The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 68
“Nếu ngài tò mò về gương mặt khi ngủ của tôi, thì sau này tôi sẽ cho ngài xem bất cứ lúc nào. Cũng đâu phải chuyện khó khăn gì.”
Ian không hề có ý định đuổi Michel đi.
“…….”
Câu nói đó khiến hai má Michel ửng hồng. Ian cảm thấy việc Michel chỉ ngồi yên ngắm nhìn mình thật kỳ lạ. Nếu là Ian, anh tuyệt đối không thể làm cái việc ngồi yên nhìn ngắm như Michel. Thực tế là anh cũng đã ra tay trước rồi còn gì….
“Cứ mặc đồ ngủ ở ngoài chăn thế này sẽ cảm lạnh đấy. Mau lên đây nào.”
Ian vừa nói vừa luồn tay xuống dưới nách Michel, rồi dùng lực nhấc bổng cơ thể ấy lên.
“T-tự tôi làm được!”
Michel hoảng hốt thấy rõ.
“…Chà, có vẻ thói quen thời làm người hầu cho ngài Anatole vẫn còn in sâu nhỉ.”
Vừa nảy sinh ý định muốn hầu hạ Michel thì giờ đây anh đã biến nó thành hành động mất rồi. Ian tự giễu, quả nhiên cái thói người hầu không dễ gì rũ bỏ được.
“…….”
Dù là lời tự cười cợt bản thân, nhưng biểu cảm của Michel lại vỡ vụn đi đôi chút. Phải chăng từ “người hầu” giờ đây đã trở thành từ cấm kỵ đối với Michel? Ánh mắt cậu trông có vẻ buồn bã. Ian ngước nhìn Michel đang đứng trước mặt mình.
“…Câu nói vừa rồi là điều không nên nói sao?”
Ian hỏi.
“Không phải….”
Michel lắc đầu.
“Nếu ngài thấy bất tiện, từ mai tôi sẽ chuyển sang phòng khác.”
“…! K-không, không phải vậy!”
“Chuyện ngài không ngủ được hôm nay rốt cuộc cũng là tại tôi còn gì? Các người hầu nói rằng ngài luôn đi ngủ sớm mà….”
“C-chuyện đó….”
“Quả nhiên việc tôi ở cùng khiến ngài thấy khó khăn rồi.”
“…….”
Michel cắn môi. Giờ đây cậu không thể nói rằng lúc nào mình cũng không ngủ được, dù là vì lòng tự trọng đặc trưng của quý tộc hay vì cái tính khí kỳ quặc đến mức trân trọng cả người hầu đi chăng nữa….
“K-không phải đâu! Thật ra……!”
Michel cúi gằm mặt xuống và hét lên bất chấp.
“—Người sẽ trở thành vợ mình đang ngủ ngay bên cạnh, làm sao mà dễ ngủ được chứ! Trên đời này làm gì có gã đàn ông nào như thế!”
…Một câu trả lời ngoài dự đoán.
“…….”
Ian im bặt.
“……Nhưng mà, ngài đã nói đi nói lại là hôm nay chỉ nằm trên giường thôi…! Chúng ta vẫn chưa công bố hôn sự…… Tôi cũng hoàn toàn không biết tâm ý của Ngài…! Trong hoàn cảnh đó, việc tôi tùy tiện chạm vào Ngài là điều không đúng đắn!”
“Tôi thì thấy không sao cả nhưng mà…….”
Michel mở to mắt như không thể tin nổi.
“—Như thế là không được!”
Michel quát lên.
“Nếu cứ thế này mà làm bẩn ga giường thì người hầu sẽ biết, rồi thì… ở dinh thự cũ chỉ có hai chúng ta, nhưng ở đây chắc chắn sẽ bị để ý…… L-Lễ thề nguyện còn chưa làm mà đã làm chuyện đó thì…!”
Michel đỏ bừng mặt, liên tục kêu lên. Chẳng hiểu sao lại bị một đứa trẻ mắng, nhưng tâm trạng Ian cũng không tệ lắm.
Quả nhiên cậu cũng muốn làm sao? Khi Ian lén lút xoa dịu cơ thể Michel vào ban đêm, rõ ràng cậu trông có vẻ không thỏa mãn. Anh đã không thấu hiểu được nỗi lòng đó ư? Nhưng chỉ cần cậu nói muốn làm một câu thôi, Ian sẵn sàng mở rộng cơ thể bất cứ lúc nào.
“Từ lúc Ngài nói sẽ đến vào ban đêm, cả ngày trời… tôi đã quyết tâm sẽ giữ gìn cho Ngài với tư cách là một phu quân…… Nhưng Ngài Scheleg lại ở gần thế này, từ khi đến lâu đài chưa bao giờ gần đến thế…….”
“…….”
Ian chỉ đảo mắt mà không nói gì. Michel đã ngủ say nên không biết, nhưng thực ra đã có một lần rồi.
“—Dù sao thì ngài Scheleg cũng là đàn ông nên giờ chắc hiểu rồi chứ? Rằng tôi cũng là một nam nhi đàng hoàng! Cho nên mong ngài hãy suy nghĩ cho tôi một chút!”
Michel nắm chặt tay và tự mình đưa ra kết luận.
“Từ khoảnh khắc nằm chung giường tôi đã không chợp mắt được chút nào… vậy mà ngài lại ngủ một cách không phòng bị như thế…… Ngài có biết là có thể sẽ bị làm chuyện xấu không hả!”
Có lẽ do cảm xúc mãnh liệt đang chi phối toàn thân? Michel Anatole khi rơi vào trạng thái hưng phấn sẽ bộc lộ cảm xúc của mình dũng mãnh hơn bình thường rất nhiều—đó là một trong những sự thật mà Ian đã nắm bắt được về Michel trong khoảng thời gian ngắn ngủi một tháng qua. Chỉ là bản thân cậu dường như không biết điều đó.
