The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 66
Tuy nói vòng vo, nhưng Michel vẫn trưng ra bộ mặt hoàn toàn không hiểu gì. Ian cười trừ rồi đứng dậy khỏi ghế.
“Muộn rồi, có lẽ chúng ta nên đi ngủ thôi.”
“Đ-Đã ngủ rồi sao?”
Cái vẻ lo lắng cho tâm trạng của Ian khi nãy biến đâu mất, Michel lại trở nên cứng nhắc. Nghe lời Ian, người hầu gái đang đợi phía sau liền bắt tay vào dọn dẹp.
Trong khi Ian thay đồ ngủ, Michel được hầu gái phục vụ việc vệ sinh cá nhân. Cô hầu gái quấn một miếng vải thô quanh ngón tay rồi bôi thảo dược đã nghiền nát lên đó. Sau đó, cô đưa ngón tay quấn vải vào trong miệng Michel.
Ian vuốt lại mái tóc đang rủ xuống trán, vừa thay đồ vừa nhìn vào gương. Qua hình ảnh phản chiếu của chính mình đang thay áo, anh nhìn thấy Michel. Hầu gái đang lau kỹ từng ngóc ngách trong khoang miệng của Michel sau khi cậu ăn đồ ngọt.
…Điều khiến Ian mệt mỏi nhất khi trở thành quý tộc không phải là trách nhiệm nặng nề, cũng chẳng phải áp lực nối dõi tông đường, mà chính là sự phiền phức khi phải để người khác hầu hạ đến từng việc nhỏ nhặt.
Ở điểm đó, Michel có vẻ khác với Ian. Cậu thản nhiên há miệng, không hề tỏ ra buồn nôn dù chỉ một lần trước ngón tay đang lau sâu vào tận bên trong lưỡi. Có lẽ vì cậu sinh ra đã chấp nhận cuộc sống như vậy là điều hiển nhiên. Hình ảnh đó của Michel rõ ràng là một chú chó cảnh, chứ không phải chó săn hay chó canh nhà. Một con vật ngoan ngoãn dù có bị cắt móng hay mài cùn răng nanh.
Ian không cảm thấy Michel như vậy là thảm hại. Ngược lại, anh thậm chí còn nảy sinh ham muốn được tự tay làm công việc hầu hạ mà cô hầu gái đang làm. Ian tự giễu cợt rằng đó là do bản tính thô tục của tầng lớp hạ lưu vẫn còn sót lại trong con người mình.
Không chỉ có Ian để ý đến đối phương. Dù chiếc cằm thon gọn đang bị tay hầu gái giữ cố định, nhưng đôi mắt Michel vẫn liên tục liếc nhìn trộm Ian đang thay đồ. Ian vờ như không biết, rồi cố tình xoay người một cái thật mạnh.
“…Ưm…!”
Đột nhiên Michel rên lên một tiếng.
“Có chuyện gì sao?”
Ian giả vờ hỏi.
“Hình như trong lúc hầu hạ tôi đã lỡ tay làm xước miệng ngài Anatole rồi ạ… X-Xin lỗi, tôi xin lỗi.”
Người hầu gái đang phục vụ Michel hoảng hốt không biết làm sao.
“Ư, không, không sao đâu! Là do ta đột nhiên quay đầu lại nên….”
Michel vừa kêu ra tiếng, lại tỏ ra ngượng ngùng. Cậu vội vàng nhận lấy cốc nước từ hầu gái để súc miệng.
“Phạm lỗi là sai sót của người hầu, ngài không cần phải cố tỏ ra rộng lượng đâu.”
“Không phải đâu, thật mà, là lỗi của tôi….”
Ian nói với vẻ lo lắng, nhưng Michel vẫn một mực lắc đầu.
“Nếu đã vậy thì… tôi hiểu rồi. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì có thể cho lui hầu gái được chưa, thưa ngài Anatole?”
“Vâng, vâng! Như vậy tốt hơn đấy. Hãy làm thế đi!”
Ian vẫn dán mắt vào Michel, phất tay ra hiệu. Các hầu gái đã quen với mệnh lệnh, liền lui ra khỏi phòng ngủ.
“…….”
Một lúc sau Michel mới nhận ra. Sự thật là do chính cậu đã tự nguyện khiến căn phòng chỉ còn lại hai người.
“Ngài định ngủ ở bên nào, ngài Anatole?”
Ian hỏi trước. Anh cảm nhận được Michel còn căng thẳng hơn nhiều so với lúc vẫn còn người hầu.
“Vốn dĩ là phòng ngủ của ngài, nên việc tôi quyết định thì….”
