp lụa vàng buộc bằng ruy băng xanh lá giống màu mắt cậu. Đây là món quà cuối cùng người hầu già chuyên làm bánh cho nhà Anatole đã chuẩn bị. Bà đã ngoài năm mươi, vì biết Michel một khi sang Bắc sẽ khó có ngày trở về nên đã bỏ vào hộp tấm lòng cả đời mình.
Michel mở hộp.
“Đúng là tuyệt mỹ.”
Ain nói. Thậm chí một người chẳng biết nhiều về bánh trái như anh ta cũng phải cảm thán trước sự tinh xảo và tâm ý được gửi gắm trong đó.
Hộp bánh chứa đủ loại nào là macaron, madeleine, truffle, mendiant… mỗi thứ một kiểu. Đáng lẽ chỉ cần làm vài món sở trường cho đỡ vất vả, vậy mà bà đã chuẩn bị thật đa dạng, để người rất dễ ngán như Michel không cảm thấy chán.
Michel nuốt nước bọt. Orangette là món cậu thích nhất.
“Ngài đã nhịn cả ngày rồi, dùng chút này để lấy lại khẩu vị thì sao? Hơn nữa là đồ được mang trực tiếp từ gia tộc Anatole, hẳn hương vị sẽ hoàn hảo.”
Ain đọc được suy nghĩ trong lòng Michel như ma quỷ.
“N-nói gì vậy! Đây là quà để tặng ngài Scheleg!”
Michel lắc đầu thật mạnh. Món này vốn để dâng lên ngài Scheleg như lời chào mừng, và Michel còn muốn cùng ngài uống trà…
“—Ain? A-anh làm gì vậy?!”
Michel vừa gắng gượng vượt qua cơn cám dỗ thì đã bật kêu thất thanh trước hành động bất ngờ của Ain. Ain vốn đang lặng lẽ quan sát từ bên cạnh, bỗng đưa tay vào chiếc hộp rồi… không phải lấy một miếng để ngắm, mà là thẳng thừng bốc lên một chiếc bánh và không hề do dự bỏ ngay vào miệng.
“A-anh, anh…! Có… còn tỉnh táo không?! D-dám đụng vào đồ của một quý tộc…!”
Đụng vào…? Không, chẳng những đụng, mà còn ăn ngay trước mặt mình?! Michel chết lặng vì sự hỗn xược đến mức không thể nói tiếp.
Trong hộp có đúng mười hai món, mỗi món chỉ có một chiếc duy nhất. Chỉ cần mất một món là không thể thay thế được.
“Hmm.”
Ain chậm rãi nếm thử. Có lẽ vì không quen với vị ngọt, hoặc không hợp khẩu vị, mà giữa lúc ăn ngon lành như thế anh ta lại nhíu mày.
Tức là đã ăn vụng bánh quý của quý tộc, lại còn làm mặt như thể nhai phải sâu bọ.
“A-anh… đang làm… cái gì vậy…?”
Giọng Michel run run.
Không thể tin nổi. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng thấy sự vô lễ trắng trợn nào như thế nên thậm chí không biết phải phản ứng thế nào. Người đàn ông đang đưa tay quệt nhẹ bên miệng kia… có thực là Ain đã lội tuyết đi tìm túi hành lý cho cậu không?
Michel khoanh tay, cau mặt hết mức, chăm chăm nhìn Ain. Trước khi quát một trận cho ra trò, cậu muốn nghe thử anh ta định biện minh kiểu gì.
“Chẳng phải tôi đã nói tôi là người thay mặt chủ nhân sao? Chủ nhân một tháng nữa mới tới, nên tôi nếm thử thay ngài ấy.”
“À, vậy sao?”
Bình thản ăn bánh trước mặt mình rồi nói ra được cái cớ đó ư…?
“Vẻ ngoài tuyệt đẹp, mùi vị và hương thơm đều tuyệt hảo… chắc chắn là món thượng hạng. Đúng như lời đồn, đồ ngọt của phương Nam thật sự ngon hơn bất cứ vùng nào.”
“Ra thế?”
“Nhưng chủ nhân không hợp với những thứ này.”
“Anh… dám…!”
Giọng Ain vẫn đều đều khiến Michel nổi giận đến mức trong đầu bắt đầu lôi ra những câu nặng nề nhất mà cậu biết: đồ to xác vô dụng, to con mà chả được tích sự… vân vân.
“Chủ nhân không thích đồ ngọt.”
—Thật sao?!
Michel trợn mắt, toàn thân đang run lên vì giận cũng lập tức chùng xuống.
“Nếu là chocolate có rượu rum thì có thể khác, nhưng những món ngọt kiểu này thì ngài ấy gần như không đụng tới. Dĩ nhiên, nếu được ngài tặng thì chủ nhân vẫn sẽ nhận. Nhưng nếu ngài muốn khiến chủ nhân thật sự vui mà không phải tặng cho có, thì món này chưa đủ đâu. À, hơn nữa giờ thì càng không đủ vì tôi đã đụng tay vào hộp rồi. Khi dâng quà, xin đừng quên trách phạt tôi vì đã cả gan động vào đồ của quý tộc nhé?”
“…T-tôi…”
Michel nghẹn lời. Cậu chưa từng nghĩ ngài Scheleg lại ghét đồ ngọt, bởi ở phương Nam chẳng có ai ghét đồ ngọt cả.
