The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 63
Michel dõng dạc bày tỏ hoài bão của mình.
“…Ôi chao. Ghen tị với anh trai quá, vì có được một vị ‘phu quân’ vững chãi thế này cơ mà.”
Ian thấy rõ mồn một cảnh Katya đang cố nén cười.
“…Vâng!”
Michel gật đầu thật mạnh, gửi đi sự đồng tình không lời tới Katya. Tại lâu đài Scheleg, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy ai đó ngoài Ian gọi mình là ‘phu quân’.
Sau đó, cậu nhìn Ian với vẻ mặt đầy tự hào. Có thể là do Ian ảo tưởng, nhưng trông cậu cứ như đang đòi được khen ngợi vậy.
…Có nên khen hay không đây?
“Ngài Anatole không cần phải ép mình làm quá sức đâu.”
Ian nói một cách dứt khoát.
“Chỉ riêng việc kết thông gia với gia tộc Scheleg thôi, là ngài Anatole đã thể hiện năng lực vượt xa Katya rồi.”
Đôi lông mày của Michel rũ xuống khi nghe Ian nói rằng mình chẳng cần phải làm gì cả. Thêm vào đó, Katya đang chờ xem Ian sẽ đáp lại lời khiêu khích của mình thế nào liền tái mặt vì cảm thấy bị xúc phạm.
Hơn cả chuyện đó, Ian tò mò không biết chính xác từ bao giờ mà em gái và phu quân của mình lại thân thiết gọi tên nhau như vậy. Có lẽ là từ lúc Michel bước vào căn phòng này lần đầu tiên, và suốt từ đó đến nay.
***
Đó là một buổi sáng sớm lạnh lẽo.
Ian mở mắt. Vốn dĩ anh thuộc tạng người dậy sớm hơn người khác, thường hay làm khổ những người hầu hạ mình. Tuy nhiên gần đây, không phải là anh dậy sớm, mà đúng hơn là anh hầu như không ngủ được.
Do lạ chỗ ngủ, hay là do chuyển từ dinh thự về lâu đài…. Nếu không phải những lý do đó, thì có lẽ là do thiếu vắng hơi ấm mà anh đã ôm ấp suốt một tháng qua. Nếu đơn thuần chỉ là nhớ da thịt con người thì tìm một người phụ nữ là xong. Tuy nhiên, hiện tại anh đã là người có gia thất, nên đó là giải pháp bất khả thi.
Ian nhớ đến Michel vẫn liên tục cự tuyệt mình kể từ khi đến lâu đài Scheleg.
Michel không phải là con búp bê cứ đặt ngồi yên trong phòng ngủ là xong, cũng không phải đóa hoa khô vẫn giữ nguyên vẻ đẹp lúc còn tươi nhưng đã mất đi sinh khí. Càng không phải là con chó bị nhốt ở một chỗ cố định, chỉ cần chủ tìm đến khi cần là sẽ vui mừng vẫy đuôi.
Trái với mong muốn của Ian là cậu cứ ở yên ngoan ngoãn, Michel lại phản đối anh, chống đối anh, và còn định học hỏi thêm nhiều thứ. Vì Michel là quý tộc, việc cậu hành xử tùy tiện cũng là điều Ian đã dự đoán trước. Dù biết vậy, nhưng anh vẫn không giết cậu ở dinh thự đó mà mang theo về đây. Đó cũng hoàn toàn là ý muốn của anh.
…Tại sao mình lại nổi hứng thất thường như vậy chứ?
Kể cả khi đã trở về lâu đài, thi thoảng Ian vẫn tự đặt câu hỏi đó. Ở phương Bắc, kẻ duy nhất được phép thất thường chỉ có Chúa. Mà từ đó cũng chỉ dùng để nói đùa về thời tiết khắc nghiệt, chứ không hề phù hợp với một kẻ có tính cách đầy toan tính như Ian.
Vậy thì quả nhiên là vì khuôn mặt sao? Ian tự ngẫm lại xem mình có phải là người bị ám ảnh bởi ngoại hình hay không. Ngoại hình của Michel quả thực rất bắt mắt. Đó cũng là điểm mà con trai thứ của gia tộc Anatole nhấn mạnh đầy tự hào khi bán cậu đi.
Đúng như gã ta cam đoan, Michel lấp lánh như một viên đá quý, ngây thơ và thuần khiết. Nếu tình cảnh của gia tộc Anatole không bi đát như hiện tại, chắc chắn họ sẽ không bao giờ giao Michel cho một kẻ ngoại lai như Ian. Mà trước đó, hẳn họ cũng chẳng có ý định chia sẻ cái họ ‘Anatole’ cho anh….
