The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 61
“Hay là tôi chỉ cần tin vào tính cách trong trắng đặc trưng của người phương Nam là được?”
“……Hự…!”
Ian cố tình thì thầm vào tai Michel.
“C-Cái đó…….”
Khóe miệng đang mím chặt của Michel run rẩy.
“Nào, ngài Anatole. Nói đi xem nào.”
Anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Michel có thể nói hết câu.
“Là do… đối phương là… ngài, ngài Scheleg… nên mới thế…”
Mặt Michel đỏ bừng như gấc chín. Vừa dứt lời, cậu liền quay phắt mặt đi để Ian không nhìn thấy.
“……”
Ian lúc này giống như khi Katya câm nín trước lời khen ngợi hồn nhiên, cũng im lặng trong giây lát. Thành thật mà nói, tài ăn nói của Michel chẳng xuất sắc gì cho cam. Thế nhưng, chàng trai trẻ này thỉnh thoảng lại khiến một kẻ lão luyện như Ian phải cứng họng.
Không chỉ Katya và Ian bị Michel làm cho điêu đứng, anh đã nhiều lần nghe kể về chiến tích của cậu khi khiến cả nữ hầu trưởng cứng nhắc lẫn quản gia phải nín lặng. Đây là lần đầu tiên anh thấy một chàng trai trẻ măng thốt ra những lời lẽ trần trụi như vậy, không phải do toan tính mà hoàn toàn là vô thức.
“…Tóm lại ý ngài là, cái bên dưới của ngài Anatole chẳng quan tâm tôi là người hầu hay là ngài Scheleg đúng không?”
Ian cười, kéo Michel về phía giường. Chân Michel va vào chiếc bàn uống trà, tách trà va đập vào nhau kêu loảng xoảng.
“Trong khi cái miệng thì cứ một mực từ chối tôi?”
“—!”
Và rồi anh đẩy Michel nằm ngửa xuống giường.
“Kh-Không phải ý đó đâu, ngài Scheleg…!”
Michel hoảng hốt định nhổm dậy, nhưng Ian không khoan nhượng đã ấn vai cậu xuống trở lại.
“Giá mà ngài Anatole cũng thành thật như chỗ này thì tốt biết mấy.”
Ian vừa nói vừa nhìn xuống bên dưới của Michel. Cái bóng dài của anh bao trùm lấy Michel.
“Ngài, Scheleg—Á!”
Trước khi Michel kịp trả lời, Ian đã nhanh hơn một bước, vùi mặt vào giữa hai chân cậu.
“Phải chi ngài cứ ngoan ngoãn lúc nào cũng nói ‘vâng’ thì tốt biết bao…”
“—!”
Michel muộn màng túm lấy vai Ian, nhưng quyền chủ động đã bị tước mất từ lâu. Ian đã làm chuyện tương tự vào mấy ngày trước, nên giờ không chút khó khăn cởi bỏ quần của Michel và nắm lấy phần trung tâm.
“A, ư…!”
Chẳng đời nào cơ thể cậu lại từ chối sự vuốt ve được ban tặng ấy. Trái ngược với cái đầu đang ra sức lắc lư phủ nhận, cơ thể đã được thuần hóa lại phản bội chủ nhân mà lớn dần lên.
“A, không được……!”
Ian không chút do dự ngậm lấy tính khí của Michel. Một phần cơ thể của cậu giật nảy lên như thể nó đã mong nhớ khuôn miệng của Ian từ lâu.
…Lâu rồi không gặp nhỉ? Vì miệng đang bị lấp đầy nên Ian gửi lời chào không thành tiếng từ trong cổ họng. Sau đó, anh di chuyển thật chậm rãi, chậm đến mức đối phương có thể cảm nhận rõ mồn một lưỡi anh đang đưa về hướng nào. Hành động đó giống như đang nếm thử tính khí của Michel hơn là âu yếm.
“Không… không chịu… làm, ơn… dừng lại…… ư…!”
Từ “không chịu” dần dần chuyển nghĩa, không phải là không muốn quan hệ, mà là không chịu nổi sự kích thích chậm rãi đầy trêu ngươi này. Dù Michel có phản kháng thế nào Ian cũng chẳng hề nhúc nhích, cuối cùng cậu đành dùng tay che mặt. Đôi chân gác trên vai Ian ban đầu còn giãy giụa, nhưng từ lúc nào đó gót chân đã bắt đầu vuốt dọc sống lưng anh.
Ian vừa đảo lưỡi vừa liếc mắt nhìn lên. Anh thấy Michel đang thở dốc, dùng tay che mặt vì xấu hổ. Đôi mắt xanh của anh cong lên đầy mãn nguyện.
“A… hư……”
“…Hộc, ưm….”
“Hư ư……!”