“Ngài Anatole đã lặn lội từ xa đến, tôi muốn ngài ngủ thoải mái nhất có thể. Vì vậy ngài cứ nằm ở chỗ ngài vẫn thường nằm là được.”
Michel miễn cưỡng gật đầu. Cậu vừa dò xét thái độ của Ian vừa rón rén leo lên giường. Đó là vị trí cạnh cửa sổ.
Ian định tắt đèn trong lúc đợi Michel. Giờ ngoài việc đi ngủ thì chẳng còn việc gì để làm, và đôi mắt anh đã quen với bóng tối nên không cần thiết phải để đèn sáng.
“Ngài định tắt sao?”
Tiếng Michel hỏi vọng lại từ xa.
“Muốn tôi để đèn à?”
“…….”
“Nếu ngài muốn, tôi sẽ để ở đây.”
Ian cố tình đặt chiếc đèn lên tủ đầu giường cạnh mình một cách mạnh bạo để tạo ra tiếng động. Nếu đặt ở chỗ Michel nằm thì tốt, nhưng vị trí cậu chọn lại sát cửa sổ nên đèn dễ bị gió thổi tắt. Ian lấy chiếc đèn làm con tin, rồi ngồi xuống mép giường.
“…Hay là tôi sang chỗ khác ngủ nhé?”
Ian nói lời cuối cùng, tay chống lên giường và dồn lực. Sức nặng của anh khiến chiếc giường kêu cọt kẹt.
…Michel co rúm người lại sát mép giường đến mức khiến người ta tự hỏi liệu cậu có đúng là quý tộc hay không. Chỉ cần chiếc giường rung thêm một cái nữa thôi, cũng đủ sức để cậu lăn xuống sàn nhà.
“Không! Tại sao…?”
“Tôi thấy ngài có vẻ rất không thoải mái khi có tôi ở đây….”
“Hoàn toàn không phải vậy!”
Michel đang quay lưng về phía Ian liền lăn nửa vòng vào trong giường và hét lên.
“Vậy thì hãy nằm thoải mái như bình thường đi.”
“…….”
“Tôi không ăn thịt ngài đâu.”
Dù nếu có thể thì anh cũng định làm thế thật.
Có vẻ xấu hổ trước câu nói của Ian, đôi má Michel đỏ bừng lên.
“Hay là tôi kẻ một đường ở giữa giường cho ngài nhé?”
“Không cần đâu ạ….”
Michel ngượng nghịu dịch người vào phía trong giường, để Ian nằm xuống bên cạnh Michel. Chiếc giường này cũng là vật anh thừa kế nguyên vẹn từ cha mình.
Ở phương Bắc, vợ chồng nhất định phải ngủ chung một giường. Vì chuyện chết cóng trong đêm xảy ra như cơm bữa, nên hành động chia sẻ thân nhiệt đã dần trở thành một tập quán cố định. Có lẽ vì thế mà chiếc giường này có kích thước phù hợp cho một đôi vợ chồng, còn bình thường Ian dùng một mình thì lại cảm thấy hơi rộng.
“Chỉ là ngủ thôi nên ngài không cần phải áp lực. Hoặc là, ngài cứ coi như đây là luyện tập cũng được, không sao cả.”
Miệng thì nói vậy, nhưng bản thân Ian cũng là lần đầu tiên nằm chung giường với ai đó kể từ khi còn nhỏ.
“…Luyện tập ạ?”
“Ở phương Nam chắc chắn ngài ngủ một mình đúng không?”
“Ưm… Vâng.”
“Ngài Anatole có thể không biết, nhưng thực ra biết đâu ngài lại có thói quen ngủ xấu. Nếu là đàn ông như tôi thì không sao, nhưng với một cô gái mỏng manh như tiểu thư Katya thì có thể sẽ gây bất tiện đấy.”
“……!”
Nghe vậy, mắt Michel mở to. Thú thật, có lẽ đây là khoảnh khắc có thể nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục của cậu rõ nhất.
“T-Tôi không hề có ý định kết hôn với tiểu thư đâu…!”
“Chết thật, tôi lại lỡ lời rồi….”
Thấy rõ đối phương đã bị tổn thương, Ian liền lùi một bước trước khi Michel kịp phản bác.
“Ngủ thôi.”
Ian nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, chứa đựng sự hối lỗi. Michel ngậm chặt miệng không đáp lại lời nào. Dáng vẻ xù hết gai nhọn lên trông y hệt một chú nhím đang giận dữ.
“…Chúc ngủ ngon, ngài Scheleg.”
