The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 67
A, hóa ra là tìm lửa. Cuối cùng cũng có được thứ mình muốn, anh đoán chắc cậu sẽ quay lại giường ngay. Nhưng tiếng bước chân của Michel sau khi đi qua một điểm nào đó lại không hề nhỏ đi mà ngày càng lớn hơn. Ian nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được Michel đang tiến lại gần mình.
‘Cậu ta thắp ngọn nến khác sao….’
Trong phòng ngủ la liệt đèn và nến, nên anh đoán chắc chắn là một trong hai thứ đó. Ian nhắm mắt suy nghĩ. Giả vờ ngủ khiến anh thấy hơi bứt rứt chân tay.
Chẳng mấy chốc Michel đã đến ngay bên cạnh, nhưng Ian không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Giả sử cậu có định ám sát nhân lúc anh đang ngủ, thì Ian cũng tự tin có thể khống chế cậu ngay lập tức.
…Mà nhắc mới nhớ, Michel Anatole quả thật vụng về hết chỗ nói. Con người ta nếu không ngủ say thì dù có nhắm mắt, mí mắt cũng sẽ vô thức rung động. Ian thường dựa vào đó để xác định xem người ta có đang ngủ thật hay không, nhưng có vẻ Michel còn chẳng biết đến kiến thức đó.
Khi tình thế đảo ngược so với bình thường, Ian cảm thấy thật kỳ lạ. Trong một tháng ở tại dinh thự chứ không phải lâu đài, gần như đêm nào Ian cũng tìm đến phòng Michel khi cậu đã ngủ. Phần lớn là để quan hệ với Michel, nhưng cũng có những đêm không phải vậy.
Lần nào tìm đến, Michel cũng đều cho Ian thấy gương mặt đang say ngủ. Khi thì chìm trong men thuốc ngủ, về sau là dáng vẻ thiếp đi vì kiệt sức sau những cuộc ân ái triền miên.
Nếu muốn, việc giết chết Michel còn dễ hơn vặn cổ một con thỏ hay bẻ gãy cánh một con chim, thực tế thì Ian cũng đã từng thử nắm lấy cổ cậu. Michel đang ngủ say phó mặc chiếc cổ thon dài cho anh mà không mảy may nghi ngờ.
Việc bóp nát chiếc cổ ấy, với một người phương Bắc như Ian, chẳng có gì khó khăn. Nếu cảm thấy làm thế quá dã man, thì cũng có thể dùng gối bịt mũi miệng để gây ngạt thở.
Tại sao lúc đó anh lại không giết Michel?
—Ian tự hỏi bản thân, nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Dù Michel có là một mỹ nhân đi chăng nữa, chỉ riêng điều đó thôi cũng chưa đủ lý do để giữ mạng cho cậu.
Ngược lại, lý do để giết cậu thì quá rõ ràng và nhiều vô kể.
Ví dụ như cho dù Ian có tỏ ra rộng lượng chấp nhận Michel làm phu quân, thì biết đâu một ngày nào đó Michel nảy sinh bất mãn, định giết anh trong đêm. Và có lẽ khoảnh khắc đó chính là lúc này.
Michel mà anh thấy bấy lâu nay có tính cách yếu đuối, tuyệt đối không dám làm chuyện đó, nhưng biết đâu được. Dù là phương Bắc hay phương Nam, đàn ông một khi bị tổn thương lòng tự trọng thì đều là những kẻ phiền phức dám làm bất cứ chuyện gì.
Ian vẫn nằm im để lộ cổ họng trước Michel – kẻ có thể sẽ giết mình.
—Cạch!
Tiếng vật cứng va xuống sàn nhà. Có vẻ cậu đã đặt chân nến hay đèn xuống tủ đầu giường. Một chút ánh sáng lờ mờ đọng lại nơi khóe mắt đang khép hờ của Ian.
Và rồi một bên giường lún xuống. Không biết chính xác là bộ phận nào, nhưng một phần cơ thể của Michel đã leo lên giường. Điều khiến Ian có thể chắc chắn dù vẫn đang nhắm mắt, không gì khác chính là sự bất cẩn của Michel. Một phần cơ thể cậu đã chạm vào vai Ian.
Không dám chắc, nhưng có lẽ là… cánh tay. Có vẻ như cậu đang quỳ gối trước giường và chỉ tựa phần thân trên lên đệm.