Anh định dùng cơ thể để dạy cho cậu biết rằng, nếu không phản kháng mà ngoan ngoãn đón nhận thì sẽ được thưởng, nên nuốt sâu đến mức chạm cả vào lưỡi gà. Tốc độ mút vào nhả ra chậm rãi ban đầu dần được đẩy nhanh hơn. Mỗi lần Ian gật đầu, tiếng rên rỉ lại vang lên trên đỉnh đầu anh.
“A, Ain… á…!”
Michel vô thức gọi một cái tên khác, không phải là Ian. Anh khẽ dùng răng cạ nhẹ như một hình phạt.
“A, ư…!”
Có lẽ vì sợ bị cắn, đùi Michel kẹp chặt lấy đầu anh.
“Ha, ư… d-dừng lại… sắp ra mất…”
Khi đạt đến cao trào, bàn tay đang cố ngăn Ian lại khua khoắng trong không trung. Ian thành thục vùi mặt sâu hơn vào giữa hai chân Michel. Quy đầu ấn mạnh vào cổ họng, rồi một phần bị nuốt trọn vào lớp niêm mạc phía sau.
“A, hự a… Đừng mà, không chịu, cái đó, không……!”
“Ưm……”
Ian cố tình phát ra tiếng khi đang ngậm lấy nơi đó của Michel rồi nhắm mắt lại. Anh không dùng niêm mạc miệng hay lưỡi mà dùng cái cổ họng chật hẹp bao lấy, khiến Michel bắt đầu phản kháng quyết liệt. Nhưng trái với sự từ chối ấy, tính khí của Michel bắt đầu bơm dòng chất lỏng tanh nồng vào trong cổ họng anh. Ian để yết hầu chuyển động, đón nhận nó như đang uống sữa.
“—Hư, đ-đừng… đừng nuốt!”
Bàn chân Michel đang gác trên vai anh bỗng đạp mạnh vào vai, chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Michel đã đẩy anh ra. Ian ngậm sâu tính khí đang giận dữ của Michel trong cổ họng, bị lực đẩy bất ngờ làm cho ngã ra sau.
“Ư……”
Ian nhắm nghiền mắt lại. Anh thừa biết thứ vừa tuột khỏi miệng mình sẽ hướng về đâu. Đúng như dự đoán, dòng chất lỏng nóng hổi, đậm đặc bắn tung tóe, rơi độp độp lên mặt, chất dịch dính nhớp nháp vương trên lưỡi. Có vẻ trước khi anh kịp ngậm miệng, tinh dịch tràn xuống mũi và má đã chảy cả vào trong.
“……”
Việc bị tinh dịch phủ đầy mặt chẳng phải là trải nghiệm dễ chịu gì cho cam. Ian dùng tay quệt đi phần tinh dịch đọng lại ở hốc mắt. Nhưng khác với nước, tinh dịch có độ nhớt nên không thể lau sạch ngay được. Nó dính bết vào lông mi khiến anh khó mở mắt. Tình hình này thật khó để tìm khăn tay trong áo.
Cảm giác thứ chất lỏng chảy xuống mặt theo trọng lực thật kỳ quặc và ngứa ngáy, nên Ian dùng lòng bàn tay lau qua loa khuôn mặt. Trong quá trình đó, anh vô tình nuốt thêm một chút tàn dư của Michel.
“A, ư…… Xin, xin lỗi……”
Đúng lúc đó, giọng nói bi thương của kẻ chưa chấp nhận được hiện thực vang lên.
Ngay khi Ian khó khăn lắm mới mở được mắt, thứ đầu tiên anh thấy là dương vật của Michel. Do bị Ian liếm mút nên nó bóng loáng nước bọt. Khác với làn da trắng ngần, phần hạ bộ đỏ ửng lên, có lẽ vì vừa mới trải qua một trận kích thích dữ dội. Ian lặng lẽ nhìn xuống, bỗng nảy sinh ý định muốn cắn vào đó một cái. Tất nhiên, nếu làm thật thì sẽ to chuyện…
“Tôi không sao.”
Ian đang quỳ gối liền chuyển sang ngồi chếch bên mép giường, gỡ cánh tay đang che mặt của Michel ra. Không biết do không còn sức phản kháng hay nghĩ rằng phản kháng cũng vô ích, mà cánh tay ấy buông xuống dễ dàng.
Vài lọn tóc vàng rối bời bết mồ hôi dính trên trán. Khuôn mặt đỏ bừng là điều hiển nhiên, nhưng lần này ngay cả viền mắt cũng đỏ hoe.
“Không phải tôi muốn làm thế đâu… Tôi đã bảo k-không chịu liên tục rồi mà…!”
Michel uất ức kháng nghị, giọng nói đẫm vẻ oan ức.
“Vâng, vâng, đều là lỗi của tôi cả. Xin lỗi ngài Anatole.”