“Ngài đang báo trước là, bây giờ ngài sẽ làm chuyện xấu với tôi sao?”
“Vâng!…… Dạ?”
Michel đang hét lên bỗng mở tròn mắt khi nghe câu hỏi của Ian. Cậu đã lỡ đồng ý với lời Ian trong vô thức.
“—C-cái đó không phải! ……Không, không hoàn toàn là không, nhưng mà, a, chuyện là….”
Michel vội vàng đính chính. Tỉnh táo lại mới thấy, Michel đã biến thành kẻ vô lại lúc nào không hay.
“……Chuyện đó là….”
Dù vậy, Michel cũng không thể phủ nhận đến cùng, đành ngậm miệng lại. Không chỉ má mà cả sống mũi cậu cũng đỏ ửng.
Anh nhìn thấy ánh đèn qua vai Michel. Ánh sáng soi rọi bộ đồ ngủ trắng, in bóng dáng Michel thành một vệt đen sẫm. Những đường nét cơ thể thường ngày bị quần áo che khuất giờ lộ ra. Một cơ thể tuy còn mảnh khảnh nhưng khung xương đã định hình rõ ràng.
Ian biết rất rõ cơ thể ấy, biết cả những thớ thịt dưới lớp da căng cứng mỗi khi cơ thể chồng lên nhau, những đoạn xương va chạm vào nhau. Có lẽ Michel cũng vậy. Ian đã sớm nhận ra ánh mắt Michel cứ hướng về khoảng hở nơi cổ áo anh sau khi thay đồ ngủ.
“Chuyện xấu sao… Nếu cứ thế này thì tôi sẽ bị làm sao, ngài Anatole?”
Ian hỏi với giọng trầm thấp.
“C-cái đó……!”
Michel bị cảm xúc mãnh liệt cuốn đi nên đã hét lên lung tung mà không kịp suy nghĩ. Có lẽ vì thế mà hơi thở của cậu thô ráp hơn bình thường rất nhiều. Đáng lẽ đến lúc này phải bình tĩnh lại rồi, nhưng lồng ngực cậu lại càng phập phồng dữ dội hơn.
“Mau nói cho tôi biết đi, ngài Anatole.”
“Cái đó… Ư!”
Tay Ian chạm vào mu bàn tay Michel. Chỉ là những đầu ngón tay lướt qua, fần giống như cái chạm nhẹ hẫng để rũ giọt sương đọng trên cánh hoa. Chỉ chừng đó thôi cũng khiến Michel run lên như một chú chim nhỏ. Hai tay cậu trốn ra sau lưng để tránh Ian. Phản ứng đó của Michel thật thú vị.
Chính Michel là người đã diễn thuyết một tràng rằng không được tùy tiện ngủ khi có đàn ông bên cạnh. Thế nên nhìn bề ngoài cứ như Michel đang sốt sắng lắm, nhưng thực tế người tiếc nuối lại là Ian. Người tiến lại gần là anh, còn người bỏ chạy lại là Michel.
Ian muốn mân mê Michel thêm chút nữa, cảm nhận làn da mềm mại như thể được sống trong những cơn gió nhẹ ấm áp. Ở phương Bắc, những thứ mềm mại luôn hiếm hoi và thiếu thốn. Dù không mang ý nghĩa tình dục, chỉ cần sờ nắn má hay vành tai thôi cũng đủ thích rồi. Nhưng mặt khác, anh cũng thấy tiếc khi chạm vào đó bằng đôi tay thô ráp của mình.
Nếu là ngài Anatole thì làm gì tôi cũng không sao cả….
—Nhưng chẳng có lý do gì để nói toạc nỗi lòng đó ra. Ian nói vòng vo bằng giọng trầm thấp. Chỉ chạm nhẹ thôi đã né tránh thế kia, nếu bây giờ đứng dậy khỏi giường chắc cậu sợ quá bỏ chạy mất? Ian vẫn ngồi nguyên tư thế dang rộng hai chân trước mặt Michel.
“Ngài Anatole….”
Mỗi khi Ian cất tiếng, đôi mắt xanh lục lại dao động như ngọn nến. Trong lúc Michel tập trung vào giọng nói của Ian, ngón tay anh lặng lẽ vươn tới chân Michel, và rồi bao trọn lấy đùi cậu.
“……!”
Cơ bắp trong lòng bàn tay cứng lại. Bộ đồ ngủ dạng váy liền không cho ngón tay Ian cơ hội chạm vào da thịt trần trụi. Những ngón tay thon dài lượn lờ trên mặt vải, ngón cái mân mê mặt trong đùi. Mỗi khi tay Ian xoa nắn, bộ đồ ngủ trắng lại dần dần thấm đẫm hơi ấm.
“…!…!”
Trước những cái chạm của Ian, ánh mắt Michel mờ đi vì dục vọng. Tuy nhiên anh không chạm vào nơi tư mật của Michel. Bàn tay như thể không biết đến dục vọng là gì, chậm rãi trượt xuống đầu gối.
Một đôi chân dẻo dai vẫn còn vương nét mềm mại của thời niên thiếu. Ian cưng nựng đầu gối tròn trịa của cậu, lướt qua những chỗ lồi lõm. Khác với những phần được bao bọc bởi cơ bắp, ở đầu gối có thể cảm nhận ngay được xúc cảm của xương cứng ngay dưới da. Anh vòng ngón tay ra sau đầu gối, hõm khoeo chân sâu xuống là nơi cơ đùi và cơ bắp chân đan vào nhau.