The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 7
“Khi nào tuyết ngừng, tôi định xuống thị trấn một chuyến. Chắc mất nửa ngày.”
Ain đã nhìn ra ngoài cửa sổ từ nãy đến giờ, bỗng lên tiếng thông báo. Lúc ấy, Michel đang ngồi cuộn trong ghế bọc lông dày đọc một tập thơ.
“Ở đây tuyết có ngừng à?”
Cậu cũng nhìn ra cửa sổ theo anh ta, nhưng tuyết vẫn dày đặc, rơi không dứt.
…Đã ba ngày kể từ khi cậu đến nơi này. Tuyết chưa từng ngừng, thậm chí càng lúc càng dày.
“Có lẽ. Tới đêm nay vẫn sẽ dữ dội, nhưng sáng mai sẽ bớt.”
“Sao anh biết?”
“Chỉ cần nhìn kỹ là thấy, tuyết đang nhỏ lại.”
Nghe vậy, Michel lại áp sát mặt vào cửa kính nhìn chằm chằm, nhưng tuyết vẫn chỉ là tuyết. Cậu chẳng hiểu được lúc nào nó dày, lúc nào mỏng.
“Tôi là người phương Bắc mà.”
Thấy Michel cau mày, Ain mới nhẹ nhàng nói thêm.
“Sao không nói sớm hơn.”
“Xin lỗi.”
Michel hừ nhẹ. Trong khoảnh khắc, cậu thấy Ain trông chẳng khác gì thầy bói thời tiết.
“Người phương Bắc ai cũng nhìn được thời tiết vậy hả? Ngài Scheleg cũng chỉ nhìn qua cửa sổ là biết được hả?”
“Có lẽ vậy.”
“Vậy thì tôi cũng phải học rồi…”
Michel đung đưa chân dưới ghế, gót giày nhẹ chạm lên tấm thảm.
“…Mà anh định xuống làng làm gì?”
Không phải vì sợ ở nhà một mình, cũng không phải vì sợ bị bỏ lại. Michel chỉ… tiện miệng hỏi thôi, không có lý do gì đặc biệt.
“Đầu tiên là bổ sung nguyên liệu cho bếp. Nếu tuyết lại dữ dội hơn thì việc chúng ta bị cô lập cả tuần là chuyện thường. Và tôi muốn may cho ngài ít quần áo mới.”
“Quần áo cho tôi?”
“Vâng, ngài vẫn đang mặc đồ không vừa người, cực kỳ bất tiện. Chuẩn bị trước sẽ hữu ích khi ngài vào lâu đài Scheleg sau này.”
Michel nhìn cánh tay mình. Những lớp gấp nhàu nhĩ nơi ống tay áo hiện rõ.
Từ lúc đến đây, Michel toàn mặc đồ của ngài Scheleg để lại. Đồ quá rộng nên cậu phải buộc, phải cuộn, phải gấp nhưng chưa từng thấy nó bất tiện, chỉ hơi vướng víu. Với việc chẳng sở hữu lấy một bộ đồ mùa đông, Michel thậm chí còn thấy may mắn vì đồ rộng chứ không phải chật. Ngài Scheleg cao lớn hơn cậu, ít nhất thì cậu biết ơn vì điều đó.
Tất nhiên, mặc chúng thì trông chẳng đẹp mắt rồi. Nhưng ở đây ngoài Ain ra cũng còn ai nữa đâu mà nhìn.
Nhưng khi vào hẳn lâu đài Scheleg…? Michel mở lớn mắt. Ánh nhìn đầu tiên của mọi người chắc chắn sẽ thảm họa.
“Ý hay đấy, tôi cho phép anh ra ngoài.”
“Cảm ơn ngài.”
Ain có được sự cho phép rồi thì kéo bức rèm dày sát cửa sổ lại, sau đó từ túi áo rút ra một thước dây.
“Anh định lấy số đo?”
“Có thể đo theo bộ đồ ngài mang từ miền Nam đến, nhưng tôi nghĩ đo trực tiếp sẽ chính xác hơn.”
“Được.”
Michel khép cuốn thi tập. Cậu đứng lên và không chút do dự bắt đầu cởi đồ ngay trước mặt Ain.
Chiếc áo khoác len dày rơi xuống sàn khiến cơ thể Michel nhẹ bẫng. Bên ngoài cậu mặc đồ lông Ain đưa, nhưng bên trong chỉ là chiếc sơ mi mỏng và quần đen nhẹ.
Do ống tay và gấu quần phải gấp lên nên cổ tay và mắt cá chân của Michel lộ ra dưới lớp áo dày, trông mảnh hơn bình thường rất nhiều. Mọi chỗ đều lỏng lẻo như một hình nộm mặc đồ mùa thu, chỉ có đoạn thắt eo bằng dây đai là hằn lên như phần giữa của chiếc đồng hồ cát.
