The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 69
Chân của Michel đang gồng hết sức để giữ cho chủ nhân đứng vững. Nhưng khi anh vuốt ve khoeo chân và mặt sau đùi, đôi chân ấy run rẩy lảo đảo.
“D-dừng lại………!”
Michel loạng choạng không thể chống đỡ cơ thể mình như con búp bê đứt dây. Nếu cứ để mặc thì dù có lảo đảo cậu vẫn sẽ gắng gượng được, nhưng Ian cố tình chộp lấy ôm Michel vào lòng.
“Không sao đâu, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi mà?”
Ian thì thầm khi ôm Michel trong tay. Ian biết rõ cơ thể đàn ông dễ bị khuất phục và yếu đuối trước cám dỗ đến nhường nào, hiếm có ai hiểu rõ điều đó như anh. Và trong số những người Ian từng gặp, hiếm có ai yếu đuối trước kích thích như Michel.
…Ngay lúc này cũng vậy. Biểu cảm của Michel trông có vẻ vô cùng sợ hãi, nhưng đôi mắt ấy lại nhìn Ian chằm chằm đầy khao khát.
“Đừng sợ.”
Ian vẫn chưa làm gì cả. Nếu anh thay đổi ý định, thì hoàn toàn có thể dạy cho Michel biết thế nào là ‘cưỡng ép’ như những gì anh đã trải qua trong đời. Nhưng Ian khi đối mặt với Michel lại kiên nhẫn và dịu dàng đến mức không giống thường ngày. Dù việc đó cũng chỉ gần giống như trò chơi rút cạn sức lực con mồi trước khi nuốt chửng cả xương.
Ian để Michel ngồi lên một bên đùi mình, rồi bắt tay Michel vòng qua cổ mình. Khi bàn tay chạm vào người Ian, Michel giật nảy lên như đứa trẻ lần đầu chạm vào ếch, rồi theo phản xạ bấu chặt lấy cổ Ian.
“A….”
Ian kêu lên một tiếng. Giống như khi mèo con hay cún con lần đầu giương móng vuốt, người ta cố tình giả vờ đau để chúng không nhiễm thói xấu. Ngay lập tức, bàn tay đang bấu lấy Ian của Michel duỗi thẳng ra như thể đầu hàng. Phản ứng ấy y hệt một gã trai non nớt chưa từng chạm vào ai bao giờ.
Ian cười không thành tiếng. Từ khi đến lâu đài, dù anh có chạm vào Michel nhưng chưa bao giờ đi đến bước cuối cùng. Ian cũng là đàn ông, nên cũng có những dồn nén. Nếu theo ý muốn, anh đã đè ngửa Michel đang run rẩy không dám nhúc nhích kia xuống giường rồi, nhưng mà….
“Kh……Không đượ…c.”
Michel quay mặt đi với khuôn mặt đỏ bừng.
“Hửm? Tại sao chứ?”
Michel cứ liên tục lắc đầu. Ian nắm lấy gáy Michel.
“Chẳng phải ngài bảo cứ thế này thì khó ngủ sao?”
“Ư……!”
Ngón tay Ian luồn vào tóc Michel, vuốt ve gáy và sau đầu cậu như đang trêu chọc.
“Rốt cuộc là vì suy nghĩ gì mà ngài không ngủ được vậy, ngài Anatole?”
“Cái đó, cái đó là… ư….”
“Nếu vì tôi mà ngài không ngủ được thì tôi đương nhiên phải giúp rồi. Dù sao sau này cũng là quan hệ ngủ chung giường mà…….”
Michel không thể lắc đầu được nữa, đành nhắm nghiền mắt lại, một tay bấu chặt lấy vai Ian.
“Ngài bảo tôi sẽ bị làm chuyện xấu, tôi vẫn chưa hiểu rõ đó là chuyện gì đâu….”
“D-dừng lại….”
“…Hay là ngài Anatole trực tiếp dạy cho tôi, để tôi biết đường chú ý hành động trước mặt người khác nhé?”