Michel khó khăn lắm mới thốt ra được một câu đầy gai góc, rồi quay ngoắt lưng về phía Ian và nằm xuống. Đó là tấm lưng nhỏ bé chưa hoàn toàn trưởng thành. Ian chợt nhớ đến cái lạnh mỗi khi thức giấc lúc bình minh.
Phải chăng vì thế mà người ta bảo vợ chồng nhất định phải ngủ chung giường? Ian không chạm vào Michel, chỉ nằm nhìn cậu một lúc rồi nhắm mắt lại.
Thời gian trôi qua, có vẻ như dầu trong chiếc đèn đặt trên tủ đầu giường đã cạn, hoặc là vô tình có cơn gió nào lùa vào. Ánh sáng chập chờn bên cạnh Ian đã tắt ngấm.
Ian là người rất thính ngủ. Dù có lên giường nằm, thì số lần anh ngủ sâu đến mức có thể gọi là “say giấc” chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần do thiên bẩm, một phần lớn là do những khổ cực thời thơ ấu. Chỉ cần một tiếng chuông nhỏ vang lên giữa đêm cũng đủ khiến anh bật dậy ngay lập tức.
Đặc biệt là khi có ai đó ở bên cạnh, anh càng không thể ngủ được. Hồi còn làm cu li hay người hầu, do làm việc đến mức kiệt sức nên anh còn có thể lăn ra ngủ như chết ngay khi đầu chạm gối, nhưng từ khi sống cuộc đời quý tộc, giấc ngủ chập chờn đã bám lấy anh như một căn bệnh.
—Vì thế, không đời nào Ian lại không cảm nhận được tiếng trằn trọc liên hồi ngay bên cạnh.
Đêm nay, thời tiết ban đêm đẹp hiếm thấy ở phương Bắc. Tuy đèn đã tắt, nhưng nhờ ánh trăng sáng tỏ mà vẫn có thể lờ mờ phân biệt được cảnh vật xung quanh.
Người nằm bên cạnh dường như không tìm được tư thế thoải mái, cứ xoay người sang bên này rồi lại bên kia khiến chiếc giường rung nhẹ. Tiếng vải mềm sột soạt liên tục vang lên do cậu cứ kéo chăn trùm kín đầu rồi lại hạ xuống.
Cuối cùng chiếc giường nghiêng hẳn về một bên. Có vẻ như sau một hồi trằn trọc, Michel đã quyết định ngồi dậy. Tiếng bước chân thịch thịch vang lên. Hình ảnh cậu đi đôi giày lông mềm mại rảo bước quanh giường hiện rõ mồn một trong tâm trí Ian dù anh vẫn đang nhắm mắt. Tiếng bước chân bị tấm thảm nhung nuốt chửng, nhỏ đến mức nếu không chú ý lắng nghe thì khó mà nhận ra. Dù vậy Ian vẫn nghe thấy tiếng bước chân của Michel. Âm thanh ấy cũng bất ổn và lặng lẽ hệt như chủ nhân của nó vậy.
Đến lúc này thì Ian đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Anh định cứ thế mở mắt ra và bắt chuyện, nhưng với tính cách của Michel, cậu có thể sẽ hiểu lầm rằng mình đã làm anh thức giấc. Vậy nên Ian quyết định nằm im chờ đợi Michel quay lại giường.
Thế nhưng trái với dự đoán của Ian, những tiếng động vụng về vang lên liên tiếp. Nghe tiếng lạch cạch thì có vẻ như cậu đang tìm kiếm thứ gì đó quanh bàn.
‘Gọi hầu gái là được mà….’
Ian tặc lưỡi trong lòng. Dây chuông gọi xuống tầng dưới treo ngay cạnh giường, nhưng Michel không dùng. Thật ra Ian cũng chẳng thích việc đánh thức người hầu vào ban đêm.
Nhưng lý do của hai người lại khác nhau một trời một vực. Nếu Ian không thường xuyên dùng là do kinh nghiệm thời còn làm người hầu, thì Michel đơn thuần là vì không muốn họ phải thức giấc. Một Michel như vậy, đối với Ian, lại mang đến cảm giác thật ngột ngạt.
…May thay, có vẻ như cậu đã đạt được mục đích nên tiếng động nhỏ dần.
‘Chắc sắp ngủ lại rồi.’
Ian tự đưa ra kết luận rồi nằm nghiêng người, nhưng lần này dự đoán của anh cũng không trúng. Thay vào đó, anh cảm nhận được ánh sáng chập chờn xuyên qua mí mắt.