The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 64
Lâu đài Scheleg khác với dinh thự chỉ có hai người bọn họ. Anh đã giữ mạng cậu mang về đến tận lâu đài rồi, không thể cứ thấy vướng víu là giết ngay được. Nhưng nếu cứ để mặc thế này, chắc chắn cậu sẽ bám theo anh cả ngày không biết trời đất gì. Michel Anatole, trái với vẻ ngoài, là một kẻ có tính cách bướng bỉnh.
“Thì ra ngài Anatole đã đi đến kết luận như vậy.”
Ian mỉm cười dịu dàng.
“…Ngài đã thẳng thắn bộc bạch nỗi lòng với tôi, khiến tôi có cảm giác như bữa ăn hôm nay là do ngài Anatole mời vậy. Nếu đã thế thì phía tôi đâu dám chối từ.”
Người hầu kéo ghế ra, lúc này Ian mới ngồi xuống. Thấy Ian tích cực đồng thuận, gương mặt Michel lập tức sáng bừng lên. Lúc nào cũng vậy, tính cách cậu thật dễ nắm bắt qua vẻ bề ngoài.
Bữa ăn ở phương Bắc vẫn thô sơ như mọi khi. Không chỉ những món người hầu chuẩn bị đơn giản cho quý tộc, mà ngay cả bữa ăn được đưa lên bàn trong lâu đài thế này cũng vậy. Hầu hết thức ăn trên đĩa đều dai và cứng. Ian đã quen với điều đó, nhưng với Michel vốn chỉ quen ăn những thứ mềm ngọt thì có vẻ vẫn còn khó khăn lắm.
Thời gian trôi qua, có lẽ do mỏi hàm nên tốc độ ăn của cậu chậm hẳn đi. Lúc ở dinh thự đã có cảm giác như vậy, về đến lâu đài xem ra cũng chẳng thay đổi mấy. Dù vậy, dáng vẻ Michel chậm rãi dùng bữa trông như một bức tranh vẽ, cử chỉ của cậu tao nhã đến mức không hề phát ra một tiếng va chạm nào giữa dao nĩa và đĩa ăn.
“…Ở phương Bắc, đối với người bệnh, người già hay trẻ nhỏ, đôi khi người ta phải nhai thức ăn rồi mớm cho.”
Ian bất chợt lên tiếng. Michel đang ngoan ngoãn ăn liền ngẩng đầu lên.
“Vậy sao?”
“Với bệnh nhân thì tốt nhất là món hầm được ninh kỹ trong thời gian dài, nhưng khi điều kiện không cho phép thì phải làm vậy.”
“Ra là thế….”
Michel gật gù có vẻ thích thú.
“Ừm… không biết có giống không, nhưng ở phương Nam, khi không có sức, người ta thường ép lấy nước cốt trái cây rồi bón bằng thìa.”
“Vậy à?”
“Hồi trước tôi hay bị ốm, bảo mẫu thường bón cho tôi như vậy.”
“Ngài ốm nặng như thế vào lúc nào vậy?”
“Là chuyện hồi còn rất nhỏ thôi. Bây giờ thì tôi khỏe mạnh không thua kém ai đâu nhé!”
“…Ra là vậy.”
Michel nắm chặt con dao trong tay. Chỉ cần cuộc trò chuyện diễn ra êm đềm thôi cũng đủ làm cậu vui, khuôn mặt dần rạng rỡ hẳn lên.
“Ở phương Bắc trái cây tươi vốn hiếm, quá trình vận chuyển lại dễ bị đông cứng nên hương vị thường giảm đi nhiều. Thay vào đó, chúng tôi nhập khẩu trái cây khô.”
“…! Ở đây cũng có trái cây khô sao?”
“Tôi không thích đồ ngọt lắm nên không hay ăn, nhưng thường dự trữ sẵn cho em gái. Trước đây tôi từng ăn thử, quả khô ngọt hơn quả tươi rất nhiều.”
“Đúng, đúng vậy! Nghe nói là do vị ngọt của trái cây được cô đặc lại đấy.”
