The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 62
Thái độ của Michel thay đổi chỉ sau một đêm.
Dáng vẻ u sầu rõ rệt suốt thời gian qua giờ đây khó mà tin được. Theo báo cáo của Nữ hầu trưởng, sắc mặt cậu rạng rỡ hẳn lên, cứ như thể đã biến thành một người khác chỉ sau một đêm vậy.
<Từ nay không cần mang bữa ăn đến phòng ngủ nữa. Ta sẽ tự mình đi lại.>
Đó là lời cậu nói với những hầu nữ mang bữa sáng đến.
Câu nói ấy vừa là sự khởi đầu, vừa là một lời tuyên bố. Kể từ đó, Michel nói nhiều hơn hẳn. Dù đối phương chỉ là hầu nữ, cậu vẫn luôn tươi cười, cư xử nhã nhặn và không còn bỏ thừa bữa ăn như trước nữa—Nữ hầu trưởng báo cáo tiếp.
<A, với lại hôm nay ta muốn đi tham quan lâu đài Scheleg… Những chuyện như thế này có cần ngài Scheleg cho phép không?>
Nữ hầu trưởng nghe câu hỏi của Michel thì lấy làm lạ nhưng vẫn chỉ dẫn sơ lược về cấu trúc của dinh thự. Bà định cử người đi theo hướng dẫn nhưng chẳng hiểu sao Michel lại cực lực từ chối, và nghe nói cậu đã tự mình đi dạo quanh lâu đài suốt cả buổi sáng.
“Tất nhiên, tôi đã bố trí hầu nữ giám sát riêng rồi ạ.”
“Lộ trình và hành tung thế nào?”
“Chuyện đó thì….”
Trước câu hỏi của Ian, người hầu nữ thuật lại vắn tắt những việc Michel đã làm trong buổi sáng.
Chẳng có gì đặc biệt cả. Michel đi xem các phòng khác ngoài phòng ngủ, lên xuống những cầu thang dẫn sang các tầng khác, ngắm nghía vài bức tranh phong cảnh hiếm hoi treo trên hành lang, hay đứng ở cuối hành lang nhìn ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ. Chỉ có vậy.
Trong lúc đó, một vài người hầu đã có cơ hội lần đầu tiên trò chuyện với Michel kể từ khi cậu đến lâu đài Scheleg….
<Rất vui được gặp. Ngươi là người làm ở đây sao? Chính xác thì ngươi làm công việc gì?>
<—Vậy à, thế ngươi làm việc ở lâu đài Scheleg bao lâu rồi?>
<Chắc đây là lần đầu ngươi gặp mặt ta nhỉ… Có lẽ cần giới thiệu một chút. Ta là Michel Anatole, đến từ phương Nam để kết hôn với ngài Scheleg. Ta là người sẽ sớm trở thành chủ nhân của ngươi.>
…Họ nhận được lời chào hỏi y hệt như đang đọc một văn bản soạn sẵn vậy. Tổng hợp lại lời tường thuật của những người hầu đã may mắn được nói chuyện với Michel, có thể thấy cậu đã trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau.
“Giờ thì cậu ta định ra dáng phu quân rồi đây.”
Sau khi cho Nữ hầu trưởng lui ra, Ian bình phẩm về hành động của Michel như thế.
Hầu hết người hầu đều chào đón Michel. Cũng phải thôi, cậu không phải ai khác mà là người sẽ kết hôn với chủ nhân của họ. Và cái sự ‘chào đón’ ấy không mất quá nhiều thời gian để chuyển từ hiệu ứng hào quang của Ian Scheleg sang lòng chân thành thực sự.
Bản thân Michel có lẽ không biết, nhưng thực ra cái tên ‘Michel Anatole’ là tâm điểm chú ý của cả lâu đài. Một quý tộc phương Nam lặn lội từ xa đến để kết hôn với chủ nhân. Thế nhưng chẳng hiểu sao từ khi đến lâu đài Scheleg, cậu chỉ ru rú trong phòng ngủ.
Những kẻ bề dưới làm sao biết được lý do chi tiết khiến hôn lễ bị hoãn lại, thậm chí còn có lời đồn đại ngầm rằng giữa hai người đã nảy sinh bất hòa.
Có kẻ còn quả quyết rằng ngài Anatole là ‘người phương Nam điển hình’, nên đến cả nói chuyện với người phương Bắc cũng không muốn. Ở phương Bắc, ‘người phương Nam điển hình’ ám chỉ những kẻ cảm xúc thất thường và hẹp hòi.