…Định cầu nguyện muộn màng sao? Nhưng anh không nghe thấy giọng nói dịu dàng nào đang cầu nguyện cả. Tôn giáo ở phương Nam là đa thần giáo nên thay vì cầu nguyện, họ thường dâng lễ vật và mở tiệc. Nhắc mới nhớ, ngay cả ở dinh thự, anh cũng chưa từng thấy Michel cầu nguyện riêng bao giờ.
Mặc cho Ian suy đoán thế nào, đôi tai cũng chỉ nghe thấy tiếng kẽo kẹt. Hoặc là cảm nhận được sự rung lắc của chiếc giường truyền qua cơ thể.
“…….”
Vậy thì đã một lúc lâu trôi qua, Michel đang làm cái gì vậy? Một người như Michel mà lại khiến Ian tò mò đến mức này, thật là chuyện đáng kinh ngạc. Cậu có tính cách ruột để ngoài da, lại vừa không ngừng khơi dậy sự hiếu kỳ của Ian.
Đôi khi, đầu hàng trước sự tò mò cũng là một lựa chọn không tồi. Ian chậm rãi mở mắt, có lẽ do nhắm mắt quá lâu nên tầm nhìn của anh thoáng chốc mờ đi.
“…….”
…Dù là trong bóng tối, nhưng ánh trăng rất sáng nên có thể lờ mờ phân biệt được cảnh vật xung quanh. Thêm vào đó, với đôi mắt màu xanh lục trong veo ấy, cho dù mặt trăng có bị mây che khuất khiến trời tối đen như mực thì vẫn lọt vào tầm mắt anh.
Cuối cùng Ian cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi Michel đang làm gì bấy lâu nay.
Cậu đang nằm sấp, gối đầu lên một cánh tay, và nhìn anh chằm chằm. Gương mặt cậu đối diện với Ian đang nằm nghiêng, gần đến mức cảm giác như hai người đang nằm cùng một gối.
“……?”
Đôi mắt xanh lục chớp chậm rãi nhìn Ian. Không phải cậu không nhận ra Ian đã mở mắt, mà có vẻ như cậu vẫn chưa kịp nhận thức được tình huống này dù nó đang diễn ra ngay trước mắt.
“Ngài không ngủ được sao?”
Cuối cùng, Ian là người lên tiếng trước.
“……!!!”
Michel giật mình hoảng hốt bật dậy. Ian không bỏ lỡ cơ hội, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay cậu. Định chạy đi đâu! Có chạy đằng trời thì cũng vẫn ở trong cái phòng ngủ này thôi.
“…Không sao đâu, ngài có làm việc xấu gì đâu mà sợ.”
Ian vừa kéo cậu lại vừa thì thầm. Cơ thể Michel chao đảo.
“A, a, á……! Cái này, là do, tôi… cái này là…!”
Michel lắc đầu nguầy nguậy và lắp bắp một cách tuyệt vọng. Nếu cầm một chú chim bằng một tay, người ta thường cảm nhận được trọn vẹn nhịp tim đang đập của nó, và Michel lúc này y hệt như vậy. Ian cảm nhận rõ rệt sự run rẩy đang phập phồng ngay trong lòng bàn tay mình.
“C-chuyện là, không phải vậy, cái đó……!”
Cậu hoảng hốt đến mức ngay cả trong bóng tối vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt Michel đã chín đỏ bừng.
“Bình tĩnh nào, ngài Anatole.”
Ian dỗ dành cậu bằng giọng nói êm ái.
“T-t-tôi là, chuyện là—!”
“Ngài đâu có làm gì sai, đúng không?”
“Vâng, vâng, vâng! Đúng vậy, không phải chuyện gì khác đâu……!”
“Tôi cũng không sao cả.”
Chỉ đến khi nhận được sự xác nhận rằng Ian không hề hấn gì, cơn run rẩy của Michel mới dần lắng xuống. Ian buông tay ra như một lời khen ngợi. Sau đó, anh vươn tay về phía ngọn nến, chuyển lửa sang chiếc đèn dầu đã tắt ngấm từ lâu. Xung quanh sáng sủa hơn hẳn, khiến dáng vẻ của cả hai cũng hiện lên rõ ràng.
“Có vẻ như ngài ghét bóng tối nhỉ.”