Ian vùi mặt vào bên tai Michel thì thầm. Dù không phải rơi xuống nước, nhưng Michel như đang vùng vẫy trong vòng tay Ian, giống hệt con chuột bị nhốt trong vòng siết của rắn. Miệng thì nói không, nói ghét, nhưng bàn tay đẩy vai anh ra lại chẳng có chút sức lực nào.
Chút nữa, chỉ một chút nữa thôi…. Ian thầm đếm số trong đầu. Chỉ cần rung thêm chút nữa, có vẻ anh sẽ đẩy được Michel đang đứng bên bờ vực xuống. Dù có thế thì cũng chẳng phải rơi xuống biển sâu thăm thẳm dưới vách đá, cùng lắm cũng chỉ là ngã xuống giường thôi.
“Không được…!”
Cùng với tiếng hét của Michel, cơ thể Ian bất ngờ bị đẩy lùi về phía sau.
“…….”
Ian nhìn Michel với vẻ mặt không thể tin nổi, một vẻ mặt cố tình diễn ra chứ không phải thật. Tuy nhiên anh không cưỡng ép giữ Michel lại. Michel thoát khỏi vòng tay Ian, lảo đảo rồi ngồi bệt xuống sàn.
“Ngài Anatole….”
Michel cúi gầm mặt, co rúm người trên sàn nhà. Dáng vẻ đó trông hệt như loài động vật ăn cỏ sợ hãi giấu đầu đi trước. Ian tò mò về biểu cảm của Michel, nhưng không bắt lấy hay ép cậu đứng dậy cho đến khi người trấn tĩnh lại.
“Quả nhiên ngài ghét tôi sao?”
Anh chỉ dịu dàng hỏi. Ngay lập tức, Michel lắc đầu mạnh đến mức Ian có thể nhận ra.
“Không phải là ghét… Chỉ là, nếu cứ thế này ôm lấy ngài, tôi sẽ… không còn muốn nghi ngờ bất cứ điều gì nữa.”
Michel khó khăn lắm mới thốt nên lời, rồi cậu cứ thế gục đầu xuống sàn. Phần gáy lộ ra tuy đã qua tuổi trưởng thành nhưng vẫn mảnh khảnh như thời thiếu niên.
“Trước đây, chẳng phải ngài Anatole đã nói ghét việc mình không biết gì sao?”
“…….”
“…Vì thế tôi mới cho ngài biết, rằng tôi không phải là người hầu. Vậy ngài còn muốn tôi cho ngài biết thêm điều gì nữa đây?”
Thật may là Michel đang cúi đầu. Nếu cậu nhìn thấy Ian lúc này, hẳn đã nhận ra trên khuôn mặt anh không hề có chút thương cảm nào, trái ngược với giọng nói ân cần đó.
“Người hầu mà ngài Anatole đã tỏ tình và ngài Scheleg mà ngài Anatole phải kết hôn là cùng một người. …Vì vậy tôi đã nghĩ ngài Anatole sẽ không còn phải đau khổ hay buồn bã nữa.”
“…….”
“…Vậy mà chẳng những không vui mừng, ngài lại còn nghi ngờ và cự tuyệt tôi. Chàng thanh niên tràn đầy dũng khí tỏ tình nồng nhiệt vào đêm trước khi đến lâu đài Scheleg đâu mất rồi?”
“……Không phải.”
Vì cúi người nên giọng nói không nghe rõ lắm, nhưng trong đó chứa đầy sự uất ức.
“Ngài bảo đã cho tôi biết, nhưng ngài có cho biết gì đâu… Ngài cứ nói là đã kể hết mọi chuyện, nhưng ngài chẳng nói cho tôi điều gì cả—Vẫn chưa, chưa một điều gì!”
Michel phắt ngẩng đầu lên.
“Ngài nói cái gì cơ?”
“…Ngài vốn đã biết rồi mà.”