Khi cởi hết quần áo, Michel không mặc nội y, chỉ khoác đúng một bộ đồ ngủ mỏng dạng áo dài mà Ain đã chuẩn bị. Dù ở trước mặt Ain mà trở nên gần như trần trụi, Michel cũng chẳng thấy xấu hổ. Chỉ vì khí hậu phương Bắc quá lạnh nên cậu mới khoác thêm một lớp vải mỏng mà thôi.
‘Đã làm thì mong là vừa người….’
Michel đứng đó gần như trần trụi trước mặt Ain mà không thấy chút thẹn thùng nào, chỉ toàn nghĩ đến chuyện áo quần có vừa hay không.
Ở phương Bắc thì không rõ, nhưng với quý tộc phương Nam, việc người hầu nhìn thấy thân thể trần trụi mỗi ngày khi tắm rửa và thay đồ là chuyện đương nhiên.
Ngược lại, Ain cũng chỉ là một người hầu, hẳn sẽ không có cảm xúc gì khác thường đối với một quý tộc. Anh ta cúi người, đo từng phần trên cơ thể Michel vốn chỉ được che bởi một lớp vải mỏng.
“Xin giơ tay lên, thưa ngài Anatole.”
Đợi cho Michel đưa tay ra, Ain nắm lấy cổ tay cậu. Thước dây kéo dài từ cổ tay đến vai, những ngón tay dài lướt nhẹ qua lớp vải mỏng.
Michel nhắm mắt lại, cảm nhận từ đầu đến chân từng nơi Ain chạm vào. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lẽo, bàn tay anh ta lại tinh tế bất ngờ.
Michel thật ra rất thích cảm giác bàn tay của người khác. Từ lúc còn là một đứa bé, dù được người hầu tắm rửa và mặc quần áo, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn, không hề quấy khóc.
Bàn tay Ain ôm lấy eo Michel. Tấm vải rộng thùng thình, quá lớn so với thân hình bị nắm lại thành vô số nếp gấp giữa bàn tay anh. Hơi ấm trên bàn tay đang ôm lấy lưng và eo khiến Michel có cảm giác như da mình sắp in lại dấu tay ấy. Qua lớp vải mỏng, lòng bàn tay Ain lạnh hơn Michel tưởng rất nhiều.
Sống ở nơi lạnh giá, cơ thể cũng trở nên như băng sao? Michel lúc đầu giật mình, nhưng rồi dần quen. Bàn tay Ain trở nên ấm lên.m, đó là vì hơi ấm cơ thể Michel đang truyền sang anh ta.
Ain quỳ xuống, luồn tay vào trong tà áo ngủ của Michel. Khi cánh tay nâng vạt áo lên, luồng khí lạnh lùa vào giữa hai chân cậu.
“……?”
Ngón tay Ain lướt dọc từ xương chậu đến tận mắt cá chân, không bỏ sót một chỗ nào. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Michel cảm thấy một cảm giác tê nhẹ, ngứa ngáy mơ hồ ở bụng dưới. Hàng mi dài của cậu khẽ run.
“Cảm ơn ngài đã chờ.”
…Nhưng trước khi Michel kịp nhận ra cảm giác đó là gì thì bàn tay Ain đã rời khỏi người cậu. Đôi tay lớn và rắn chắc ấy hoàn thành nhiệm vụ rồi dừng lại, không còn sờ vào Michel thêm chút nào. Cuối cùng Michel không sao tìm ra được bản chất của cảm giác lạ ấy nên đành mở mắt.
“Anh biết viết chữ không?”
Michel hỏi. Ain đã đo xong, thước dây vắt lên vai, đang ghi chép gì đó trên bàn.
“…Vâng, tôi có học đôi chút.”
Ain đáp ngoan ngoãn. Michel chăm chú nhìn anh viết. Ain tỏ ra như chuyện đó chẳng có gì to tát, nhưng thực chất đó là một việc đáng kinh ngạc. Ngay cả trong lâu đài Anatole, số người hầu biết đọc biết viết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có lẽ Ain không phải người hầu thường mà là quản gia… hoặc trợ lý quản gia. Càng biết về anh, Michel lại càng thấy mình không hiểu nổi con người này.
“…À.”
Michel chớp mắt. Trên bàn không chỉ có Ain mà còn có cả lọ hoa cậu mang theo. Một vật to và nổi bật như vậy thường không thể bỏ sót, nhưng cậu đã không để ý suốt nãy giờ vì mải dõi theo Ain đang viết.
Hoa sao…
“Ain?”
“Vâng, thưa ngài Anatole.”
Ain trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào tờ da dê.
“Trên đường đi ra ngoài, vứt giúp tôi lọ hoa đó nhé?”
“…Dạ?”
