The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 70
“Dù là gì đi nữa, hay thậm chí là tất cả những điều vừa liệt kê, tôi cũng không quan tâm. Trong một tháng qua, ngài Scheleg đã trân trọng tôi, và tôi đã nhận được sự an ủi to lớn từ điều đó….”
“Ngài suy diễn quá đà rồi đấy, ngài Anatole.”
“—Tôi vẫn chưa nói xong, xin hãy nghe tôi nói.”
Thật đáng khen khi Michel dám ngắt lời anh. Ian mở to mắt.
“Vậy nên ý tôi là… Ngài đừng sợ phải thú nhận, thưa ngài Scheleg.”
Michel loạng choạng đứng dậy.
“Đừng lo lắng, dù là lý do gì cũng được. Vì tôi là người sẽ trở thành chồng của ngài Scheleg mà.”
Michel nắm chặt tay. Cậu mím môi, nghiến răng, và rồi cố gắng mỉm cười.
“Cho đến khi tới đây, tôi chỉ nghĩ về việc bạn đời mình sẽ là người như thế nào. Nhưng vì chẳng biết gì cả, nên cuối cùng tôi đã tự mình đưa ra kết luận rằng dù người đó là ai, tôi cũng sẽ yêu thương họ. …Vì vậy làm ơn hãy nói cho tôi biết. Dù lý do là gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Nếu tôi có làm gì sai, có gì thiếu sót, tôi sẽ nỗ lực để sửa đổi.”
Michel nhìn thẳng vào Ian bằng đôi mắt xanh lục không hề phai màu ngay cả trong bóng tối.
“Nếu như thậm chí chẳng có lý do gì cả…… thì khi đó tôi sẽ nghĩ thế này—Bạn đời mình tuy dịu dàng và trân trọng mình, nhưng tính tình có hơi tai quái một chút… vậy thôi.”
Ian không thể nói được lời nào, bởi vì Michel đã chặn lời anh. Nhưng cũng bởi vì anh không thể tin được chính bản thân mình lại không thể phản bác lại ngay khoảnh khắc Michel ra lệnh ngồi yên.
Ian nhìn Michel bằng ánh mắt lạnh lẽo. Khi bốn mắt chạm nhau, Michel nở một nụ cười yếu ớt. Nụ cười ấy không chứa sự khúm núm, cũng không có sự hèn nhát dò xét sắc mặt đối phương, đó là một nụ cười đong đầy yêu thương.
“Nghĩ lại thì ở dinh thự cũ tôi đã không thể hiện được dáng vẻ đáng tin cậy cho lắm, nhưng mà… tôi, không phải là kẻ yếu đuối như ngài thấy đâu.”
Nói đoạn, Michel thoáng ngập ngừng.
“…Nhưng nếu ngài Scheleg không cho tôi biết sự thật, chúng ta sẽ không thể trở thành vợ chồng thực sự. Dù tôi là kẻ phải phó thác mọi thứ cho ngài, từ phong tục phương Bắc đến chuyện chăn gối cũng chỉ biết học từ ngài…… nhưng có một điều tôi biết rõ. Vì tôi đã nhìn vào cha mẹ và các anh trai mình, nên nghĩ rằng vợ chồng thì không được có gì giấu giếm, và phải dựa vào nhau.”
“…….”
“Nếu một bên giấu giếm sự thật với bên kia, thì niềm tin sẽ không bao giờ nảy sinh….”
Riêng về điểm đó, Michel vô cùng kiên quyết.
“Vậy nên hãy nói cho tôi biết đi, ngài Scheleg.”
Dù trong lòng sợ hãi rằng Ian có thể sẽ ghét mình, dù do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn không lùi bước.
“…….”
Giữa trán Ian hằn lên nếp nhăn. Cậu dám dạy đời anh, thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Michel chẳng có gì trong tay, là một gã đàn ông kém cỏi đến mức không mang theo nổi một người hầu, chỉ là con tin của một cuộc hôn nhân chắp vá vội vàng. Non nớt, yếu đuối, chỉ được cái nhạy cảm chứ không hề có chút mạnh mẽ nào. Đó là Michel mà Ian biết.
Vậy mà Michel, trong một khoảnh khắc dù chỉ rất ngắn ngủi, đã suýt khiến một Ian lơ là phải quỳ gối. Cậu đã khiến cái miệng của Ian, kẻ vẫn luôn coi thường cậu chỉ là kẻ mềm yếu, phải câm nín.
Là do bản năng quý tộc bẩm sinh sao? …Ian tự cười nhạo bản thân vì suy nghĩ viển vông đó. Vì cậu là quý tộc, còn anh không phải quý tộc nên bị áp đảo ư. Không đời nào có chuyện đó.