‘Tại sao lại nói dối mình là người hầu?’—Tuy đang giả vờ, nhưng thực ra Ian biết cậu muốn hỏi câu đó.
“Tôi muốn chấm dứt việc bị di chuyển như quân cờ mà chẳng biết gì cả.”
Giọng nói của Michel vang lên trong bóng tối chứa đựng một ý chí kiên định dù tĩnh lặng. Ngay cả trong tình huống đáng lẽ phải hét lên và phẫn nộ, Michel vẫn cứ dịu dàng đến lạ.
Sự dịu dàng. Đó là đức tính tuyệt vời của quý tộc, chắc hẳn đám người hầu sẽ cảm kích lắm. …Nhưng với Ian, nó chẳng gợi lên chút cảm hứng nào.
“Ở tòa lâu đài này, ở nơi đất khách quê người này… người tôi có thể tin tưởng chỉ có ngài Scheleg thôi. Đây là mối quan hệ đáng lẽ phải gần gũi nhất, vậy mà ngài chẳng cho tôi biết gì cả. Vậy thì làm sao tôi có thể… ôm ngài được chứ? Đó là… hành động cần sự tin tưởng mà, cái việc trút bỏ quần áo trước mặt đối phương ấy.”
Cửa sổ đã đóng, nhưng gió lạnh từ đâu đó vẫn lùa vào. Chỉ chừng đó thôi cũng khiến ngọn nến trong đèn chao đảo như sắp tắt.
Một vùng đất mà nếu ngủ một mình thì chẳng biết sẽ chết cóng lúc nào, vùng đất cho phép quan hệ trước hôn nhân miễn là không có con để sưởi ấm cho nhau. Nơi đây lạnh lẽo và cô độc đến thế. Ở một nơi như vậy, những lời Michel thốt ra chỉ trở thành trò cười.
“…Khi biết sự thật rằng người đầu tiên tôi yêu không phải là người hầu mà là ngài Scheleg, tôi đã rất bối rối, nhưng lại không hề căm ghét hay giận ngài.”
“…….”
“Bây giờ cũng vậy, không phải tôi ghét ngài Scheleg. …Cho dù ngài có lừa dối đi nữa, tôi vẫn tin tưởng chắc chắn cho đến tận giây phút này, rằng phải có lý do bất đắc dĩ nào đó nên ngài mới làm vậy.”
Đó là một giọng nói khiến người ta phải lắng nghe. Có lẽ vì nó chứa đựng sự chân thành. Michel, người mà anh cứ nghĩ chỉ ngây ngô khờ khạo, nay đã ra dáng đàn ông lắm rồi.
“Một lý do quan trọng nào đó mà ngài không thể nói ra…….”
Hình ảnh Michel không ngừng gõ cửa trái tim Ian hoàn toàn khác với lúc mới đặt chân đến phương Bắc. Khó mà tin được đây là vị quý tộc phương Nam từng khóc lóc mè nheo như trẻ con.
“…Ngài Scheleg.”
Michel tha thiết gọi tên Ian.
“Thà ngài cứ nói thế này đi—Rằng để thử thách sự non nớt của tôi. Hoặc thà nói rằng, gài cố tình bới lông tìm vết để hủy hôn.”
Đôi mắt xanh lục nhìn anh đầy bi thương.
“…Hoặc là ngài coi thường, chế giễu tôi nên mới làm vậy. Rằng vì tôi là quý tộc sa sút xuất thân từ phương Nam, nên ngài cố tình làm thế để bẻ gãy lòng tự trọng của tôi. Hoặc là để xem tôi có phải là gã đàn ông xứng đáng làm phu quân của mình hay không. Rằng Ngài muốn kiểm tra xem tôi đối xử với người dưới thế nào nên mới cải trang thành người hầu.”
Michel nói một cách bình tĩnh, không hề lắp bắp hay run rẩy, khó mà tin được đây là cậu của thường ngày.