Ian đóng nắp đèn dầu lại rồi nhìn Michel. Cậu khoác trên mình bộ đồ ngủ mỏng manh màu trắng, đang ngồi bệt xuống trước giường. Ian đứng dậy khỏi giường rồi ngồi xuống mép giường. Soạt, tiếng vải trượt đi nghe thật êm tai.
Và rồi, Ian bất ngờ đưa hai tay về phía Michel.
“……?”
Tại sao lại đưa tay ra nhỉ? Michel tuy thắc mắc nhưng vẫn vô thức đưa hai tay mình về phía anh. Ian cúi người xuống, nắm lấy hai cánh tay của Michel.
“A…!”
Anh kéo mạnh một cái, Michel liền quỳ gối bò đến ngay trước mặt Ian mà không hề có chút phản kháng nào.
“Ngài Anatole….”
Ian đặt bàn tay Michel lên đầu gối mình, rồi vòng tay ôm lấy vai cậu như muốn bao bọc.
“…Ngài làm gì đến tận giờ này vậy?”
Để Michel không sợ hãi, Ian hỏi bằng giọng dịu dàng nhất có thể.
“Chuyện là…… tôi không ngủ được.”
“Nếu vậy sao ngài không nói với tôi. Trong phòng ngủ có nhiều đèn, ngài có thể thắp lên để đọc sách cũng được mà.”
“…Tôi không muốn làm đến mức đó. Tự dưng tỉnh giấc giữa đêm là lỗi của tôi.”
Không phải là tỉnh giấc, mà là không ngủ được mới đúng. Nhưng Ian giả vờ như không biết.
“Nhưng ngài vẫn luôn ở bên cạnh tôi mà? Không phải là ngài có chuyện riêng muốn nói với tôi sao?”
Michel dường như nghẹn lời, chỉ biết chớp chớp mắt.
…Có nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy màu mắt ấy thật kỳ lạ. Ian đã từng sống ở phương Nam một thời gian, vì vậy anh biết rõ mắt màu xanh lục rất phổ biến ở người phương Nam. Tuy nhiên, dù đã từng thấy màu xanh lục đậm gần như màu chàm, nhưng sắc xanh lục trong vắt và tươi rói như lá non thế này thì đây là lần đầu tiên anh thấy. Khi đôi mắt ấy phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của mình, Ian cảm thấy có chút thỏa mãn. Giống như ngay lúc này.
“T-thật ra là….”
Michel có vẻ khó mở lời, cứ liên tục bỏ lửng câu nói.
“Thời gian qua… lúc nào tôi cũng ngủ trước ngài mà? ……Tình cờ nhìn thấy dáng vẻ ngài khi ngủ, tôi không thể rời mắt được nên lỡ… Nhưng mà, tùy tiện nhìn trộm người khác đúng là hành động vô lễ.”
Michel giống như cái cây trĩu quả chỉ cần rung nhẹ là rụng xuống, trút hết ruột gan ra thú nhận. Anh dường như đã hiểu đôi chút lý do tại sao những người anh em ở phương Nam lại cưng chiều Michel như em út.
“Về điểm đó, tôi xin phép được xin lỗi chân thành!”
Michel dù xấu hổ liên tục nhưng vẫn rành rọt xin lỗi về lỗi lầm của mình.
“…….”
Ian chợt nhớ đến câu chuyện về người phụ nữ loài người kết hôn với vị thần phương Nam. Người phụ nữ ấy trải qua mỗi đêm cùng thần nhưng chưa từng nhìn thấy mặt ngài, nàng sợ rằng khuôn mặt bị bóng tối che khuất kia là của quái vật. Vì thế, nhờ sự giúp đỡ của các chị em, nàng đã mượn nến và lửa để soi thử khuôn mặt ấy… phải không nhỉ?
“…Không sao đâu.”
Nghe nói vì chuyện đó mà nàng ta đã chọc giận thần rồi bị đuổi đi, sau đó phải bất chấp cả cái chết để tìm lại thần.
…Rốt cuộc vị thần ấy đã rời bỏ người phụ nữ từng là vợ mình với tâm trạng thế nào? Liệu có chút đau lòng nào không? Việc con người đi tìm một vị thần mà ngay cả tên cũng không biết là điều khó khăn gần như bất khả thi, vậy mà ngài ta không hề có chút ý định gặp lại người phụ nữ đó sao?