Ain lúc này mới ngẩng lên.
“Vứt đi.”
Vừa nói dứt câu, Michel thoáng sững người. Cậu chợt nghĩ sao câu mình vừa bật ra lại nghe giống như… bảo Ain cởi đồ vậy?
“…….”
Bởi lẽ đây là lần đầu tiên Michel thấy Ain có vẻ mặt ngạc nhiên. Người khác nhìn vào thì chỉ là đôi mắt hơi mở lớn, nhưng nếu là Ain thì đó là biểu cảm hiếm thấy.
“Không thể được.”
“Dù đó là lệnh của tôi?”
“Ngài sẽ hối hận. Đó là bó hoa ngài đã chọn giữa bão tuyết thay cho chiếc hành lý duy nhất mang kỷ vật quê hương.”
“…Đúng là vậy. Nhưng giờ tôi thấy chán rồi.”
Ain đặt bút lông xuống, có vẻ như đoán được cuộc trò chuyện sắp kéo dài.
“Chủ nhân mong ngài sống một tháng tại đây để học tập phong tục phương Bắc. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngài phải bỏ đi toàn bộ phong tục phương Nam.”
Vừa nói, Ain vừa nhặt những món đồ vương vãi quanh Michel.
“…Chủ nhân biết nhiều về phương Nam hơn ngài tưởng. Nhờ vậy mà tôi cũng biết đôi chút về tục cưới hỏi của phương Nam. Có lẽ bó hoa ấy… là ‘vật mới, đúng chứ?”
Michel nghe vậy liền nghẹn họng.
“…Ừ—đúng, đúng rồi. Rồi sao?”
Cậu lắp bắp nhưng vẫn cố giữ vẻ đường hoàng.
“Quả nhiên là thế. Vậy thì sao tôi có thể tự tay vứt bỏ thứ đó được?”
Ain từ chối thẳng thừng, cứ như chuyện đó là việc của chính mình.
“Chuyện lần trước với hộp chocolate là khác, thưa ngài Anatole.”
Michel không nói được lời nào. Cậu hoàn toàn không ngờ một người hầu phương Bắc lại biết lễ cưới phương Nam.
…Ở phương Nam, trước khi cưới, chú rể sẽ tặng cô dâu ba món quà đó là một món mới, một món cũ và một món màu xanh.
Michel cũng là người phương Nam nên tất nhiên không thể quên chuẩn bị.
Hộp kẹo mà hầu gái làm chỉ là quà xã giao, vậy nên Ain có lỡ lấy ăn thì cũng miễn cưỡng bỏ qua được.
Món quà thực sự cậu chuẩn bị cho Bá tước Scheleg… chính là bó hoa này.
‘Vật mới’—có gì mới hơn một bó hoa vừa nở rộ? Từng bông, từng bông trong đó đều là giống hoa hiếm, rất khó thấy ở phương Bắc. Có lẽ ngay cả Bá tước Scheleg cũng chưa từng thấy loài hoa nào nở rực rỡ đến vậy.
“Chủ nhân hẳn cũng mong nhận được vật mới là bó hoa ấy.”
“…Nhưng mà.”
Michel cảm thấy khó chịu. Ai hiểu được giá trị bó hoa ấy hơn một quý tộc phương Nam là cậu chứ?
Tên chẳng biết gì kia nói mấy lời đó thì…
“Nhưng tôi không muốn nhìn nó thối rữa trước mắt.”
Michel quay mặt đi, tránh cả Ain lẫn bó hoa rồi buột miệng nói ra điều dấu trong lòng.
Dù mới và đẹp đến đâu, hoa bị cắt rời khỏi cành làm sao có thể giữ một tháng?
“Một tháng nữa chủ nhân trở về… đúng vậy. Vậy là điều đó khiến ngài buồn.”
Ain gật đầu.
“Không phải. Không phải vậy…!”
Michel đảm bảo trong lòng càng thêm tồi tệ. Việc Ain tỏ ra ‘hiểu’ cậu khiến Michel chỉ thấy bản thân như đứa trẻ đang mè nheo.
“Tôi sẽ tìm cách để chủ nhân có thể thấy bó hoa này. Nếu không còn cách nào khác, tôi sẽ ôm bó hoa và chạy liền một tuần, không kể ngày đêm….”
“Dừng lại!”
Michel quát lớn.
“Không cần làm thế.”
“Nhưng mà—”
“Tôi nói là không sao mà!”
Được đối xử bằng lòng trung thành đến vậy… bảo không xúc động là nói dối.
“…Dù có chạy đi ngay bây giờ, cánh hoa cũng sẽ đông cứng mất. Đến tay Bá tước Scheleg là vỡ vụn như đá tuyết thôi, hoặc lá xanh sẽ bị lạnh đến mức đen thui.”