Theo nghĩa đó, Ian chẳng khác nào đã khai thác được một viên ngọc quý hiếm mà người khác khó lòng có được, hay nhận được tấm huân chương chỉ trao cho những kỵ sĩ lập được chiến công hiển hách.
“C-Chào buổi sáng!”
Tất nhiên, đá quý thì không biết thắng được cơn buồn ngủ buổi sáng để dậy đúng giờ Ian thức giấc. Huân chương thì không biết nhịn đói ngồi bên bàn ăn kiên nhẫn đợi Ian.
“…….”
Ian bước ra khỏi phòng ngủ tạm thời để dùng bữa sáng, bắt gặp một người không ngờ tới.
Michel đang ngồi ở phía đối diện chiếc bàn ăn dài. Khi Ian quay đầu lại, nữ hầu trưởng đứng sau lưng Michel dường như chỉ chờ cơ hội để mở lời. Ian cho phép.
“Ngài Anatole nói rằng nhất định muốn dùng bữa sáng cùng với Chủ nhân.”
“…Dù là vậy, nhưng vào giờ sớm thế này sao?”
Buổi sáng của Ian, nói đúng ra là gần với rạng sáng hơn. Nhờ đó, những người hầu phụ trách bữa ăn cho Ian thường bắt đầu công việc sớm hơn hai tiếng so với những người hầu khác, và cũng kết thúc công việc sớm hơn tương ứng.
“Ngài ấy nói… muốn làm cho Chủ nhân bất ngờ.”
Theo quy định, hễ có thay đổi gì về tình trạng của Michel là phải báo cáo ngay — nữ hầu trưởng dường như đọc được suy nghĩ đó của Ian nên trả lời ngay lập tức.
Muốn làm cho bất ngờ?
Đây là lần thứ hai anh nghe thấy câu này. Xem ra vị phu quân nhỏ tuổi của chúng ta có tài năng làm người khác giật mình đấy.
“Không phải lỗi của nữ hầu trưởng đâu ạ… Vì là vợ chồng mà! Tôi nghĩ ăn cơm cùng nhau là chuyện đương nhiên… nên tôi đã cố tình nhờ vả đấy ạ!”
Có lẽ Michel cho rằng sự im lặng của Ian là đang trách cứ nữ hầu trưởng nên cậu đột ngột chen vào.
“Ngài Anatole….”
Lúc ấy Ian mới chuyển ánh mắt sang Michel. Thật lòng mà nói, anh đã có chút bất ngờ đúng như Michel mong đợi. Bất ngờ ở chỗ không phải là bỏ độc vào ly rượu, cũng không phải là sai người đến ám sát trong đêm.
“Bây giờ tôi mới nói, nhưng có lẽ do sau khi đến lâu đài, tôi mắc bệnh nhớ nhà một chút… nên đã quên mất vị trí của mình và hành xử quá an phận.”
Michel nói với khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng, sợ rằng sẽ làm phật ý anh.
“Tôi đến đây để trở thành phu quân của Ngài và đã chấp nhận việc đó là vận mệnh của mình, nhưng đối với người trong lâu đài, có lẽ tôi chẳng khác gì một vị khách lạ mặt…… Đây là lần đầu tiên tôi đi xa đến thế nên chưa nhận thức được điều đó. Thời gian qua có lẽ tôi đã cư xử quá trẻ con rồi.”
Cách đây không lâu, Ian từng nói nếu cậu định cư xử như trẻ con thì thà kết hôn với em gái của anh còn hơn. Có lẽ câu nói đó đã gây ra cú sốc nhất định, nên Michel tuôn ra những lời mà chắc hẳn cậu đã suy nghĩ rất lâu.
“Việc tôi thân thiết với tiểu thư Katya hơn những người khác cũng là nhờ nàng ấy đã chìa tay ra trước. Nhưng ngoài chuyện đó ra, hoàn toàn không có chuyện gì để ngài phải nghi ngờ cả…. Nghĩ lại thì lẽ ra tôi phải là người chào hỏi mọi người trước. Với tư cách là con trai thứ tư của gia tộc Anatole đường hoàng đến từ phương Nam, lẽ ra tôi phải cho họ biết rằng mình sẽ trở thành người của gia tộc này….”
Do lời nói của Michel dài hơn dự tính nên Ian vẫn chưa kịp ngồi xuống. Anh đứng nguyên tại chỗ, uống cạn ly nước trong khi chờ Michel nói xong.