“Ở phương Nam cũng ăn trái cây khô sao? Tôi cứ tưởng ở đó lúc nào cũng có thể lấy được quả tươi vừa hái….”
“Cũng không hẳn là vậy đâu. Sấy khô trái cây thì vị ngọt sẽ đậm hơn… và cảm giác khi ăn cũng thú vị nữa. Nên thỉnh thoảng chúng tôi dùng để làm món tráng miệng.”
Michel phát biểu rất sôi nổi khi gặp trúng chủ đề mình biết. Ngược lại, Ian thường xuyên gật đầu tán thưởng.
“Có vẻ ngài thích món đó, từ hôm nay tôi sẽ cho người dâng lên làm món ăn nhẹ cho ngài Anatole.”
“! ……A, không, không sao đâu! Không cần phải làm đến mức thế….”
Món quà bất ngờ khiến Michel bối rối xua tay.
“Chắc hẳn ngài chưa quen với phương Bắc, tôi sẽ giúp ngài vơi bớt nỗi nhớ nhà phần nào.”
“……Nếu đã vậy thì.”
“Vâng.”
“……Nghĩa là….”
Michel mân mê con dao một lúc lâu, như đang muốn nói điều gì đó.
“Vậy thì…… nếu được thì cùng nhau.”
Dù chỉ là một lời đề nghị chẳng có gì to tát, nhưng giọng điệu của Michel lại cẩn trọng vô cùng.
“Giống như ngài dành thời gian cho tiểu thư, tôi cũng mong được cùng ngài…… dùng trà.”
Trông cậu thiếu tự tin đến mức khó tin rằng đây là lời đề nghị dành cho người sắp kết hôn với mình.
“Nếu tôi có thời gian rảnh thì chuyện đó cũng không tệ.”
Ian từ chối khéo.
“Đ-Đúng thế nhỉ. Quả nhiên là…. Ngài Scheleg lúc nào cũng bận rộn, tiểu thư Katya cũng đã nói vậy mà……”
Michel cười gượng gạo, có vẻ xấu hổ vì bị từ chối.
“…Vậy thì, nếu ngài bận quá, tôi di chuyển đến nơi ngài Scheleg làm việc cũng không sao. Giống như lần trước tôi đã ghé qua ấy.”
“…….”
“Như ngài biết đấy, tôi có nhiều thời gian và rảnh rỗi hơn ngài Scheleg mà….”
…Có lẽ cần phải đính chính lại việc nói Michel hay xấu hổ. Quả nhiên trái với vẻ bề ngoài, cậu khá là bướng bỉnh. Dù đã nhận ra sự thật này bao nhiêu lần, nhưng cứ nhìn vào ngoại hình xinh đẹp kia là anh lại hay quên mất. Ian thở dài.
“Nếu ngài đã muốn đến mức ấy, tối nay tôi sẽ ghé qua.”
“…Dạ? Tại sao lại vào giờ đó?”
Michel thắc mắc trước lời của Ian. Cũng phải thôi, giờ uống trà thường là giữa trưa hoặc buổi chiều.
“Tôi cũng đang định nói với ngài, nhưng thấy ngài Anatole có vẻ đã hồi phục sinh lực nên tôi sẽ thông báo ngay bây giờ — Có lẽ từ nay về sau chúng ta phải ngủ chung một giường thôi.”
Keng, tiếng kim loại va vào đĩa vang lên.
“Dạ? T-Tại sao cơ…?”
Michel đánh rơi con dao, mắt mở to như mắt thỏ nhìn Ian.
…Miệng thì nói vậy, nhưng thực ra Ian cũng không có dự định đó. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ không chịu lùi bước của Michel khiến cho anh chợt muốn trêu chọc cậu một chút nên mới thốt ra lời ấy.
“Ngài không thích sao?”
Michel mở to mắt, lắc đầu quầy quậy, nhanh hơn cả câu trả lời.
“L-Làm gì có chuyện đó! Tốt quá, đương nhiên rồi. Chúng ta là vợ chồng… mà.”
“…….”