Tuy nhiên, Michel lại khác xa với dự đoán của họ. Cậu ôn hòa, dịu dàng và mang phong thái tinh tế đặc trưng của miền Nam. Trừ khi ra lệnh, hiếm khi nào một quý tộc lại chủ động bắt chuyện, mà lại còn bắt chuyện một cách thân thiện như thế ở phương Bắc. Những hành động gần đây của Michel đã mang đến một cú sốc mới mẻ cho đám người hầu.
Hơn nữa, có mấy ai lại ghét người đẹp chứ?
Michel là một thanh niên sở hữu nhan sắc rạng rỡ, thứ hiếm thấy ở phương Bắc. Chỉ cần nhìn cậu, ai nấy đều tự nhiên nở nụ cười, như thể vừa được nếm một viên kẹo đường quý giá vậy.
Đối với người phương Bắc, nụ cười thuần khiết đến độ ấy là thứ hiếm hoi, bởi với họ, vô cảm và lầm lì mới là bản tính và đức hạnh. Việc nụ cười lây lan như bệnh dịch trong tòa lâu đài phương Bắc này là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí ngay cả vị quản gia già sống cả đời ở phương Bắc cũng coi cậu đáng yêu như đứa cháu nhỏ của mình.
Người duy nhất trong lâu đài Scheleg nhìn thấy Michel mà không mềm lòng tan chảy, ngoại trừ Ian, chỉ có một mình Katya.
“Ngài Anatole đã trở nên tươi tỉnh hơn nhiều rồi. Nhờ ngài ấy đích thân bắt chuyện với người hầu mà tinh thần của mọi người cũng tăng lên hẳn.”
Katya nói như thể bản thân không bị Michel cuốn theo. Tất nhiên, bề ngoài thì trông nàng có vẻ không bị lay động như những người hầu khác.
Nhưng Ian biết rõ, không phải vì trái tim cô em gái làm bằng sắt đá, mà là do nàng đã chật vật lắm mới quen được với nhan sắc của Michel. Bởi anh đã từng thấy dáng vẻ dao động của nàng trước Michel trong buổi tiệc trà lần trước.
“—Thưa chủ nhân, ngài Anatole đã đến ạ.”
Lúc đó, người hầu nữ đứng ở cửa thông báo sự xuất hiện của Michel. Ánh mắt của hai anh em cùng hướng ra cửa.
“Đêm qua hai người ngủ ngon chứ, ngài Scheleg… và cả tiểu thư Katya?”
Michel ngập ngừng bước vào phòng làm việc của Ian. Ban đầu cậu có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cả Katya cũng ở đó, nhưng rồi nụ cười lại nở rộ trên môi.
“Hóa ra cả hai vị đều ở đây.”
Michel bước nhẹ nhàng về phía hai anh em.
“Đây là lần đầu tiên ngài đến phòng làm việc của tôi đấy, ngài Anatole.”
“…Vâng!”
Michel có vẻ nhận thức rõ điều đó, khuôn mặt ửng hồng.
“Nếu ngài báo trước thì tôi đã cho hầu nữ ra đón rồi.”
Ian mời Michel ngồi xuống ghế. Anh đã lường trước việc này từ khi Michel đi lại khắp nơi trong lâu đài, nhưng không ngờ cậu lại tìm đến nhanh như vậy.
“Tôi muốn làm ngài bất ngờ một chút. Nhưng mà….”
Ánh mắt ngượng ngùng của Michel hướng về chiếc bàn làm việc đầy giấy tờ. Trà và bánh kẹo được bày biện đơn giản, không phải để trang trí, mà đồ ăn thật sự đã vơi đi một ít.
“…Ngài dùng trà ngay tại bàn làm việc chứ không phải ở bàn trà đằng kia sao?”
Thấy Michel thắc mắc, Katya lên tiếng.
“Đúng vậy, anh trai tôi không phải kiểu người thong thả thưởng trà đâu. Có khi anh ấy còn vừa cưỡi ngựa di chuyển, vừa tu ừng ực chai trà đóng băng đá nữa kìa.”
Katya đem sự thô lỗ của Ian ra làm trò đùa.
“Lần sau tôi phải học cách vừa cưỡi ngựa vừa uống trà mới được!”
Michel gật đầu một cách nghiêm túc.
“…Đùa thôi, Michel.”
Katya khúc khích cười, cảm thấy Michel như vậy thật thú vị.