Ian nhắm mắt lại để không bị Michel mê hoặc, và rồi anh nhớ đến một người có gương mặt giống Michel, Osman Anatole, gã con trai thứ đã đẩy gia tộc Anatole đang trên bờ vực sụp đổ vào cảnh phá sản.
—Người đề nghị hôn nhân trước là gia tộc Anatole. Cuộc hôn nhân đó cũng là lý do bấy lâu nay hắn rót vốn cho gia tộc Anatole. Tuy nhiên, ban đầu Ian đã khéo léo từ chối.
<…Gửi ngài Anatole phương Nam. Đó là một lời đề nghị vinh dự. Tuy nhiên, việc gia tộc Scheleg chúng tôi từ chối lời đề nghị đó không phải là dám từ chối gia tộc Anatole, mà thuần túy là vì lo lắng cho người ấy—ngài Michel Anatole. Môi trường phương Bắc khắc nghiệt và hoang tàn. Không thích hợp để một người phương Nam, một quý tộc đã quen sống cuộc đời êm đềm, có thể sinh tồn. Ngay cả những người phương Bắc như chúng tôi, dù là quý tộc nhưng việc mất mạng vì ‘tai nạn bất ngờ’ cũng là chuyện thường tình. Quý tộc mà lại dễ dàng mất mạng vì tai nạn, ở phương Nam chắc sẽ bị coi là chuyện đùa. Nhưng chuyện nực cười đó lại xảy ra như cơm bữa ở phương Bắc. …Nếu đón ngài Michel Anatole về phương Bắc, nhỡ đâu ngài ấy mất mạng vì những ‘tai nạn bất ngờ’ đó, thì quan hệ giữa gia tộc Anatole và gia tộc Scheleg sẽ xấu đi không thể cứu vãn. Với nỗi đau và trách nhiệm nặng nề đó, tôi e rằng mình khó lòng gánh vác nổi….>
Gia tộc Anatole đang túng quẫn đến mức sống nay chết mai vì bị cắt đứt nguồn tiền. Ian tỏ ra khó xử như thể mình chỉ ban phát lòng tốt mà lại nhận được đề nghị quá phận này. Để gia tộc Anatole phải van xin nhiều hơn nữa.
<…Hơn nữa khác với dự đoán, ngài Michel Anatole lại là nam giới. Dù nói rằng giữa quý tộc có thể kết hôn đồng giới, nhưng một mối quan hệ không thể đơm hoa kết trái luôn đi kèm rủi ro lớn. Với gia tộc Scheleg chưa có người nối dõi, quyết định này càng cần sự cân nhắc lớn hơn. Như ngài đã biết, ở phương Bắc, hôn nhân là sự ràng buộc mạnh mẽ nhất. Giá như có thể giống phương Nam rộng lượng và tràn ngập tình yêu, được phép có tình nhân ngoài vợ mình thì tốt biết mấy! Nhưng người dân nơi đây tầm nhìn hạn hẹp và hèn mọn, họ tuyệt đối không dung thứ cho tình nhân và con hoang. Dù không kết thông gia, tôi vẫn giữ tình cảm thân ái sâu sắc với gia tộc Anatole, nơi tôi từng chịu ơn trong quá khứ. Điều này sẽ không thay đổi. Xin đừng lo lắng. Nếu gia tộc Anatole gặp khó khăn, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.>
Hiện tại tuy đang khoác lên mình chiếc mặt nạ quý tộc, nhưng bản chất của Ian là con hoang và thuộc tầng lớp hạ lưu. Lý do duy nhất khiến anh có thể tích lũy của cải nhanh chóng đến vậy vì anh là một tay buôn xuất sắc. Nếu định dùng cuộc ‘hôn nhân’ chỉ có thể bán một lần để giao dịch, thì ép giá đối phương đến mức tối đa mới là đúng đắn.
…Sau khi gửi bức thư đó đi, không lâu sau đã có thư hồi âm từ gia tộc Anatole, nhanh hơn tốc độ thư từ qua lại bình thường cả một ngày. Tên người hầu lặn lội đường xa đến đưa thư trông như sắp ngất xỉu đến nơi.