Michel thì đau khổ, nhưng Ian nhìn dáng vẻ đó lại cảm thấy tâm trạng không hề tệ chút nào. Anh cười thầm trong bụng, khiến yết hầu rung lên thay cho tiếng cười. Xác nhận tình trạng của Michel xong, Ian dứt khoát đứng dậy khỏi giường.
“…Tôi thì không sao, nhưng trước mặt em gái tôi, xin ngài hãy chú ý. Con bé vẫn chưa có kinh nghiệm về chuyện ‘này’. Bề ngoài có vẻ trưởng thành nhưng bên trong vẫn là một đứa trẻ yếu đuối, con bé sẽ sợ hãi nếu thấy một bộ mặt khác của ngài Anatole đấy.”
Ian vừa nói vừa rút khăn tay trong áo ra lau những vệt tinh dịch dính nhớp.
“……!”
Mặt Michel lại đỏ bừng lên theo một nghĩa khác. Nếu bình thường là do xấu hổ, thì bây giờ gần như là hoảng loạn.
“—Ch-Chết cũng không có chuyện đó đâu!”
Michel hét lên bằng giọng khàn đặc. Nhân lúc sức lực hồi phục đôi chút, cậu vội vàng kéo chiếc quần và đồ lót xộc xệch lên.
“Sao ngài dám chắc được? Đàn ông hễ nhìn thấy người khác, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, thì nảy sinh ham muốn chiếm đoạt là bản năng thường tình. Chẳng phải vì thế mà ở phương Nam người ta nuôi nhân tình nhan nhản đó sao?”
Ian vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc bị rối do cử động đầu liên tục.
“……Ngài Scheleg.”
Michel nhìn Ian chằm chằm, ngẩn ngơ như người bị sét đánh.
“Cô… cô dâu của tôi chỉ có mình ngài thôi. Dù ngài có nói thế nào đi nữa, chuyện đổi vợ sẽ không bao giờ xảy ra… cũng sẽ không có thêm người nào nữa.”
Michel gạt phăng sự nghi ngờ của Ian chỉ bằng một câu nói. Khác với vẻ tổn thương vô vàn trước những lời nói của Ian khi nãy, bây giờ trên mặt cậu không còn biểu cảm gì. Không phải tức giận, cũng không phải vẻ vô cảm để che giấu cảm xúc, đó là khuôn mặt thê lương khi mọi cảm xúc đã bị cuốn trôi đi hết.
“Chuyện đời ai mà biết trước được. Dù đối phương không phải là em gái tôi… thì chuyện như vậy vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.”
“…Có phải ngài đang sợ hãi không?”
Michel thận trọng hỏi. Nghe thấy thế, bên lông mày của Ian nhướn lên.
“Tôi không hiểu ngài đang nói gì.”
“Th-Thì đấy, ngài cứ giả định những việc không thể xảy ra rồi nghi ngờ…! Cứ như thể tôi chắc chắn sẽ làm thế, không, như thể ngài đang mong tôi làm thế vậy.”
Michel phản bác như một người bị đổ oan, rồi cậu tự lắc đầu nguầy nguậy như thể chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.
“Nếu ngài đang thử thách xem tôi có dễ dàng trao tình cảm cho người khác hay không thì… ngài sai rồi. Tôi thích tiểu thư chỉ vì nàng ấy giống ngài Ian Scheleg, vì nàng ấy là em gái của ngài Ian Scheleg mà thôi.”
Michel bò lồm cồm bằng đầu gối đến mép giường nơi Ian đang ngồi. Tuy có chút ngập ngừng, nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm nắm lấy ngón tay anh.
“Bây giờ tay tôi đang bẩn, thưa ngài Anatole.”
“…! Ch-Chuyện đó không quan trọng.”
Michel như muốn chứng minh, càng siết chặt tay Ian hơn.
“Vì tôi xuất thân từ phương Nam nên ngài mới có sự nghi ngờ đó sao? Hay vì tôi còn quá trẻ? Về điểm đó xin ngài đừng lo. …Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu!”
Đôi mắt xanh lục của Michel nhìn Ian chằm chằm.
“Trong mắt người phương Bắc có thể thấy kỳ lạ… nhưng xin đừng coi người dân quê hương tôi như cầm thú. Không phải người phương Nam nào cũng nhất định phải có nhân tình đâu… Như cha tôi chẳng hạn, cả đời ông ấy chỉ biết có mỗi mẹ tôi thôi.”
“……”
“Và… tôi cũng sẽ như vậy, cho nên…!”
Đầu ngón tay Ian đang bị Michel nắm lấy khẽ run lên. Ngay sau đó, anh rút tay mình ra khỏi tay Michel.
“…Tôi hoàn toàn không hiểu ngài đang nói gì.”
Michel vừa vắt kiệt chút dũng khí, lại trở nên ỉu xìu bởi giọng nói chẳng có gì khác lạ so với thường ngày của Ian.
Maiials
Hello