“Trong tình huống thế này, chủ nhân sẽ nói thế —‘Một thứ quý giá như thế chẳng thà để ngài Anatole thưởng thức còn vinh dự cho cả tôi và những món bánh nhỏ bé này hơn.’”
Ain bắt chước giọng nói của chủ nhân đến mức Michel dù chưa từng gặp cũng thấy như thể chính ngài Scheleg đang nói những lời ấy.
“Tôi biết, nói vậy là quá phận với thân phận người hầu, nhưng chủ nhân chắc chắn sẽ không ăn đâu. Vì vậy… có lẽ tốt hơn là ngài hãy ăn để lấy lại sức.”
Ain quỳ gối ngay bên cạnh Michel.
“…Nhưng đây là quà tặng cho ngài Scheleg.”
Michel do dự. Đây vốn là món quà duy nhất cậu có thể tặng ngài ấy bằng tấm lòng mình. Chỉ vì đói mà lấy ra ăn thì…
“Dẫu sao tôi cũng đã ăn mất một miếng, hộp bánh này không còn được nguyên vẹn nữa.”
“À… phải ha…”
Michel nhìn lại hộp. Mất một ô trong mười hai ô, nhưng khoảng trống ấy cứ như một vết thương lớn. Không thể đưa cho ngài Scheleg một món quà đã có dấu tay người khác.
“…Nếu ngài ăn hết, chủ nhân sẽ chẳng bao giờ biết nó từng tồn tại.”
“Nhưng…”
“Ở đây chỉ có hai chúng ta, hãy coi như đây là bí mật giữa hai người.”
“…Nhưng mà…”
“Đừng lo. Miệng tôi nặng lắm, sẽ không ai biết đâu.”
Giọng Ain thì thầm ngọt lịm như chính những món bánh trong hộp. Michel nhìn vào đôi mắt xanh của anh. Màu xanh ấy xa lạ và đẹp, nhưng lại sâu như biển tối vô cùng khó đoán. Khác với mắt Michel, xanh nhạt trong suốt và dễ bị nhìn thấu.
“Tại sao… anh cố để tôi ăn như vậy?”
Tại sao chứ? Mới gặp chưa đến một tuần, ấy vậy mà Ain lại chăm lo như thể người hầu già làm bánh kia.
Có lẽ… Ain xem cậu là chủ nhân thật rồi sao…?
“Bởi chăm sóc ngài trong suốt một tháng là bổn phận của tôi.”
Câu trả lời đúng chuẩn của một người hầu.
“…Ra vậy.”
Michel khẽ hắng giọng.
“Được rồi, tôi ăn chỉ vì anh cứ bắt thôi, rõ chứ?”
Ain đã lặn lội tìm hành lý cho cậu, vì vậy Michel sẽ phá lệ một lần, nhận lời đề nghị này. Nếu chuyện này đến tai ngài Scheleg, người hầu đáng thương này chắc chắn sẽ bị trách phạt. Đã đến lúc Michel thể hiện trách nhiệm cao quý của một quý tộc đối với kẻ dưới.
“Tôi… hoàn toàn không ăn vì muốn ăn. Tuyệt đối không.”
“Vâng, tất cả là lỗi của tôi.”
Ain đáp lại đúng kiểu của một người hầu, thế nhưng Michel lại cảm thấy ánh mắt của Ain như đang khiến mình như kẻ có lỗi. Cậu liếc ngang rồi chọn một viên chocolate cầm lên. Ain vẫn quỳ ngoan ngoãn dưới chân cậu, ngẩng mặt nhìn lên.
“…….”
Ánh mắt ấy đặc biệt khiến cậu bối rối. Dù chỉ là một người hầu, nhưng cảm giác cứ như đang bị người đó quan sát… Không, đó chỉ là ảo giác. Michel chưa bao giờ ở chung với chỉ một người hầu trong khoảng thời gian dài như thế này.
Michel sinh ra và lớn lên trong thân phận quý tộc, được vô số người hầu phục vụ, vì thế nên dù ở đâu, lúc nào cũng có ánh mắt dõi theo cậu. Michel đã quen với việc được chú ý nên lần này cũng phải xem như không có gì mới đúng.
Chỉ là một người hầu thôi mà… sao lại khiến cậu thế này.
Michel ngậm miếng orangette. Món bánh ngọt phương Nam mà cậu yêu thích đến thế, vậy mà giờ chẳng biết mình đang ăn hay chỉ đưa lên mũi nữa. Điều duy nhất cậu cảm nhận rõ ràng là ánh mắt của Ain.
‘…Giờ mà bảo anh ta nhìn chỗ khác thì có mất mặt quá không?’
Cậu nghĩ vậy khi cảm nhận ánh nhìn của Ain trên từng cử động mình ăn.
Dù là món cậu cực kỳ yêu thích, nhưng Michel lại không cảm nhận được chút vị ngọt nào. Thế nhưng kỳ lạ thay, trong miệng vẫn dâng đầy nước bọt. Lúc nãy cậu còn quay lưng lại để tránh ánh mắt Ain, nhưng lần này Michel không muốn là người né tránh trước. Cậu nuốt xuống, nhìn thẳng vào Ain.
Orangette là lát cam chua nhẹ được phủ nhiều lớp chocolate. Chua nên chảy nước miếng, điều đó bình thường. Nhưng nhìn Ain trong lúc ăn khiến cậu thấy cứ như mình đang thèm… chính anh ta vậy.