“Nói thật với ngài, anh trai tôi bận rộn công việc đến mức chuyện không có thời gian uống trà là như cơm bữa. Vì thế tôi thường chủ động tìm đến trong giờ làm việc để bàn bạc chuyện trong lâu đài, cũng như xin lời khuyên về việc quản lý người dưới.”
“Quản lý sao? …Tiểu thư ư?”
Michel hỏi lại.
“Vâng, như ngài biết đấy, người cai quản trong lâu đài vốn là vai trò của nữ chủ nhân – một quý phu nhân. Tuy nhiên, do mẹ tôi qua đời quá sớm, nên gia tộc Scheleg đã thiếu vắng người lớn đảm nhận vai trò đó trong một thời gian dài.”
Lần này Ian lên tiếng.
“Vì lẽ đó mà Katya đã thay thế vai trò nội chủ từ khi còn nhỏ. Một việc làm rất đáng khen ngợi.”
Ian nhìn Katya rồi nói, như thể vô cùng tự hào về cô em gái.
“Ra là vậy…!”
Michel gật gù lắng nghe chăm chú, như thể không muốn bỏ sót bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến gia tộc Scheleg.
“Nội chủ gì chứ, do không được mẹ chỉ dạy bài bản nên em còn nhiều điểm thô kệch và thiếu sót lắm.”
Katya lườm Ian một cái, rồi mới khiêm tốn trả lời Michel.
“Không chỉ có vậy đâu. Mỗi khi tôi vắng nhà, con bé còn thay tôi thực hiện mọi công việc đối nội đối ngoại với tư cách là người đại diện gia tộc nữa.”
“Đừng gọi là người đại diện… chỉ là bắt chước làm người đại diện thôi.”
Trước lời của Ian, Katya tuy cười nhưng giọng nói lại sắc bén.
“Thật đáng nể. Ngài trạc tuổi tôi, vậy mà….”
Michel không nhận ra cuộc đấu khẩu ngầm giữa hai anh em, cậu nhìn Katya với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“…Có gì đâu. Ai cũng làm được thôi mà.”
“Không đâu, thật sự là một việc rất tuyệt vời! Tôi cũng mất mẹ từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ làm gì đó cho gia tộc cả….”
Michel ngượng ngùng nói thêm vào câu chuyện của mình.
“Trước khi đến lâu đài Scheleg, giá mà tôi có thể giúp ích cho gia tộc được như tiểu thư Katya thì tốt biết mấy….”
Michel trầm trồ, nhìn Katya bằng ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn một người chị gái chứ không phải bạn đồng trang lứa.
“……Thật ra, cũng chẳng có gì to tát đâu.”
Có lẽ ánh nhìn ấy quá áp lực, hoặc cũng có thể do xấu hổ, mà hiếm khi thấy đôi gò má của Katya ửng hồng.
“Nhưng chẳng phải ngài Anatole cũng đã giúp ích rất lớn cho gia tộc đó sao? Đó cũng là một việc vô cùng tuyệt vời rồi.”
Ian đang quan sát cuộc trò chuyện rôm rả ấy, bỗng lên tiếng xen vào.
“……Đúng thế.”
Nghe vậy, Michel nở một nụ cười mỏng manh.
Theo góc nhìn của Ian, hoàn cảnh của hai người họ hoàn toàn khác biệt. Michel sinh ra là con út, cách biệt tuổi tác khá lớn với ba người anh trai ở trên. Ngược lại, Katya lớn lên với tư cách là người thừa kế duy nhất của gia tộc Scheleg cho đến khi Ian xuất hiện. Tất nhiên, Michel không thể nào biết được đến tận chuyện đó.
“V-Vậy thì… Tôi cũng sẽ học công việc của gia tộc. Sắp tới tôi sẽ trở thành phu quân của ngài Scheleg, đương nhiên là phải có ích rồi!”
Michel có lẽ thoáng nhớ lại thời còn ở phương Nam, nên thể hiện sự quyết tâm khác hẳn thường ngày.
“—Tuy tôi là phu quân, nhưng nơi này là lâu đài Scheleg nên thay vì ngài Scheleg, tôi sẽ phải đảm nhận vai trò của ‘nội chủ’*. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể trở nên tài giỏi như tiểu thư Katya. Để khi ngài vắng mặt dù chỉ là chốc lát, tôi cũng có thể thay thế ngài cáng đáng vị trí đó. Tôi sẽ không chỉ lười biếng ru rú trong phòng nữa đâu!”
(Note: Nội chủ/Anjuin: Người cai quản việc trong nhà, thường dùng cho vợ của chủ gia đình).