“Nhưng mà ngài đột nhiên đổi ý, nên tôi có chút không hiểu lắm….”
Ian nhìn xuống bàn ăn. Anh cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, bèn mân mê mép đĩa.
“Nơi ngài Anatole đang sử dụng vốn là phòng ngủ của tôi, nên việc tôi dùng phòng khác thấy khá bất tiện.”
“…Vậy tôi chuyển phòng nhé?”
Michel rụt rè gợi ý.
“Ngài thực sự muốn vậy sao? Hay là việc ngài Anatole dùng chung phòng với tôi lại khó chịu đến thế?”
“…….”
Gương mặt Michel lộ vẻ phức tạp. Dù đã đi lại trong lâu đài cả ngày để ra dáng phu quân của Ian, nhưng dường như trong thâm tâm cậu vẫn còn vương vấn những thắc mắc về anh.
“Và chắc ngài Anatole vẫn chưa nguôi ngoai khúc mắc trong lòng, nhưng tôi lại vừa nghe một báo cáo không mấy dễ chịu.”
“Báo cáo?”
Ian mở lời như thể không còn cách nào khác.
“Tôi nghe nói vài ngày trước, toàn bộ ga trải giường và chăn trong phòng ngủ ngài Anatole đang ở đều biến mất.”
“—!”
Nghe xong câu đó, sắc mặt Michel chuyển sang trắng bệch.
“Tôi đã biết chuyện từ trước nhưng chưa có cơ hội xin lỗi. Xin lỗi ngài, ngài Anatole.”
“T-Tại sao ngài Scheleg lại xin lỗi…?”
Ian bày ra vẻ mặt buồn rầu.
“…Ngài Anatole đến từ phương Nam vốn dĩ chịu lạnh kém, vậy mà chăn gối lại biến mất, nếu không may thì có thể ngài đã mắc bạo bệnh rồi. Mà hôm nay, nghe ngài nói hồi nhỏ sức khỏe ngài yếu… tôi nghĩ chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được.”
“Ư, chuyện đó…!”
“Tôi tin là không có chuyện đó đâu, nhưng lỡ như trong số những người hầu trong lâu đài có kẻ táy máy hoặc có thành kiến với người phương Nam mà dám đụng đến ngài Anatole….”
“Không phải đâu!”
Michel hét toáng lên.
“Tôi đã gặp họ rồi, người hầu ở lâu đài Scheleg đều là những người thành thật. H-Họ không đời nào làm chuyện xấu đó đâu… Đặc biệt là những hầu nữ phục vụ tôi đều trong sạch! Chuyện đó tôi có thể đảm bảo!”
Mới đến lâu đài chưa được mấy ngày mà đã đứng ra bảo lãnh rồi cơ đấy. Ian mỉm cười nhạt.
“Cần phải truy tìm tận gốc và trừng phạt thích đáng.”
“Chỉ riêng chuyện đó là không được!”
“Tại sao ngài lại can ngăn kịch liệt đến thế, ngài Anatole?”
“Thì là……”
Michel nuốt khan.
“—Tóm lại là, tuyệt đối đừng mắng phạt các hầu nữ!”
“Nếu ngài đã không muốn đến mức ấy, thì tôi hiểu rồi.”
Michel nghe Ian nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Michel không biết rằng, những hầu nữ chăm sóc cậu đã được giáo dục lại một lượt rồi. Tất nhiên, Ian biết thừa chẳng có tên trộm nào cả, nhưng nếu không cố tình đổ lỗi cho sự bất cẩn của kẻ dưới, thì người ta sẽ dễ nảy sinh những suy nghĩ khác. Đối với Ian, việc không trách phạt nặng nề đã là nể mặt lời cầu xin của Michel rồi.
“…Vậy chẳng lẽ trong lâu đài xuất hiện ma sao? Trước giờ chưa từng có chuyện đó, thật là kỳ lạ.”
Michel không dám nhìn thẳng vào mắt Ian, chỉ biết dán mắt vào chiếc đĩa vẫn còn hơn một nửa thức ăn.