<Gửi ngài Scheleg phương Bắc. Mong ngài hãy hồi tâm chuyển ý mà nhận bức thư khẩn này. Tuy nói rằng con trai thứ tư của một gia tộc quý tộc thì trong giới thượng lưu có vứt ra đường cũng chẳng ai thèm nhặt, nhưng với gia tộc chúng tôi thì không phải vậy. Nhắc đến gia tộc Anatole, không chỉ phương Nam mà khắp đại lục đâu đâu cũng là danh gia vọng tộc mà ai cũng khao khát kết thân. Tôi xin lấy danh dự của cha mình ra đảm bảo rằng bất cứ ai cũng sẽ hài lòng với đứa trẻ này. …… Người phương Nam chúng tôi không hiểu chính xác ‘tai nạn bất ngờ’ ở phương Bắc nghĩa là gì. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra và Michel bất hạnh mất mạng, thì gia tộc Anatole cũng hoàn toàn không có ý định khiếu nại hay bất mãn gì. Vậy nên xin đừng e ngại cuộc hôn nhân này. …… Nếu sau khi cái ‘tai nạn bất ngờ’ đó xảy đến với Michel mà Ngài có con nối dõi với người phụ nữ khác, hoặc dù không có ‘tai nạn bất ngờ’ nhưng vì lý do bất khả kháng mà Ngài có con—gia tộc Anatole cũng không hề có ý định soi xét sự thuần khiết của huyết thống đó. Gia tộc Anatole là gia tộc quý tộc phương Nam, và sẽ phán xét theo cách của phương Nam. Về điều đó, Michel cũng sẽ như như thế. Dẫu vậy nếu Ngài vẫn e sợ và lo lắng về cuộc hôn nhân, thì để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ bấy lâu nay, gia tộc Anatole xin đi đầu chứng minh điều đó. Chúng tôi sẽ gửi Michel, đứa trẻ đó sẽ đi một mình mà không có bất kỳ của hồi môn nào, chỉ có người không. Không trang sức hay vàng bạc để nhen nhóm ý định bỏ trốn, không một người hầu thân tín để làm tay chân. Nếu Ngài thực sự muốn, chúng tôi có thể lột sạch đồ nó rồi ném ra giữa trời tuyết cũng được. Đó sẽ là bằng chứng cho thấy Michel trung thành với Ngài, và gia tộc Anatole chấp nhận gia tộc Scheleg là người một nhà. …… Đứa trẻ đó bản tính ngoan ngoãn nên sẽ phục tùng Ngài thôi. Nhỡ Ngài có con riêng thì thằng bé cũng sẽ rộng lượng chấp nhận như một người phương Nam, còn mối hôn sự nào hời hơn thế nữa? …… Luôn biết ơn lòng tốt của Ngài. Vậy nên lần này nếu Ngài gửi kèm một ít vàng trong thư hồi âm, sau này chúng tôi sẽ hậu tạ xứng đáng.>
Mỗi đêm, Ian lại đọc đi đọc lại bức thư mà người anh thứ hai của gia tộc Anatole đã viết để cố bán tống bán tháo đứa em út đi. Ngay cả những cuốn tiểu thuyết dày hàng trăm trang được ca tụng là kiệt tác ở phương Bắc cũng không thú vị một cách thuần túy như thế này.
“—Tôi chẳng có gì giấu giếm cả.”
Ian mở đôi mắt đã nhắm nghiền nãy giờ. Anh nhìn sang Michel, thấy cậu trở nên thật nhỏ bé.
Quả nhiên, chỉ là bị cuốn theo cảm xúc nhất thời thôi. Michel không còn trông vĩ đại như trước khi anh nhắm mắt nữa.
“Nếu Ngài đã nói vậy…… thì tôi hiểu rồi.”
Michel nở nụ cười cô độc.
“Chắc chắn vẫn còn cơ hội lần sau. Vậy nên tôi sẽ đợi! Tôi sẽ trở thành một người chồng, một chỗ dựa để Ngài có thể thổ lộ mọi điều, và tiếp tục làm thế trong tương lai.”
Ian nhìn Michel, người dám đối mặt với mình không chút sợ hãi, rồi bật cười.
“Tôi không ngờ đấy, ngài Anatole thực sự là một đấng nam nhi.”
Cứ tưởng là gã thanh niên ngốc nghếch đến con thỏ cũng không bắn nổi, thế mà đã trưởng thành thế này từ bao giờ vậy?
“…Chính ngài Scheleg đã biến tôi thành đàn ông mà.”
Michel dù ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời cứng cỏi. Ian mỉm cười. Một Michel như thế, xét theo nghĩa nào đó, thậm chí còn đáng khen ngợi.
Đáng khen… đáng thương, nực cười thay lại Michel Anatole.
…Đối với một quý tộc bước chân vào gia tộc khác, của hồi môn không chỉ là lòng tự trọng mà còn là vấn đề liên quan đến sự sống còn, vậy mà Michel lại bước vào trung tâm của đất nước xa lạ với hai bàn tay trắng.
Dù ngay ngày mai Michel có chết đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng có lấy một người hầu gái nào để đưa tin báo tử về phương Nam.