“…Kể cả với ngài Scheleg cũng vậy. Do lỗi của tôi, ý là… tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng nên hôn lễ mới bị hoãn lại đúng không? Đáng lẽ ra phía tôi phải hiểu cho Ngài và quan tâm đến Ngài trước mới phải…! Do tôi còn nhỏ dại nên không suy xét được đến mức đó. Dường như tôi chỉ biết chờ đợi Ngài bao dung cho tôi, giống như trước đây vậy.”
Michel như muốn khơi lại cảm xúc của những ngày tháng đó, nên ngay cả trong lúc nói cũng không quên nhắc đến chuyện suốt một tháng qua.
“Vì vậy… tuy có hơi muộn, nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ nỗ lực…… để làm tròn trách nhiệm của một phu quân!”
Michel dường như đã trút hết những lời chất chứa trong lòng, lúc bấy giờ mới thở hắt ra một hơi dài.
Ian ra hiệu bằng mắt cho người hầu đứng cạnh Michel. Cô hầu gái vội vàng rót nước mới cho cậu.
“…A, cảm ơn!”
Michel khen ngợi cô hầu rồi uống nước. Đáng lẽ phải mệt sau màn thổ lộ nhiệt thành ấy, nhưng Michel thậm chí chẳng phát ra tiếng thở dốc nào.
Ở phương Bắc không một thân thích, không một người hầu thân tín, địa vị của Michel rất bấp bênh. Chỉ cần Ian đổi ý, đối tượng kết hôn có thể thay đổi thành Katya chỉ sau một đêm. Trong hoàn cảnh đó, việc cứ ru rú trong phòng như một đứa trẻ không hề phù hợp với vị thế của cậu, có vẻ bây giờ cậu mới nhận ra điều đó.
Michel uống cạn ly nước, rồi thở nhẹ ra. Ian lắc lắc ly thủy tinh trên tay mình. Hình ảnh chàng thanh niên ngồi thẳng lưng phản chiếu trong đó.
Có thể thấy rõ cậu đang co rúm hơn so với bình thường. Dẫu vậy, chỉ có đôi mắt màu xanh lục là vẫn mang đầy ý chí, nhìn thẳng vào Ian. Ian uống cạn ly nước có hình bóng cậu trong một hơi.
“Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, xem ra ngài Anatole đã ngộ ra được chân lý lớn lao nào đó nhỉ.”
“……?”
“Thấy ngài tuôn ra một tràng dài nhiều lời nhất kể từ khi đến đây, tôi đoán vậy.”
Nghe thế, hai má Michel đỏ bừng lên.
“Tôi nói nhiều quá sao? …Tóm gọn lại ý của tôi là, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với ngài Scheleg. Dù đã quyết định trở thành vợ chồng, nhưng để thực sự là vợ chồng thì cần phải có sự nỗ lực rõ ràng.”
Michel vừa mân mê phần tay cầm trơn bóng của chiếc ly thủy tinh vừa nói.
“Để hiểu nhau rõ hơn… ấy mà.”
Không hiểu sao câu cuối cùng của Michel lại thiếu đi sự tự tin như trước đó.
“……Ra là vậy.”
Ian trả lời một cách lấp lửng.
Lần trước anh đã khiêu khích Michel. Dẫu Ian có là người nắm thế thượng phong trong mối quan hệ này, nhưng xét về huyết thống, Michel là một quý tộc thuần chủng hơn bất kỳ ai. Với đặc tính lòng tự trọng cao ngút trời của quý tộc, nghe những lời đó xong, cậu có thách đấu tay đôi cũng chẳng ai nói được gì.
Nhưng Michel đã không tức giận. Thà rằng cậu tức giận thì Ian còn thấy thoải mái hơn. …Vì khi đó sẽ chẳng còn giá trị để giữ lại bên cạnh nữa.
Hiếm khi nào Ian phải đắn đo khi đứng trước Michel như vậy. Anh đã gặp không ít đàn ông hay phụ nữ say tình, bám riết lấy mình bất chấp lý lẽ. Những lúc đó, Ian sẽ cho đối phương thứ họ muốn, hoặc là thân xác hoặc là sự dịu dàng và lấy đi thứ mình cần một cách thích hợp. Những giao dịch đó thường kết thúc êm đẹp. Lần này nếu cũng kết thúc như vậy thì tốt biết mấy, nhưng thứ Michel muốn lúc này không phải là thân xác.